Dù rất sợ Nhật sẽ cằn nhằn, An vẫn kể gần hết mọi chuyện với hắn. Về cơ bản, cô không muốn giấu hắn điều gì trừ những thứ quá riêng tư như việc cô đã ôm Thành khóc vào lúc yếu đuối nhất.
Nhưng trái với lo lắng của An, Nhật không hề trách móc, thậm chí sau khi chắc chắn rằng cô hoàn toàn ổn thì còn hỏi thăm về Quân rất kĩ càng.
– Em tưởng anh sẽ la em một trận chớ. – An cười khúc khích. – Ai dè anh lại chỉ quan tâm mỗi anh Quân làm em tủi thân quá trời.
– À, cái gì cũng có nguyên nhân của nó. – Nhật nhún vai.
………………
Massachusetts Institute of Technology (MIT) nhiều năm về trước.
Eleanor Brown ôm tập tài liệu khoan thai sải bước dọc sân trường. Mái tóc vàng óng lên dưới ánh nắng, vóc dáng hoàn hảo chuyển động duyên dáng dưới mỗi bước chân hút vào ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh. Eleanor, nàng thơ, queen bee của MIT, ước mơ của phần đông nam sinh trong trường.
– Eleanor! – Một nam sinh vẫy tay gọi lớn. – Tối thứ sáu đi xem phim với anh nhé!
Cô quay ra lắc đầu cười:
– Em luôn kín lịch tối thứ sáu từ sớm nha. – Cô bỗng chỉ sang Quân đang đứng bên cạnh anh ta và Thành giọng nửa đùa nửa thật. – Nhưng anh kia rủ thì em sẽ xem xét.
Quân mỉm cười gật đầu chào rồi Eleanor quay người đi tiếp. Cô đang vội bởi tiết học đã bắt đầu từ cách đây năm phút.
– Ai nói con gái kĩ thuật xấu xí khô khan nhỉ. – Thành cười. – Đẹp thế kia cơ mà.
– Eleanor là số hiếm, vừa xinh đẹp vừa học giỏi, lại con nhà giàu… – Quân nhún vai. – nên cậu thấy đó, bao người cưa cẩm có được đâu.
Quân chưa một lần mơ tưởng việc theo đuổi Eleanor vì thứ nhất là hắn quá bận với việc học và thứ hai, hắn không muốn mất thời gian, công sức để “tử chiến” cùng đám vệ tinh vây quanh nàng khi hệ số rủi ro thất bại quá cao. MIT vốn là nơi tập hợp những tài năng và gia thế hàng đầu thế giới. Bạn cùng nhóm với hắn là Chaebol tương lai, người thường xuyên ngồi cạnh hắn có tên trong nhóm nghiên cứu từng được đề cử Nobel Vật lý. Luận về tất cả các mặt, Quân tuy không thua kém ai nhưng hắn chưa thể là nhân vật nổi trội hàng đầu giữa ngôi trường toàn VIP này.
Vậy mà những điều tưởng như vô lý nhất vẫn có thể xảy ra.
Sáng hôm đó là lần hiếm hoi Quân dậy muộn vì đã thức gần trọn đêm đọc tài liệu. Hắn vội vàng chạy như bay tới lớp vì có bài kiểm tra quan trọng.
Rầm… ngay khúc ngoặt hắn đã va vào ai đó làm cả hai ngã ngửa ra sau.
– Xin lỗi… – Quân nói rồi kinh ngạc nhận ra “nạn nhân” của mình. – Eleanor.
– Anh đi đâu mà vội thế? – Cô hỏi lại.
– Tôi có bài kiểm tra, – Hắn vừa thu dọn đống sách vở giấy tờ văng tung toé dưới đất vừa sốt ruột nhìn đồng hồ. – bắt đầu từ bảy rưỡi.
– Giờ anh tới thì cũng muộn rồi. – Đôi mắt to tròn xanh biếc vốn trong veo chợt loé lên tia nhìn ranh mãnh. – Để tôi giúp cho.
Khi tiết kiểm tra gần kết thúc, Quân mới dìu Eleanor tới cửa phòng học. Cô nhợt nhạt giải thích rằng hắn bắt gặp cô ngất xỉu giữa đường nên vội đưa đi cấp cứu. Cô xuống làm chứng cho hắn vì việc bất khả kháng nên hắn đã không đến kịp giờ thi. Eleanor thậm chí còn đưa ra cả giấy khám và đơn thuốc bác sĩ kê. Nhờ vậy Quân mới được đặc cách thi lại.
– Sao em có sẵn mấy giấy tờ này? – Hắn nhìn cô ngạc nhiên lúc cả hai đi dọc dãy hành lang bên ngoài toà nhà.
– Em luôn chuẩn bị sẵn đề phòng bất trắc. – Cô cười. – Ba em là bác sĩ… ừm… tuy là phạm luật chút xíu nhưng chương trình học cũng nặng quá đi, thỉnh thoảng em cần thêm chút thời gian ôn thi…
– Anh không biết phải cảm ơn em bao nhiêu cho đủ nữa. – Quân cười theo. – Anh có thể làm gì…
– Mời em đi Taco Bell là được. – Eleanor nói nhanh rồi bỗng hạ giọng, gò má hơi ửng lên. – Anh đừng khách sáo, em là đồng minh của anh mà.
“I am your ally.” Câu nói của Eleanor không bao giờ Quân quên dù lúc đó hắn chưa hề biết bạn bè thân thiết thường gọi cô là Ellai [1]. Và cũng mãi về sau này hắn mới biết cô rất ghét Taco Bell.
Năm năm kể từ khi còn là sinh viên tới lúc tốt nghiệp ra trường và nhận công việc đầu tiên, Eleanor đã luôn gắn chặt với mọi dấu mốc quan trọng của cuộc đời Quân. Đối với hắn cô như một giấc mơ đẹp, một đặc ân mà Chúa đã quá hào phóng ban tặng.
– Anh sẽ phải về Việt Nam. – Quân nói với Eleanor trong một buổi chiều mùa hè hai người ngồi ăn tối trên sườn núi, ngắm mặt trời lặn dần xuống biển. – Bố tính về hưu trong mấy năm tới nên yêu cầu anh về.
Eleanor lặng nhìn về phía biển mấy giây rồi nhìn hắn:
– Vậy anh có muốn em đi theo không? Em có thể tìm việc ở Việt Nam.
Quân mỉm cười, cho tay vào túi áo rút ra chiếc hộp vuông bọc nhung màu đen. Hắn từ từ quỳ một chân xuống rồi mở nắp, lộ ra chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Eleanor tròn mắt không nói nên lời vì quá xúc động.
– Eleanor Brown, Ellai, hãy để Việt Nam trở thành quê hương thứ hai của em, được không?
Eleanor ôm lấy Quân trào nước mắt, nghẹn ngào lời đồng ý.
……
– Vì sao ngày đó em lại chọn anh? – Đêm trăng mật đầu tiên trên đảo Maldive, Quân ôm Eleanor thì thầm.
– Shhh… – Cô đặt một ngón tay lên môi hắn, mái tóc vàng xoã quanh bờ vai trắng mịn màng. – Bí mật không thể tiết lộ.
– Chúng ta là vợ chồng đó… – Hắn hôn lên gáy cô, dù đã bên nhau nhiều năm, hắn vẫn chưa bao giờ thôi khao khát cô.
– Vậy hãy đối xử tốt với vợ đi rồi em sẽ xem xét nói cho anh nghe.
Nhưng Quân không bao giờ được biết bí mật đó. Đêm cuối cùng trước khi về, Eleanor đòi xuống bơi, hắn không cản vì cô vốn là một kình ngư có hạng trong trường.
Khi nghe tiếng kêu cứu của vợ, Quân vội lao xuống nhưng Eleanor đã bơi quá xa khiến hắn không thể tìm thấy. Phải cho tới ngày hôm sau, đội cứu hộ mới vớt được cô, lúc đó chỉ còn là một thi thể lạnh ngắt.
Kết quả khám nghiệm kết luận Eleanor đã bị chuột rút.
………………
– Nhà Quân vốn rất kín tiếng nên việc cậu ta từng kết hôn và vợ mất ngay trong tuần trăng mật không nhiều người biết, kể cả nhân viên trong công ty… Chuyện đã vài năm rồi…
– Ảnh… tội nghiệp quá. – An thẫn thờ. Có quá nhiều người trên đời cũng phải chịu nỗi đau mất người thân như cô.
– Người ta đồn là sau đó Quân bị trầm cảm nặng. Cậu ta làm việc điên cuồng, và chẳng thấy chính thức quen ai khác. – Nhật nhún vai. – Anh còn nghe kể Quân có một thói quen khá lạ là không ngồi ăn một mình. Hình như cậu ta sợ thời gian rảnh rang thì phải.
An thoáng nhớ lại lần Quân nói với cô hắn không thích ăn một mình nhưng lúc đó cô chỉ cho rằng hắn cố tình gây khó dễ. Cảm giác hối hận bỗng ngập tràn.
– Dạ, cái đó thì em biết.
– Vậy là đúng rồi… – Nhật búng tay. – Thế nên anh mới lo là việc em suýt chết đuối ngay trước mắt Quân có thể làm cậu ta nhớ lại vài ký ức không mấy tốt đẹp.
………………
– Quân… Em yêu anh! – Eleanor vòng hai tay qua cổ hắn ngọt ngào nói, giọng tiếng Việt vẫn còn gượng.
– Ellai… anh nhớ em vô cùng… – Quân vuốt ve khuôn mặt cô, khoé mắt rưng rưng. – Em vẫn luôn xinh đẹp, luôn rạng rỡ… chỉ có anh là già đi.
– Vì em đã dừng chân rồi nhưng anh phải đi tiếp… Quân à… – Đôi mắt xanh nhìn hắn đầy cương quyết, vẻ hồn nhiên ngọt ngào biến mất. – Để em thanh thản ra đi đi, em chỉ là quá khứ, là một ký ức đẹp mà thôi…
Eleanor nói rồi quay bước, bóng cô mờ dần nhưng cả người Quân cứng đờ không thể đuổi theo. Một lần nữa cô lại biến mất trong sự bất lực của hắn.
– Đừng đi, Ellai… Ellai…
Quân bật dậy, người ướt sũng mồ hôi. Cơn đau đầu bùng phát dữ dội khiến hắn ngã vật xuống giường, toàn thân co quắp, mắt mờ đi không thấy gì.
Giấc mơ này là lần thứ bao nhiêu hắn không thể nhớ. Hắn cố với tay lấy lọ thuốc giảm đau uống hai viên. Khi cơn đau dịu xuống, Quân chậm rãi mở ngăn tủ đầu giường lấy ra vỉ Paxil [2] ngắm nghía một lát rồi cất lại vào chỗ cũ. Lúc này hắn cần sự minh mẫn hơn là cố đậy điệm vụng về những vết thương xưa cũ.
“Luôn chỉ là những lời này, em muốn anh quên em thật sao Ellai?”
……
Quân day hai bên thái dương, dãy số trước mắt hơi nhoè đi. Dù hắn đã đi chụp chiếu, làm biết bao xét nghiệm vẫn không tìm ra nguyên nhân chính xác cho những cơn đau đầu quái ác từ sau chuyến trăng mật đó. Các bác sĩ không tìm thấy chấn thương thực thể nào nên đều tạm kết luận là do tổn thương tâm lý. Cách điều trị tận gốc duy nhất là hắn phải tháo bỏ những ám ảnh dư âm từ cú sang chấn xưa cũ.
Tiếng gõ cửa kéo Quân trở về thực tại. Hắn nhớ là mình không có lịch làm việc với ai giờ này và càng ngạc nhiên hơn khi người gõ cửa là An. Cô nàng có bao giờ chủ động tìm hắn nếu không vì công việc đâu? Không hiểu vì đâu sự giản dị tới mức nhạt nhoà ở An lại luôn khiến Quân tò mò. Dường như lâu lắm rồi mới có người tạo cho hắn cảm giác này, người thường khiến hắn đặt câu hỏi, bên dưới vẻ dịu dàng nhạt nhẽo kia có còn gì khác?
An rụt rè bước vào, tay nắm chặt quai túi xách.
– Có việc gấp à em?
– Dạ không… – Cô nhỏ nhẹ đáp. – Em chỉ muốn gặp riêng anh để cám ơn vì anh đã cứu em.
– Không có gì, anh còn đang nghĩ nên xin lỗi vì gián tiếp gây nguy hiểm cho em mới phải.
An cắn môi, cô không muốn tiếp tục phân định vai trò “cám ơn”, “xin lỗi” trong chuyện này nữa. Đó không phải mục đích chính cô lên đây. An rút trong túi xách một chiếc hộp nhỏ bằng da được làm thủ công rất cầu kỳ rồi dùng cả hai tay đưa về phía Quân.
– Em… em có một món quà nhỏ gọi là… hi vọng anh không từ chối. – Khuôn mặt An đỏ ửng. Cô luôn như vậy mỗi khi buộc phải thốt ra những lời khó nói.
Quân mở hộp và kinh ngạc tột cùng khi thấy chiếc vòng ngọc xanh khảm vàng tinh xảo bên trong. Hắn không dám cầm trực tiếp mà phải rút khăn tay ra lót rồi mới nhấc lên ngắm nghía kỹ. Không, hoa văn này, hắn không thể nhầm. Quân đặt chiếc vòng trở lại hộp, ánh mắt nhìn An đầy khó hiểu.
– Làm sao em có cái vòng này? Em có biết nó là cái gì, giá trị như nào không?
– Dạ, chút xíu, đây là vòng của một phi tần từ thời nhà Minh nhưng cụ thể của ai thì em chưa đủ kiến thức để biết. – An điềm tĩnh nói. – Về giá trị thì em không rõ lắm vì em chưa từng có ý định bán.
– Vì sao em lại có…?
– Mẹ em vốn rất thích đồ cổ, tuy không có bộ sưu tập hoành tráng nhưng bà khá hiểu biết. Chiếc vòng này, cứ cho là bà mua được do may mắn đi.
An nhớ lại câu chuyện của mẹ từ khi cô còn nhỏ. Vào những năm Cách mạng văn hoá, dưới sự cho phép của Mao Trạch Đông, Hồng vệ binh đã hoành hành khắp Trung Quốc, “tiêu diệt” mọi thứ chúng cho là tàn tích tư sản, phong kiến. Vô số di tích bị đập phá, cổ vật bị lấy cắp, các nhà sưu tập bị đấu tố. Rất nhiều cổ vật lưu lạc khắp nơi, ra cả nước ngoài và được bán với giá rẻ mạt. Trải qua nạn đói và Cách mạng văn hoá thì người ta bận lo ăn, lo mặc, lo mạng sống chứ mấy ai quan tâm bảo vệ di sản. Đó là một thời kì đen tối và vô cùng đáng quên của Trung Quốc nhưng đôi khi sự bất hạnh của người này lại là may mắn của người khác. Nhờ những sự kiện ấy mà nhiều năm về sau bà Cúc mới có cơ hội mua được không ít đồ cổ quý báu với mấy cái tem phiếu thịt.
– Vậy người bán chắc chẳng biết giá trị của nó rồi.
– Dạ, mẹ cũng nói vậy. Hoặc chiếc vòng này đã bị đánh cắp từ cung điện ở Nam Ninh hoặc từ một nhà sưu tập nào đó bị lưu đày và chết trong mấy trại lao động tập trung từ Cách mạng văn hoá. Những người sở hữu về sau không biết nguồn gốc lẫn giá trị lịch sử của nó. Mẹ em kể là bà mua được từ một thuỷ thủ tàu viễn dương, anh ta chỉ đơn giản định giá bán dựa trên chất liệu, giống như cách anh ta mua vào.
– Hẳn mẹ em quý cái vòng này lắm.
– Dạ, rất quý, đến mức lúc bệnh nặng mẹ cũng không chịu bán để điều trị.
“Vô viện xịn hay ra nước ngoài chỉ tốn tiền hơn chứ bệnh này vô phương” là những gì bà nói lúc An mới từ Anh về, mặc cô thuyết phục vẫn kiên quyết cấm cô bán nhà hay đồ đạc lấy tiền đưa bà đi nước ngoài điều trị. An đã bật khóc trong nỗi bất lực vì thời điểm cô phát hiện mẹ bị bệnh là đã quá muộn cho ca ghép gan – phương pháp điều trị duy nhất. Sau này một bác sĩ kể với An rằng bà Cúc đã thử với một, hai người nhưng đều không thích ứng. Tiền bạc có hạn không cho phép bà mở rộng phạm vi tìm kiếm một lá gan phù hợp. Trong trường hợp đó, An thành ứng cử viên sáng giá nhất nên bà đã cố giấu cô tới tận thời điểm cuối. Bà không cho phép cô bị tổn thương dưới bất cứ lý do nào.
– Vậy sao em dám tặng cho anh? Di vật của mẹ lẽ ra em phải giữ thật kỹ chứ.
– Do em không thích đồ cổ và không có điều kiện bảo quản. Hẳn mẹ sẽ vui hơn nếu nó được trân trọng bởi người thật sự đam mê như anh.
– Sao em biết?
Quân gần như thốt lên. Khác những người bạn xung quanh say mê Richard Mille, Patek Philippe và các nhãn đồng hồ đắt giá khác thì hắn lại chỉ có hai thú vui duy nhất: xe và đồ cổ. Trong khi xe không giấu được thì sở thích thứ hai của Quân hầu như chẳng ai biết trừ mấy tay buôn máu mặt trong giới. Vì thế hắn không khỏi ngạc nhiên khi nghe những lời dù nhỏ nhẹ từ An.
Cô khẽ mỉm cười, đưa tay chỉ vào tủ kính sau lưng hắn, bên trong bày chiếc bát sứ men màu ngọc, miệng trang trí hai vòng tròn gờ nổi, ngoài một vài vết xước và mẻ không đáng kể, nó gần như nguyên vẹn. Chiếc bát không mỏng manh trắng trong kèm nhiều hoạ tiết cầu kỳ như các loại gốm sứ cao cấp thời nay nhưng lại có nét tinh xảo rất riêng.
– Nếu em không nhầm thì chiếc bát kia từ thời Trần. Trong tủ có máy hút ẩm và phòng anh không bao giờ tắt điều hoà nên em đoán đó là đồ thật.
Quân búng tay:
– Hoàn toàn đúng. Chính xác hơn thì chiếc bát là của Hưng Đạo Vương, anh rất hâm mộ ông nên đã để nó ở đây. – Hắn nói rồi nhún vai. – Nhưng kể cả vậy đi nữa thì anh vẫn chẳng thể nhận một món quà quý giá thế này được.
– Anh đã cứu em. – An nhìn hắn nghiêm túc. – Đối với em thì bản thân mình quý giá hơn bất cứ thứ gì nên chỉ cái vòng này mới xứng đáng làm quà cám ơn em gửi anh.
Quân muốn phì cười trước vẻ mặt cố tỏ ra cương quyết của cô nhưng hắn cố nén lại.
– Thôi được, vậy coi như anh bảo quản giùm em, bất cứ lúc nào em muốn lấy lại thì nói với anh.
– Dạ. – An nhoẻn miệng cười.
Chiếc vòng ngọc cuối cùng không trưng ở công ty hay bảo tàng nhỏ của hắn mà được đặt trong tủ kính nơi góc phòng ngủ. Từ đó ánh sáng phản chiếu màu xanh ngọc luôn là thứ cuối cùng hắn nhìn thấy trước khi chìm vào giấc ngủ mỗi đêm.
……
Biển đêm tối như mực còn Quân bơi mãi bơi mãi giữa làn nước buốt giá. Hắn phải cố bơi thật nhanh, không được phép chậm lại dù chỉ một giây.
– Ellai, chờ anh…
Quân đưa tay và túm được cô đang vùng vẫy tuyệt vọng trong nước. Hắn ôm chặt lấy cô, một cảm giác yên tâm, ấm áp xuất hiện rồi từ từ lan toả, phút chốc xoá tan mọi lo lắng lẫn bất an trước giờ. Cuối cùng hắn đã bắt kịp cô.
– Cám ơn anh… – Người trong lòng Quân bỗng lên tiếng.
Không phải Eleanor, hắn thảng thốt nhìn xuống. Nửa người An vẫn chìm dưới nước, hai tay cô đang quàng quanh người hắn.
– Không, Ellai, Ellai…
Quân vội gỡ tay An, quay người bơi đi thật nhanh. Hắn cần phải tìm thấy Eleanor trước khi quá muộn. Xung quanh hắn mênh mông biển nước phẳng lặng như tờ, không có một dấu hiệu nào cho sự tồn tại của cô.
– Anh Quân… cứu em… – Từ phía xa sau lưng, tiếng An yếu ớt vọng lại.
Cô cố giơ tay về phía hắn nhưng càng lúc càng bị cuốn trôi ra xa. Một cái gì đó vụt qua tâm trí Quân. Lần đầu tiên hắn ép mình dừng việc tìm kiếm vô vọng. Lần đầu hắn đối mặt và chấp nhận rằng Eleanor đã thực sự ra đi, chấp nhận rằng dù có cố gắng tới đâu hắn vẫn sẽ chẳng bao giờ tìm được cô nữa. Ellai giờ chỉ còn là một hình bóng tồn tại trong tâm trí hắn, một tiếng vọng từ quá khứ.
Nhưng An là thật, tiếng gọi thảng thốt tuyệt vọng kia là thật.
Quân quay người bơi tới chỗ cô, không giống như hôm trên du thuyền, An rất bình tĩnh phối hợp cùng hắn. Hắn ôm cô chầm chậm bơi vào bờ. Biển đêm lạnh lẽo không ngăn được hơi ấm từ cơ thể An xuyên qua lớp vải mỏng thấm vào người hắn. Một cảm giác rung động từ nhiều năm nay tưởng chừng đã biến mất bỗng trở lại, mãnh liệt hơn bao giờ hết khiến tim Quân đột nhiên đập mạnh. Cảm giác này lớn hơn nhiều lần sự hấp dẫn giới tính xác thịt đơn thuần.
Phải chăng vì đó là Bình An chứ không phải ai bất kỳ khác?
Tiếng chuông báo thức reo vang kéo Quân khỏi giấc mơ. Một giọt nước mắt còn đọng nơi khoé mắt nhưng không còn cơn đau đầu tới nghẹt thở, thay vào đó là sự bình yên tràn ngập. Quân hiểu cuối cùng hắn đã có thể buông tay để bước tiếp. Eleanor sẽ mãi là một giấc mơ đẹp, một mảnh ký ức nằm sâu trong tâm trí không bao giờ biến mất. Hắn mở cửa sổ nhìn ra xa. Dường như trên cao kia ai đó đang mỉm cười.
“Ngủ ngon nhé tình yêu của anh.”
______________
[1]Ở đây Eleanor đã chơi chữ. Từ “ally” và “Ellai” phát âm gần giống nhau nên câu “I am your ally” vừa có nghĩa “em là đồng minh của anh” vừa có nghĩa “Em (Ellai) là của anh”.
[2]Paxil: thuốc chống trầm cảm nhưng có rất nhiều tác dụng phụ, như mất tập trung, ảnh hưởng trí nhớ.