Trên đường về, Quân hoàn toàn im lặng, không hỏi han An bất kì câu nào. Hắn mở một file nhạc không lời khiến không gian nhỏ hẹp trong xe trở nên dễ thở hơn.
– Cám ơn anh nghen. – An nhỏ nhẹ nói. Cô biết mình nợ hắn một lời giải thích. – Hồi sáng Nhật qua kêu ông Công bị nhồi máu cơ tim, ổng thuyết phục em đi thăm, hứa là sẽ chỉ giới thiệu em là bạn. Ổng nài nỉ dữ quá nên em đi nhưng vừa tới thì đụng mẹ con Bích… Em không thoải mái nên về luôn.
– Ừ…
An không đề cập chuyện gặp bố con Dương bởi cô thấy chuyện đó không liên quan gì. Hơn nữa, đằng nào hắn cũng sẽ qua thăm ông Diệu, lúc đó Dương khắc kể. Rõ ràng hắn không cần nghe một câu chuyện tới hai lần.
– Em muốn đi ăn gì không?
– Dạ không, em chỉ muốn về nhà. Ở nhà em có đồ ăn rồi.
– Vậy cho anh xin bát cơm. Anh đói quá.
Bữa cơm lỡ cỡ sau trưa trước tối được An làm bằng cách rang cơm nguội cùng tất cả nguyên liệu sẵn có trong tủ lạnh. Mồm miệng cô nhạt thếch, trệu trạo nhai cho xong bữa. Ngược lại, Quân ăn rất ngon miệng, tô cơm lớn kèm ly nước quả hết bay trong vài phút. An rất muốn hỏi có phải hắn đã nhịn bữa trưa không nhưng không dám.
– Cứ để em. – Cô nhanh tay vơ hết đám bát đũa mang lại bồn rửa. – Anh ra ngoài ngồi chơi, em xong liền.
An cầm bùi nhùi, lúi húi kỳ cọ đống nồi chảo bát đĩa. Người cô mỏi rã rời, chỉ muốn xong xuôi mọi thứ thật nhanh để đi nằm.
Hai cánh tay từ đằng sau bỗng ôm gọn lấy An. Cô giật mình nhưng không biết phản ứng sao với bàn tay đang đầy xà phòng.
– Đứng yên đi. – Tiếng Quân thì thầm bên tai. – Ai cũng cần chỗ dựa lúc này hay lúc khác.
Chiếc áo sơ mi mỏng không giấu được những múi cơ rắn chắc đang áp sát lưng An. Vòng tay mạnh mẽ, ấm áp bao quanh khiến người cô bất giác mềm nhũn và điểm tựa sau lưng trở nên an toàn đến tuyệt đối. Cô đứng im, mặc cho vòi nước vẫn đang chảy dù xà phòng trên tay lẫn chỗ bát đĩa đã trôi sạch sẽ.
– Em…
– Không phải nói gì hết… Ngày mai mọi thứ sẽ trở lại như bình thường… Chỉ lúc này thôi, được không?
An nhắm mắt, hôm nay là một ngày dài thật dài. Cô thực sự rất mệt mỏi, từng tế bào đều như chống lại ý chí của cô mà đòi đình công. Nhưng chỉ đến khi tựa vào lồng ngực rộng của Quân, An mới dám thả lỏng cơ thể. Rồi mọi thứ bỗng nhiên tối sầm, nhẹ bẫng, kể cả tiếng gọi thảng thốt bên tai cũng như vọng lại từ một nơi xa xăm.
Khi An chập chờn tỉnh, cô không ý thức được bất cứ điều gì ngoài cảm giác mơ hồ mình đang được ai đó chăm sóc, đắp khăn ấm lên trán, đưa ngụm nước lúc khô họng, viên thuốc lúc sốt cao. Và cứ thế, cô lại chìm vào những giấc ngủ ngắt quãng, mộng mị. Cô la hét, thổn thức, vung tay vung chân, và chỉ yên lặng khi có ai đó giữ chặt.
Cuối cùng An cũng tỉnh lại sau chuỗi cơn mơ tưởng dài đến vô tận. Cửa sổ đóng kín làm cô hoàn toàn mất khái niệm về thời gian, không rõ giờ là sáng hay chiều, ngày hay đêm. Cô giơ lên bàn tay đang cắm kim truyền dịch. Bác sĩ đã đến khám cho cô ư? An tự sờ trán, an tâm phần nào vì cơn sốt đã hết, cô cũng thấy khoẻ hơn nhiều.
Cửa phòng bật mở, mùi cháo thơm sực nức khiến dạ dày An cồn cào. Quân bưng khay đặt tô cháo nhìn cô cười:
– Em tỉnh rồi hả?
– Em ngủ bao lâu rồi anh? – Cô ngơ ngẩn ngước lên. – Có phải anh kêu bác sĩ tới khám cho em không?
Hắn đỡ An ngồi dậy, cẩn thận chèn chiếc gối sau lưng rồi mới đặt khay cháo xuống trước mặt cô.
– Ừ… em lịm đi một ngày rồi. Bác sĩ bảo em sốt cấp tính, có thể do đột ngột bị căng thẳng và ngoài ra, cơ thể có dấu hiệu suy nhược. Giờ chỉ truyền nước và hạ sốt là đủ nhưng sau này cần bồi bổ thêm.
An vừa nghe Quân nói vừa chầm chậm ăn từng thìa cháo. Cũng khá lâu rồi cô mới có một bữa ăn nóng nghĩa đen. Vị cháo thơm ngậy, đậm đà tan trong miệng giúp cô tỉnh táo hơn với mỗi miếng nuốt xuống.
– Cám ơn anh…
Trong lúc Quân dọn bát ra ngoài, An quờ tay tìm điện thoại xem giờ. Cảm giác mông lung mất định hình về thời gian rất khó chịu. Màn hình bật sáng, cô liền trợn mắt trước gần hai mươi cuộc gọi lỡ và hơn chục tin nhắn từ đồng nghiệp, chủ yếu hỏi cô ở đâu, nghỉ sao không báo với ai. Năm giờ chiều, đã quá muộn để lao tới vớt vát vài giờ làm việc cuối ngày, An đành bấm máy gọi Nguyệt.
– Ôi giời ơi em đi đâu mà không bắt máy thế hả? – Tiếng bà chị rít lên trong điện thoại. – Mày chết, kỳ này sếp ghim mày.
– Em bệnh, – An thều thào. – nằm bẹp cả ngày dậy không nổi.
– Hôm nay sếp họp trên tập đoàn, gọi về tìm mày có việc gấp mà không gặp, chẳng ai liên lạc được với mày. Ông ấy cáu lắm, bắt nhân sự trừ nửa tháng lương của mày rồi.
– Chèn ơi! – An thốt lên. – Cùng lắm là trừ một ngày lương thôi chớ.
– Bên nhân sự cũng nói thế nhưng sếp bảo đó là vấn đề quy tắc và trách nhiệm, dù là lý do gì thì cũng phải báo một câu. Không được tự ý vắng mặt, công ty không phải cái chợ!
– … – Quai hàm cô sắp rớt xuống.
– Tội nghiệp mày, chắc hôm nay họp trên tập đoàn có vụ gì đó nên sếp giận cá chém thớt. Mày là cánh tay phải còn bị thế, sếp quá dã man.
– …
– Mà đằng nào cũng bị trừ lương rồi thì ở nhà nghỉ ngơi quách đi. Để mai chị báo nhân sự cho.
– Ơ kìa…
Bên kia Nguyệt đã tắt máy. An day trán, đầu vẫn ong ong mấy lời của bà chị đồng nghiệp. Cô quay ra, bắt gặp Quân đang khoanh tay tựa cửa nhìn mình cười. Vừa rồi Nguyệt khá to tiếng nên hẳn hắn đã nghe thấy gần hết câu chuyện.
– Mọi người nói bữa nay anh họp trên tập đoàn.
– Thế em muốn anh nói là anh ở đây hả? – Hắn điềm nhiên hỏi lại.
– Không… nhưng nửa tháng lương của em… – Cô nhìn hắn ấm ức. – Anh đâu cần làm quá vậy chớ.
– Anh sợ em dính thị phi thôi.
– Thà thế còn hơn… – An lẩm bẩm. – Thị phi chả chết ai…
Quân ngồi xuống bên cạnh, tay chống lên thành giường sát mặt cô. Khoảng cách giữa hai người bỗng thu hẹp trong gang tấc.
– Vậy anh gọi nhân sự, kể tất tần tật để trả em nguyên lương nhé?
Tim An đập dồn dập khiến cô lại ngây ngấy như lên cơn sốt. Cô tụt người chui vào chăn, che kín nửa mặt, để Quân chơi vơi một mình trong tư thế tay chống vào thành giường.
– Đằng nào cũng trừ rồi, em sẽ ở nhà tĩnh dưỡng hết tuần. – Tiếng cô lí nhí từ trong chăn.
Quân cười, ngồi thẳng dậy rồi rút điện thoại kiểm tra email và liên tục trả lời các cuộc gọi tới. Tuy đã là chiều muộn, hắn vẫn còn vô số sự vụ cần giải quyết với các chi nhánh nước ngoài mà hiện còn trong giờ hành chính. Nhưng dù bận tới đâu, hắn vẫn không quên thỉnh thoảng lại đặt tay lên trán An kiểm tra thân nhiệt hay điều chỉnh tốc độ truyền.
Mặt An đỏ rần, việc ở quá gần Quân khiến cô phần nào mất tự nhiên. Có điều, cơn sốt bất ngờ đã không chỉ đánh quỵ thể lực cô mà còn ảnh hưởng tới cả tinh thần. Rất ít khi An cảm thấy bản thân yếu đuối đến thế nên sự hiện diện của hắn, mặt khác, lại làm cô yên tâm.
Một mối quan hệ không rõ ràng chưa bao giờ là điều An mong muốn. Nhưng thực tế, tại thời điểm này cô lại hoàn toàn không biết bản thân muốn cái gì.
– Anh nè… – An nhẹ nhàng nói khi Quân dập máy. Có vẻ hắn đã kết thúc cuộc gọi cuối cùng. – anh về đi, em khoẻ rồi. Cám ơn anh… vì tất cả.
– Xong việc là phủi tay luôn? – Hắn khoanh tay lắc đầu. – Anh đã gặp nhiều người ăn cháo đá bát nhưng chưa ai trắng trợn như em đâu.
– …
An cắn môi. Nói gần nói xa chẳng qua nói thật, cô ngập ngừng mấy giây rồi quyết định “xoè bài ngửa”:
– Giờ quan hệ giữa chúng ta là gì vậy? Anh quá tốt với em làm em không thoải mái, cảm thấy như mình đang lợi dụng anh vậy đó.
Quân nhìn thẳng vào mắt cô, cái nhìn chứa đựng vô số tâm sự khiến cô cúi đầu lảng tránh. Hắn chậm rãi nhả từng từ:
– Em muốn là gì thì nó sẽ là thế đó.
– …
– An, ngẩng lên nhìn anh…
– …
– Nếu em không thích việc anh ở bên cạnh, em cứ nói thẳng, anh sẽ không làm phiền em nữa.
Đây là cơ hội tuyệt vời để An nói ra những lời mà cô vẫn cho là cần thiết nhưng không hiểu sao, quai hàm cô lại cứng ngắc, môi dính chặt như bị dán keo. Ánh mắt dịu dàng đối diện làm tan chảy mọi ý chí phản kháng ở cô.
Khuôn mặt Quân bỗng phóng đại trước mắt An rồi hắn đặt trên má cô một nụ hôn nhẹ:
– Cho em thêm một ngày để khoẻ lại, ngày kia anh qua đón.
– Đón… đi đâu? – An lắp bắp hỏi lại, giọng đã lạc tới một tông xa tít tắp.
Thay cho câu trả lời, một nụ hôn khác lại đặt lên má kia của cô.
Khi An hoàn hồn, Quân đã về từ lúc nào.
………………
– Dậy đi, hôm nay mày không đi làm à? – Nhật thò đầu vào phòng Bích gọi lớn.
Ba, bốn con chó lớn đang nằm la liệt quanh giường cô bật dậy gườm gườm nhìn hắn cảnh cáo, sẵn sàng đuổi đi kẻ quấy rầy để bảo vệ giấc ngủ cho cô chủ.
– Cút ra ngoài không tao đem chúng mày nấu rựa mận hết bây giờ. – Nhật đẩy mạnh cửa, bước vào giữa phòng quát to.
Đám chó này Bích nuôi từ nhỏ nên rất khôn, tất cả đều thấm nhuần tinh thần câu thành ngữ “mềm nắn rắn buông”. Chúng quá hiểu ai là người nắm quyền sinh quyền sát trong nhà nên vội cúp đuôi chạy thẳng.
– Chó cũng không tha, anh càng ngày càng quá quắt đấy. – Tiếng làu bàu ngái ngủ phát ra từ trên giường.
– Tao hỏi lại lần nữa, mày không định đi làm à?
– Không. Hôm nay em mệt. – Bích nhấm nhẳng.
Chiếc chăn đang trùm kín người bỗng bị hất tung.
– Mày có đúng ba mươi phút chuẩn bị, tao cho mày đi nhờ lên công ty.
– Đã bảo em mệt mà, không đi làm đâu. – Cô bực bội nói rồi giật lại chăn quấn chặt.
Tới đây thì Nhật cáu lắm rồi. Là mẫu đàn ông gia trưởng điển hình, bình thường hắn chẳng tiếc em bất cứ cái gì nhưng với điều kiện là phải ngoan. Bích sợ anh gấp ba lần sợ bố. Với bố, cô chỉ cần nũng nịu vài câu là chuyện gì cũng xong, nhưng Nhật thì đừng hòng. Lúc hắn nổi nóng, đến ông Công còn phải tránh động vào huống hồ là cô.
– Có dậy không? Đừng để tao đạp mày ra khỏi giường. – Nhật lạnh tanh nói.
– Anh để em yên. – Giọng Bích tràn đầy tủi thân. – Em không muốn đến công ty, nghĩ đến cái vẻ õng ẹo của chị ta là không thể chịu nổi.
– Con điên. – Nhật hừ mũi. – Ngu nó vừa thôi.
– Hử?
– Mắt mày để làm cảnh à mà không thấy mọi chuyện đều là Quân chủ động? An làm sao kiểm soát được?
– Anh Quân mà thích chị ta á? Đừng có đùa em…
Sau khi chứng kiến hai người kia bỏ đi, Bích vẫn cố tự thuyết phục là do “con hồ ly tinh” kia giở trò làm Quân buộc phải đưa về chứ bản thân hắn không muốn. Nhưng những lời vừa xong của Nhật đã đập tan ảo mộng đó. Ngoài tình cảm dành cho Quân mà giờ cô đã biết chắc chắn chỉ là đơn phương, tự ái của cô còn bị sứt mẻ nặng nề khi đối thủ là An, một kẻ quá bình thường nếu không muốn nói là tầm thường. Chưa kể, Bích cảm thấy rất tổn thương bởi người cô đã từng tin tưởng tâm sự bỗng chốc lại “nẫng tay trên” chàng hoàng tử ngay trước mắt mình.
– Quân thích An, sự thật là thế. – Nhật tàn nhẫn nhắc lại.
– Đừng nói anh thích nó nên giở cái giọng bênh vực nhé. – Bích uất ức bật lại. – Chả hiểu anh với anh Quân thấy gì ở nó…
– Im ngay, bố láo tao lại tát cho bây giờ. – Hắn gắt lên. – Tao với An không có gì hết, mày mà còn cho mồm đi chơi xa thì đừng trách tao.
Bích im bặt, cô biết Nhật đang rất nghiêm túc. Rõ ràng anh trai cô không có ý gì với cô nàng An nhưng tại sao lần nào nhắc tới cô ta Nhật cũng bênh chằm chặp?
– Anh không biết vì sao Quân thích An. – Nhật dịu giọng, thở dài. – Nhưng chắc chắn là người ta phải tìm thấy một lý do đặc biệt nào đó ở người mà mình thích.
Bích ngẫm nghĩ. Điều đặc biệt ở An ư? Chẳng có gì ngoài việc cô ta nổi tiếng là workaholic ở công ty. Điểm này thì cô ta khác hẳn cô. Xét cho cùng, công việc với cô chỉ để vui, khoả lấp đi thời gian trống và mang lại ít nhiều cảm giác thoả mãn là mình đang làm việc, mình có năng lực chứ không vô dụng như đám rich kid chơi cùng hội.
– Thôi dậy đi làm đi, nằm nhiều chỉ tổ nghĩ linh tinh.
– Anh, anh nghĩ em còn cơ hội không? – Cô kéo tay Nhật, nghiêm túc hỏi.
– Có thể, cuộc đời ai biết trước được chuyện gì.
Nhìn đôi mắt Bích sáng lên tia hi vọng, mau mắn thay quần áo đi làm, Nhật thở dài. Hắn hiểu rõ em gái mình. Bích là bản sao của dì Yến, một mẫu phụ nữ hoàn toàn trái ngược với mẹ. Mẹ ruột hắn từng là cánh tay phải đắc lực của bố, người đàn bà hiếm hoi ông Công thật lòng nể nang về trí tuệ. Khi bà rời đi, Sunflower đã phải trải qua một quãng thời gian vô cùng khó khăn. Thế nên tất yếu Bích không có khả năng so sánh với người chị cùng cha khác mẹ về năng lực, chưa kể hoàn cảnh sống còn tôi luyện, gọt giũa, giúp An phát triển tiềm năng vốn có. Tiếc thay, Quân và ông Công lại cũng mang hai quan điểm khác nhau nên kết quả này không có gì khó hiểu.
………………
Thành đang ở công ty thì có điện thoại gọi từ bệnh viện. Họ thông báo ông Diệu đã được thanh toán toàn bộ viện phí cho phòng dịch vụ đặc biệt, hắn chỉ việc đến ký xác nhận. Hắn ngẩn người, không hiểu vì đâu lại có món quà trên trời rơi xuống như vậy. Vốn phòng dịch vụ đặc biệt luôn đảm bảo chỉ có bốn giường bệnh một phòng, ngoài chi phí tương đối cao, những bệnh nhân không nằm nội trú dài ngày như ông Diệu không bao giờ giành được suất ở đây.
– Tại sao cậu không ký? – Bác sĩ trưởng khoa đập bàn quát. – Ký một chữ là ông già cậu chuyển phòng ngay lập tức. Người ta còn đang xếp hàng dài, sẵn sàng đóng gấp đôi viện phí mà chưa được kìa.
– Cháu biết chứ nhưng cháu không tin vào ông già Noel. – Thành bình thản đáp. – Với cả, trừ mấy lần cấp cứu, bố cháu cũng chỉ là hàng tuần đến chạy thận vài buổi rồi lại ra thôi, bao năm nay nhà cháu quen rồi, không cần thay đổi gì cả. Chú nhắn lại cho người ta như thế giúp cháu.
– Cậu có biết đấy là ai không?
– Không ạ. – Hắn cười. – Mà cháu cũng chẳng tò mò đâu.
Thành đang trên đường từ bệnh viện về công ty thì điện thoại rung. Số lạ.
– Ông già Noel đây. – Nhật hơi gằn giọng. – Cậu rảnh không đi uống cafe với tôi?
……
Thành nhìn hết tập hồ sơ rồi tới Nhật, nét mặt đầy khó xử.
– Chúng ta có quen biết gì đâu, tại sao anh lại giúp bố em?
– Cậu là bạn An, là người nó đủ tin tưởng để kể ra bí mật. Có thể nó cũng rất muốn giúp đỡ cậu nhưng chưa có điều kiện.
An muốn giúp hắn theo cách này ư? Thành cố lắm để không nhếch mép cười. Xem ra Nhật không thật sự hiểu cô em gái mình.
– Cám ơn anh nhưng em vẫn xoay xở được. – Hắn nhã nhặn nói.
– Cậu đừng hiểu lầm, cái này là tôi rất thiện chí, không hề có ý gì khác.
– Em hiểu ạ.
Đây là lần đầu Nhật nói chuyện riêng với Thành. Hắn muốn thuyết phục Thành về chuyện của An. Theo như những gì quan sát được thì hắn đoán cô em gái mình đã nghiêng về phía ai. Mọi chuyện chỉ đột nhiên xoay chiều từ sau ngày giỗ bà Cúc và đỉnh điểm là hôm ở bệnh viện. Việc một người tự ái cao như Thành chủ động rút lui là dễ hiểu với Nhật. Tuy nhiên, kỳ lạ thay, điều đó lại gián tiếp đặt hắn vào giữa cuộc chiến của hai chị em vì một người đàn ông khác.
Hắn quyết định phải gỡ nút buộc tại đây.
Nhật luôn tiếp cận đối phương bằng một chiêu rất hiệu quả: tìm ra khó khăn lớn nhất và chủ động giúp đỡ. Khá ngoài dự đoán khi hắn bị Thành từ chối thẳng thừng, bởi ngay cả những người khái tính nhất, những người có thể dễ dàng từ chối lợi ích cho bản thân thì vẫn rất khó cự tuyệt nếu nó liên quan tới người mình yêu thương. Quý là một ví dụ điển hình.
– Thật ra tôi biết cậu… – Nhật mỉm cười, tìm cách xoay câu chuyện đi hướng khác. – Từ trước khi biết An kìa…
– …
– Tôi học ở Yale, cách MIT khoảng hai tiếng lái xe, nhưng tôi về nước trước cậu và Quân. – Hắn thủng thẳng nói tiếp. – Cậu đã rất có tiếng đấy.
– Anh nói quá rồi, em chỉ là một kỹ sư làm công ăn lương thôi mà. – Thành cười gượng.
– Nếu cậu hỏi quan điểm của tôi thì tôi sẽ rất mừng nếu em gái tôi yêu một người như cậu. Chuyện hai người thì nên giới hạn trong hai người thôi, đừng để để yếu tố nào khác xen vào.
Ý Nhật là Thành chỉ nên tập trung vào An, đừng để ý xuất thân của cô dù cô có là ai đi nữa ư? Thành khẽ gật đầu nhưng chủ yếu nhằm biểu thị mình vẫn đang lắng nghe chứ không hẳn là đồng tình. Nhật và hắn là hai thế giới khác nhau nên cách nhìn sẽ phải khác, hắn không muốn tranh luận nhiều. Thực tế, Thành không hề tự ti về gia cảnh, hắn cũng như An, là người biết chấp nhận hoàn cảnh và lấy đó làm động lực tiến về phía trước. Nhưng hắn quan điểm mọi thứ nên có sự phù hợp bởi cuộc sống vốn không phải bộ phim drama dài trăm tập chỉ xoay quanh một mối tình trái ngang đẹp đẽ.
– Anh nói rất đúng. – Thành cân nhắc rồi quyết định nói thẳng. – Chính vì là chuyện hai người nên em và An sẽ tự giải quyết. Dù rất hiểu thiện chí của anh, em mong anh đừng làm thế này nữa. Em không tự ái gì đâu nhưng nếu An biết cô ấy sẽ giận anh. Anh cũng hiểu cô ấy mà.
Vài giây im lặng.
– Cậu và nó rất giống nhau đấy… – Nhật bỏ lửng câu nói. Giống nhau quá nên kết quả phải vậy sao?
– Có thể ạ… – Thành đứng dậy chìa tay cho Nhật. – Dù thế nào, em luôn mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với An.