Đuổi tới bên ngoài Thấu Phương Trai, Nhĩ Khang vẫn khó hiểu hỏi:
– Tiểu Yến Tử, muội rốt cuộc đã làm gì?
– Đúng vậy, muội đã làm gì trong hai chiếc mão đó – Vĩnh Kỳ cũng thắc mắc.
Hàm Yên môi chứa ý cười trả lời thay cho Tiểu Yến Tử:
– Tiểu Yến Tử, mọi người đã đặt bao nhiêu hoa vào trong hai chiếc mão đó rồi.
Tiểu Yến Tử kinh ngạc nhìn Hàm Yên khen ngợi:
– Hàm Yên, sao muội thông minh quá vậy, hoa lần trước chúng ta thu thập được làm hoa khô ta đều đặt hết vào trong đó.
Lúc này, mọi người ai cũng hiểu sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, đôi mắt tò mò nhìn theo đám người Hoàng Hậu, chẳng bao lâu ong mật từ bốn phương tám hướng hướng tới chỗ bọn họ bay tới, cung nữ thái giám hoảng sợ đều bỏ chạy, chỉ còn lại hai người Hoàng Hậu và Dung ma ma bỏ chạy tán loạn, nhưng càng chạy đàn ong càng đuổi theo bọn họ. Nhìn cảnh này, Tiểu Yến Tử kéo tay Hàm Yên và Tử Vy tiến thêm vài bước nhìn cho rõ nói:
– Nhìn đi, nhìn đi, họ bị chích rồi, lần này Hoàng Hậu nương nương sẽ biết được thế nào là cọp thế nào là chó.
Mấy người Tử Vy buồn cười thành tiếng, vui mừng vỗ tay hoan hô.
– Bướm ơi, ong ơi, ong cô nãi nãi ơi, chích đi, chích đi, chích thật mạnh vào, đừng có khách sáo, đừng có khách sáo, chích mạnh vào, chích mạnh vào – Tiểu Yến Tử lầm bầm, cười tới nỗi đau cả bụng, lăn lộn trên đất, mấy người Tử Vy phải đi tới đỡ nàng đứng dậy.
Nhìn cảnh Hoàng Hậu và Dung ma ma bị đám ong vây quanh ngã ngồi cả trên đất, Tử Vy có chút không đành lòng muốn đi tới giúp cho bọn họ, Nhĩ Khang kéo nàng lại ngăn cản nói:
– Ây, nè, nè, muội không cần tốt bụng với họ, con ong không biết nhìn người, muội qua đó coi chừng bị chích luôn đó.
Tiểu Yến Tử tự mình đứng dậy nói:
– Lần này tới lượt Hoàng Hậu và Dung ma ma bị chích sưng hết cả mặt luôn – Hướng bọn họ hô – Giữ cái mặt già của hai người cho kĩ nha – Còn quay sang Tử Vy cảnh cáo – Nếu như muội dám tội nghiệp bọn họ, tỉ cắt đứt quan hệ với muội luôn.
Lần này, Hàm Yên ủng hộ Tiểu Yến Tử, kéo tay Tử Vy nói:
– Đúng vậy, tỉ đừng quản những chuyện của bọn họ, chúng ta quay về đi.
Cười đủ rồi, trò cười cũng xem xong rồi, bọn họ cũng nên quay về thôi. Tiểu Yến Tử trên đường về còn cảm thán:
– Những cánh hoa thơm ngát đó hại tỉ bị sưng húp cả mặt mày, nhưng hiệu quả làm cho tỉ rất hài lòng, tỉ phải trở về nghiên cứu nó mới được.
– Không được nghiên cứu – Mấy người Vĩnh Kỳ lập tức đồng thanh phản đối.
Tiểu Yến Tử khó hiểu nhìn bọn họ giải thích:
– Tỉ phải nghiên cứu mới được, tháng sau là đại thọ của Hoàng a mã, không biết chúng ta phải tặng gì cho người. Người giải quyết chuyện Tình Nhi lại không miễn cưỡng Hàm Hương, bây giờ trong lòng tỉ vô cùng cảm kích người, tỉ phải tặng người một món quà thật tốt mới được.
Mấy người Tử Vy và Vĩnh Kỳ cũng đồng ý với Tiểu Yến Tử, dạo này bọn họ luôn bận rộn với việc chuẩn bị quà mừng chúc thọ cho Hoàng Thượng. Nhưng đáy lòng của Hàm Yên luôn lo lắng không yên, nàng không quên Hoàng Hậu sẽ nhân cơ hội này hãm hại Tử Vy và Tiểu Yến Tử mà nàng lại không biết nên làm sao để ngăn cản nó xảy ra. Cách Hàm Yên có thể nghĩ ra chính là trấn thủ Thấu Phương Trai, đề phòng với cả Cao Viễn và Cao Đạt. Mỗi lúc ra ngoài đều khóa cửa phòng, lúc buổi sáng chúc thọ nàng còn bảo Cẩm Tú ở Thấu Phương Trai canh chừng, buổi tối thì nàng viện cớ hơi mệt với lại không thích chỗ đông người nên ở lại tự mình canh chừng Thấu Phương Trai. Hàm Yên không đi, tất nhiên Nhĩ Thái cũng ở lại cùng nàng. Hai người bọn họ ngồi nơi bậc cửa, cùng dựa vào nhau ngắm pháo hoa, bình thản mà hạnh phúc. Nhĩ Thái hỏi:
– Hàm Yên, dạo này nàng làm sao vậy? – Điều này đã giấu trong lòng của hắn rất lâu, sao hắn lại không nhận ra tâm trạng của Hàm Yên bất ổn chứ.
Hàm Yên làm sao có thể nói với hắn nàng là từ hiện đại xuyên đến vì biết được nội dung phim nên lo lắng được chứ, khẽ lắc đầu trả lời:
– Không có, chỉ là gần đây quá yên ổn khiến ta cảm thấy hơi bất an.
– Nàng đừng nghĩ nhiều nữa, dù có chuyện gì vẫn còn có ta đây – Nhĩ Thái trấn an Hàm Yên, khẽ hôn vào trán của nàng.
Dù vậy, dù Hàm Yên đã phòng ngừa kĩ càng, đáy lòng của nàng đã ẩn ẩn bất an khó dằn nén.
Bỗng tiếng ồn ào phá vỡ sự yên bình, khi Hàm Yên và Nhĩ Thái chưa hiểu xảy ra chuyện gì thì Tiểu Đặng tử chạy vào thông truyền:
– Hàm Yên cách cách, Hoàng Thượng truyền người mau đến Tường Phúc cung.
– Tường Phúc cung? Ngươi nghe rõ là Tường Phúc cung sao? – Nhĩ Thái khó hiểu hỏi, đã lâu rồi Hàm Yên chưa từng trở về Tường Phúc cung, sao giờ lại gọi bọn họ về đó chứ.
Nghe đến ba chữ Tường Phúc cung, sự bất an đáy lòng của Hàm Yên càng thêm nồng đậm, Tiểu Đặng tử gật đầu nhắc lại lần nữa:
– Đúng ạ, đúng là Tường Phúc cung.
Hai người bọn họ chạy đến Tường Phúc cung, bên ngoài bị cấm vệ quân bao vây chặt chẽ, bước vào phòng thấy Hoàng Thượng và Thái Hậu sắc mặt vô cùng khó coi, trên đất Tử Vy, Tiểu Yến Tử, Vĩnh Kỳ và Nhĩ Khang đang quỳ, Vĩnh Kỳ còn nháy mắt ra hiệu với bọn họ mau nhìn hình nhân bị đâm kim trên tay Thái Hậu, lại nhìn Hoàng Hậu và Dung ma ma vẻ mặt hớn hở xem kịch vui, Hàm Yên liền phần nào đoán được xem ra người bọn họ muốn hãm hại là nàng chứ không phải Tử Vy và Tiểu Yến Tử, là Tường Phúc cung chứ không phải Thấu Phương Trai. Không đợi Hàm Yên và Nhĩ Thái hành lễ, Thái Hậu đã quăng thẳng hình nhân vào mặt của Hàm Yên quát to:
– Hàm Yên, ngươi xem chuyện tốt mà ngươi làm đây.
Hàm Yên và Nhĩ Thái vội vàng quỳ xuống đất, Hàm Yên còn cầm hình nhân lên ngập ngừng hỏi:
– Tâu Lão Phật gia, đây là…đây là cái gì vậy ạ? – Dù nàng biết rất rõ cũng phải giả vờ không biết gì hết, nếu không nàng có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch nữa.
Thái Hậu không muốn để ý đến Hàm Yên ra lệnh:
– Tình Nhi, ngươi mau nói rõ cho nó biết.
– Biểu tỉ, trên hình nhân viết ngày sinh tháng đẻ của Hoàng Thượng, nó…nó được phát hiện dưới gối trong phòng của tỉ – Tình Nhi liếc Hàm Yên lại liếc Thái Hậu ngập ngừng giải thích.
Hàm Yên khống chế vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa run sợ, ngây người trong chốc lát, rồi vội vàng biện minh:
– Lão phật gia, Hoàng a mã, con thực sự không biết tại sao nó lại nằm dưới gối của con, con thực sự không biết mà – Dập đầu trên đất, đôi mắt nghẹn ngào ngấn lệ.
– Nói, ngươi có phải oán trách Hoàng thượng bỏ rơi ngươi nhiều năm nên ôm lòng oán hận, muốn hại Hoàng Thượng không? – Thái Hậu lạnh giọng suy đoán.
Hoàng Hậu cũng thêm dầu vào lửa:
– Ba vị cách cách thân thiết như vậy, Hàm Yên làm gì ắt hẳn Tử Vy và Tiểu Yến Tử đều biết, hoặc cũng có thể mấy thứ bùa ngải từ dân gian này chắc chắn là Tử Vy và Tiểu Yến Tử đã dạy cho ngươi đúng không? Hoàng Thượng luôn yêu thương các ngươi như vậy, luôn bảo vệ các ngươi, cho các ngươi đặc ân này đặc ân kia, các ngươi không biết trả ơn lại còn hãm hại người, đúng là táng tận lương tâm, đáng bị trừng phạt – Giọng điệu vô cùng bất bình căm phẫn nhưng thực chất muốn kéo theo Tử Vy và Tiểu Yến Tử chết chung với Hàm Yên.
Quả nhiên nghe vậy, Thái Hậu càng thêm tức giận, hét to ra lệnh:
– Người đâu, mau bắt giam cả ba vị cách cách và nô tì nô tài trong Thấu Phương trai lại cho ta.