Vì Em Là Bình An

Chương 23: Thị trường chứng khoán đỏ lửa



– Hôm nay em định làm gì? – Quân hỏi lúc hai người ngồi ăn sáng sau khi bơi ngày cuối cùng.

– Em chưa biết, chắc về ngủ một giấc.

– Ở đây chơi đi, anh có nhiều thứ hay lắm.

Một trong những thứ “hay lắm” mà Quân nói là phòng chiếu phim trong nhà. Tuy nhỏ hơn ngoài rạp nhưng hầu như không kém cạnh nếu không muốn nói là hơn đứt về mặt trải nghiệm người dùng. Phòng chiếu được bố trí như một phòng khách lớn với băng ghế có thể ngả xuống 180 độ. Hệ thống màn hình và âm thanh Dolby đúng chuẩn. Quân thậm chí còn nổ một bịch lớn bỏng ngô kèm hai chai Coca lạnh, hoàn tất một combo “chiếu rạp”.

– Em thích phim gì? Kể cả các phim bom tấn mới ra anh cũng có.

– Dạ, tuỳ anh. – An cười. – Em tuyệt đối tin tưởng sự lựa chọn của anh.

Thế là sau một thoáng cân nhắc, Quân quyết định “Take the lead”, và hắn đã chứng minh cô không đặt niềm tin lầm chỗ. Nhờ một thời gian không ngắn học khiêu vũ, An rất thích bộ phim, thán phục xuýt xoa từng bước nhảy điêu luyện của các nhân vật. Tay trái cô ôm túi bỏng ngô không buồn động vào, tay còn lại gõ nhẹ theo điệu nhạc.

Ngồi phía bên phải, Quân bỗng vòng tay qua vai An bốc ít bỏng ngô nhưng cô không để ý, toàn tâm toàn ý tập trung cho bộ phim đang chiếu. Phải đến lần thứ ba, khi hắn lỡ tay để rơi vài hạt cô mới biết.

– Nè, anh cầm luôn đi. – An ấn túi bỏng vào người hắn, nét mặt tỏ rõ không muốn bị làm phiền.

Quân vừa tức vừa buồn cười. Say sưa quên trời đất thế mà hắn từng nghe cô tuyên bố không quan tâm điện ảnh. Cô không hiểu hay cố tình không hiểu rằng hắn đâu thích ăn bỏng ngô mà thảy nguyên bịch cho hắn với cái thái độ như vậy?

– Phim hay không? – Quân hỏi khi cả hai rời khỏi phòng chiếu.

– Hết sảy. – An gật gù tâm đắc. – Coi xong em tiếc hùi hụi vì ngày xưa nghỉ ngang khiêu vũ sớm quá.

– Em nhảy tốt rồi, đâu phải cái gì cũng cần đứng nhất chứ? – Hắn nhún vai. – Mà vì sao em lại bỏ, chán hay không theo được à?

– Dạ không, em thích khiêu vũ cổ điển và dancesport, xém chút còn được lựa vô đội tuyển nhưng hồi đó em đang tập trung huấn luyện cho giải Kendo quốc gia nên đành bỏ.

– Có vẻ như em rất có khiếu thể thao.

– Dạ, em ghiền thể thao nhưng cũng không rõ mình có khiếu không… – An ngẫm nghĩ một chút. – Chắc vì em luôn đặt trăm phần trăm sức lực vô mọi việc mình làm nên nhiều người bảo em có tố chất vận động viên.

– Không… – Môi Quân thoáng qua nụ cười mơ hồ. – Tố chất quan trọng nhất ở vận động viên là tính hiếu thắng.

– …

– Này, nếu em mà là dancer thì người ta sẽ tranh nhau làm bạn nhảy của em đấy. – Quân chợt nheo mắt nhìn cô.

– Vì sao?

Hắn cười phá lên:

– Vì nhấc em không tốn sức.

Mất nửa giây An mới hiểu Quân đang trêu mình, cô liền ném cho hắn một cái lườm sắc lẹm. Nhưng, hoàn toàn ngoài dự đoán, hắn bỗng khom người, dùng một tay bế bổng cô lên. An theo phản xạ bám chặt vào vai hắn. Hành động quá mức thân mật này khiến tim cô hụt một nhịp, trong thoáng chốc chưa biết phản ứng thế nào.

– Anh nói có sai đâu? Em nhẹ như không vậy.

Tuy lời nói cố tỏ ra tự nhiên, ánh mắt Quân nhìn An cháy bỏng làm cô bối rối hơn bao giờ hết. Hắn đặt cô xuống rồi cúi sát bên, gần đến mức hơi thở nóng rực của hắn chạm vào má cô.

“Reng…”

Tiếng chuông điện thoại như gáo nước lạnh dội vào hai cái đầu đang nóng hừng hực. An lùi lại, cố ý kéo giãn khoảng cách với Quân khiến hắn không còn cách nào khác đành tránh ra mấy bước, rút điện thoại nghe.

An khẽ vỗ lên mặt, cảm thấy tình huống vừa rồi đã sát giới hạn. Tuy chưa từng nghi ngờ sự chân thành của Quân, cô chỉ đơn giản cho rằng đó chỉ là chút cảm xúc nhất thời chẳng cần để ý. Là em gái Nhật, An quá biết những thiếu gia như bọn họ có thể có vô vàn lựa chọn tốt tới mức nào, và cô chưa từng ảo tưởng mình sẽ nằm trong tiêu chuẩn đó. Nhưng hiện tại, dù cho ngây thơ ngu ngốc cách mấy, cô cũng đã hiểu Quân nghiêm túc hơn cô nghĩ rất nhiều.

Những lời bày tỏ của hắn bỗng hiện lại trong đầu cô rõ mồn một.

Quân là mẫu đàn ông khó tìm thấy điểm yếu, từ ngoại hình, xuất thân, tài năng, hiểu biết cho tới tính cách đều không thể chê. Nhưng chính sự hoàn mỹ đó đôi khi lại khiến An ngộp thở. Cô không tự tin bên cạnh hắn. Cô không dám thể hiện trọn vẹn bản thân, trái lại, bằng một sự vô thức hoàn toàn không cố ý, cô thường gây ấn tượng ở Quân bởi những ưu điểm. Sự tôn trọng quá lớn hắn dành cho cô thường khiến cô có cảm giác Bình An trong mắt hắn là một con người khác, không phải mình.

Và giờ là lúc cô cần quyết định câu trả lời trước khi mọi chuyện đi xa hơn.

– Anh Quân… – An hít nhẹ một hơi lúc hắn kết thúc cuộc điện thoại. – em nghĩ em phải nói với anh…

Điện thoại tiếp tục đổ chuông, cắt ngang lời An, cô liền ra hiệu cho hắn nhấc máy.

– Bích hả, có việc gì không em?

Không biết người đầu bên kia nói gì, chỉ nghe thấy Quân tiếp tục:

– Hôm nay anh bận, đợt này nhiều việc… ừ, hơi tiếc, em rủ bạn khác đi vậy nhé.

Hắn dập máy, quay lại phía An:

– Em vừa định nói gì với anh nhỉ?

– Em… – Tay cô siết chặt vạt áo tới trắng bệch, những lời định nói nghẹn nơi cổ họng không sao thoát ra. – Em hơi mệt, em về nhà nghỉ đây, mai còn tới công ty sớm.

………………

Việc YNE bị đoàn thanh tra chính phủ xuống kiểm tra là một cú sốc với thị trường bởi vốn người ta cho rằng những tập đoàn cỡ Blue Ocean hay Sunflower là bất khả xâm phạm. Từ lúc phong thanh có tin, cổ phiếu YNE đã có dấu hiệu sụt giảm. Mặc mọi nỗ lực của bộ phận truyền thông, bao gồm cả sự hậu thuẫn của phòng truyền thông trên tập đoàn, thông tin vẫn rò rỉ bằng cách này hay cách khác. Báo chính thống không mảy may đưa tin nhưng các báo lề trái và khắp các diễn đàn, hội nhóm cả về công nghệ lẫn kinh tế, hàng loạt thuyết âm mưu về những sai phạm của YNE nổi lên như nấm sau mưa.

Sự việc càng gây chú ý nhiều hơn khi đứng đầu đoàn kiểm tra là Phó tổng thanh tra Chính phủ Chu Thành Lân, một người nổi tiếng liêm khiết. Ông Lân còn rất trẻ, mới khoảng ngoài bốn lăm, nhưng đã được coi như một ngôi sao sáng trên bầu trời chính trị thời điểm hiện tại. Những giai thoại về tài năng và tính thanh liêm của ông được truyền tụng khắp nơi, là niềm tin của dân cũng như ác mộng đối với những đơn vị làm ăn gian dối dù cho có là Tổng công ty nhà nước đi nữa. Chỉ cần ông Lân có mặt trong đoàn thanh tra thì mọi sai phạm lẫn người chịu trách nhiệm sẽ đều bị đưa ra ánh sáng, không lọt một ai. Tuy nhiên, mỗi lựa chọn về lối sống luôn phải kèm theo những hi sinh nhất định. Dân chúng xót xa cho vị quan chức nghèo ở trong khu tập thể xập xệ, ngoài lúc sử dụng xe công cho công việc thì chỉ có duy nhất chiếc Dream II cũ kỹ làm phương tiện di chuyển. Một sự khác biệt quá lớn với hình ảnh những vị quan chức bụng bia vốn đã trở thành thương hiệu.

Hai tuần sóng gió của thị trường chứng khoán bắt đầu khi không chỉ YNE mà những cổ phiếu bluechip [1] khác cũng vì thế mà bị ảnh hưởng theo.

Lần đầu tiên mã YNE chạm đáy trong vòng vài năm trở lại đây bởi người ta biết, nếu có liên đới vụ Cazino-4-All, đây sẽ là dấu chấm hết cho YNE. Kể cả có Blue Ocean chống lưng đi nữa thì việc bị sát nhập hay tái cơ cấu là không thể tránh khỏi, khi đó, cổ phiếu YNE sẽ chỉ còn là mớ giấy lộn không hơn không kém. Vì thế, các nhà đầu tư đua nhau bán tháo mặc cho báo chí liên tục lên bài trấn an.

Dĩ nhiên An biết tiếng Phó tổng thanh tra Chu Thành Lân nên cô cực kỳ hồi hộp khi tiếp xúc. Nhìn ông trẻ hơn trên ảnh, vóc người gầy, gương mặt góc cạnh, vẻ chính trực ẩn hiện trong ánh mắt. Ông Lân mặc sơ mi bỏ ngoài quần, đi giày đen, tay xách chiếc ca táp hơi bạc màu. Tổng thể trông ông giản dị, thậm chí có phần xuề xoà, thể hiện một mẫu người không màng vật chất khiến An rất có cảm tình, nếu không tính đến việc ông ta đứng bên kia chiến tuyến.

Đoàn thanh tra đã làm việc suốt mười ngày với chỗ hồ sơ lưu trữ của YNE, đặt ra hàng trăm câu hỏi với Ban điều hành, nhóm kiểm soát và phòng tài chính kế toán. Với tư cách là cố vấn tài chính, An tham dự tất cả các buổi họp để rồi tự đưa ra kết luận rằng Chu Thành Lân là người cực kỳ sắc sảo, trái ngược với vẻ chân chất bên ngoài. Những điểm cô từng lưu ý với Quân cũng là những gì ông hỏi tới.

Nhưng rốt cuộc, ngoài một vài sai phạm về mặt hành chính lặt vặt, YNE đã trải qua cuộc thanh tra sinh tử một cách ngạo nghễ.

Chỉ sau một đêm, mã YNE không những tăng trở lại mà còn lập đỉnh ba ngày liên tiếp khiến những kẻ bán tống bán tháo nửa tháng trước chỉ còn biết khóc hận. Khắp cõi mạng, vô số bài chia sẻ về sự tử tế trong kinh doanh, rằng “có đức mặc sức mà hưởng”, rồi “cây ngay không sợ chết đứng” với YNE cùng Blue Ocean là những ví dụ sống động nhất. Trải qua thử thách lớn, Quân cám ơn sự nỗ lực của toàn công ty bằng một bài phát biểu nhỏ và hai tuần lương cho tất cả mọi người.

An để ý trong lúc phát biểu, Quân đã kín đáo nháy mắt với mình. Bí mật này là của riêng hắn và cô. Cô khẽ mỉm cười, một cảm giác thoả mãn ngấm ngầm lan toả. Chẳng phải chính cô đã âm thầm nỗ lực góp phần cho vinh quang hôm nay hay sao?

………………

Trong phòng làm việc riêng của Quân.

Ông Lân đặt chiếc cặp xuống đất, người tựa vào ghế nhìn vị CEO trẻ trước mặt, ánh mắt hiện lên vô số thắc mắc.

– Anh muốn hỏi gì cứ hỏi. – Quân đẩy tách trà về phía khách. – Nhưng bỏ cái kiểu nhìn soi mói đấy đi.

– Này, vừa phải thôi, – Ông Lân hơi nhíu mày. – chính anh yêu cầu tôi lập đoàn thanh tra mà còn ăn nói xóc hông thế à?

– Đôi bên cùng có lợi… – Hắn nhún vai. – Dù không tìm ra sai phạm thì anh vẫn là người đầu tiên dám đề xuất thanh tra YNE, danh tiếng chả tăng vùn vụt chứ đùa.

– Đã đành, nhưng tôi tò mò vì sao? – Tuy trong phòng không có ai, ông vẫn hạ giọng. – Năm ngoái chính tay tôi đã kiểm tra hết giấy tờ cho anh, đảm bảo tuyệt đối kín kẽ, vậy bày vẽ ra lắm rắc rối làm gì?

Quân khẽ cười. Sao hắn không biết trước giờ trên mạng vẫn râm ran hàng rổ thuyết âm mưu về Blue Ocean và các công ty con, bao gồm YNE, mặc cho hắn đổ cả đống tiền vào truyền thông. Những câu chuyện truyền miệng, những phân tích không căn cứ luôn có sức hút đặc biệt hơn bất cứ bài báo chính thống nào. Bấy lâu nay đám lửa đã cháy râm ran, chẳng bằng khơi lớn lên rồi dập một thể. Hơn nữa, sẽ thật thú vị khi chứng kiến mã cổ phiếu của mình nhảy từ xanh qua tím [2], dạy cho những nhà đầu tư thiếu lòng tin một bài học nhớ đời. Tất nhiên, mắt xích quan trọng nhất trong xâu chuỗi này là Chu Thành Lân, vị Bao công tái sinh đang ngồi đối diện.

Nhưng thay cho câu trả lời, Quân bỗng chỉ vào đôi giày ông Lân đang mang, giọng nghiêm khắc:

– Anh thay ngay giày cho tôi.

– Kìa… – Ông Lân thoáng giật mình. – ai tinh như anh chứ, đôi này cũ rồi, lại không có logo, chắc không sao đâu.

– Lương tháng anh bao nhiêu mà đòi đi giày Salvatore? – Quân cười khẩy. – Ở nhà tập thể, chạy xe Dream hàng chục năm ròng mà không nhịn nổi đôi giày à? Phóng viên giờ họ tinh lắm, đừng có lộ liễu như vậy.

– Ừm…

– Tôi phải nhắc để anh nhớ thật kỹ. – Hắn gõ ngón tay xuống bàn, gằn giọng. – Cả toà thành có thể sụp chỉ vì một viên gạch đặt sai chỗ. Tổng thanh tra sắp về hưu rồi, giờ là thời điểm nhạy cảm nhất, nếu có sơ sẩy gì tôi không cứu anh đâu.

– Tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý hơn. – Lân cười gượng.

Hai người im lặng một chút rồi ông rụt rè mở lời:

– Còn vụ hai đứa nhà tôi…

– Tôi đã xem cẩn thận hồ sơ hai đứa, chỉ có con gái lớn của anh khả dĩ đủ tiêu chuẩn chứ thằng nhóc học kém quá. Anh lạ gì mấy cái học bổng Nhà nước, cũng ít nhiều phải có năng lực chứ tự dưng giờ mà trao cho nó thì lại lắm dị nghị.

– Học bổng bán phần có được không?

– Vậy anh định giải thích thế nào với phần chi trả còn lại dựa trên thu nhập hai vợ chồng anh?

– Anh không có cách nào sao? – Ông lo lắng hỏi lại.

– Cách thì thiếu gì nhưng quan trọng là phải hợp lý. Anh giờ là miếng mồi mà cả đàn hổ đang rình, chỉ một nước đi sai sẽ hỏng hết.

– …

– Theo tôi như này, cứ để chị đi trước, học xong tôi sẽ bố trí chỗ nhận vào làm thu nhập đủ tốt để bảo lãnh cho em sang sau. Hơi mất thời gian nhưng sạch sẽ, mọi thứ đều danh chính ngôn thuận. Dù sao thằng nhóc cũng còn bé.

– Đành vậy…

– Tài khoản ẩn danh ở Thuỵ Sĩ của anh đã xong. Sau này về hưu thì qua định cư với con an hưởng tuổi già, hoặc kể cả ở đây xây biệt thự thì cũng có lý do con cái giỏi giang báo hiếu. Anh thoải mái lựa chọn.

Lân thán phục nhìn Quân. Sự chu toàn kín kẽ đến vậy ở một người trẻ tuổi thực sự hiếm có. “Hổ phụ sinh hổ tử”, ông có thể nhìn trước tương lai rực rỡ của Blue Ocean.

– Cám ơn anh… Nhưng giữa chúng ta thôi, tôi vẫn hơi tò mò, anh bày ra tất cả vụ rắc rối này để làm gì?

– Tôi có nhiều lý do của mình. – Hắn cười nhẹ, đôi mắt thoáng qua vẻ dịu dàng hiếm hoi. – Với cả, thỉnh thoảng tôi cũng cần nghỉ ngơi một chút…

_____________

Chú thích:

[1]Bluechip là cổ phiếu do các công ty lớn phát hành, có tính ổn định cao, có khả năng dẫn dắt thị trường. Vd một số cổ phiếu bluechip ở VN như Vinamilk, Vingroup, Vietcombank, Vietjet, vv.

[2]Xanh da trời: thể hiện giá cổ phiếu giảm chạm sàn.

Tím: giá kịch trần.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.