Hàm Yên cố gắng bình ổn tâm trạng bản thân, nàng biết lúc này cần tìm cách ứng phó tình hình này, gấp gáp cũng vô dụng mà thôi, mày nhíu chặt suy nghĩ rốt cuộc cũng nghĩ ra cách, thì thầm vài câu vào tai của Cẩm Tú rồi hai người cùng đi vào trong. Mấy người còn lại đang nghĩ cách ứng phó không có để ý đến cử động của hai người Hàm Yên.
Cửa lớn mở rộng, bên ngoài Minh Nguyệt, Thái Hà, mấy thái giám quỳ trên đất, Dung ma ma và Quế ma ma đỡ Thái Hậu và Hoàng Hậu đi vào trong. Sau khi Thái Hậu và Hoàng Hậu lần lượt ngồi xuống, đợi bọn họ thỉnh an xong thì Thái Hậu liền nhăn mặt lên tiếng nghiêm khắc hỏi:
– Đêm hôm khuya khoát, các người đóng kín cửa làm gì vậy?
Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, nhất thời không biết làm sao trả lời thì Hàm Yên đã được Cẩm Tú dìu từ bên trong ra ngoài, sắc mặt trắng nhợt, thanh âm suy yếu thỉnh an:
– Xin thỉnh an Lão phật gia, Hoàng ngạc nương kim an. Hồi bẩm Lão phật gia, tất cả là do con trước giờ sức khỏe không tốt, tự nhiên lại đổ bệnh khiến cho mấy người Ngũ a ca lo lắng, nghe tin liền chạy đến đây không để ý trời đã khuya. Con bị bệnh không chịu được gió thổi nên cửa nẻo mới đóng kín như vậy. Xin Người nể tình con tha thứ cho Ngũ a ca và huynh đệ Phúc gia một lần.
Tuy mấy người còn lại không biết vì sao Hàm Yên vừa biến mất một lát, sắc mặt liền trở nên khó coi như vậy nhưng cũng hiểu đây là cách giải thích tốt nhất hiện thời, Nhĩ Thái vội tiếp lời:
– Bẩm Lão phật gia, do thần nghe tin Hàm Yên không khỏe, trong lòng sốt ruột nhưng lại không tiện đến đây một mình nên mới kéo theo Ngũ a ca và huynh trưởng. Nếu Lão phật gia tức giận, thần cam nguyện chịu phạt, cầu xin Người đừng liên lụy đến người khác.
Hoàng Hậu không tin lời của bọn họ chút nào, suy đoán họ đang diễn trò, ác ý đề nghị:
– Nếu Hàm Yên cách cách đã không khỏe thì phải truyền thái y, sao lại qua loa như vậy. Lão phật gia, người nói có phải không?
– Người đâu, mau truyền thái y – Thái Hậu nửa tin nửa ngờ cũng đồng ý với Hoàng Hậu.
Trong đầu của mấy người Vĩnh Kỳ nghĩ Hàm Yên đang giả vờ bệnh, nghe Thái Hậu truyền thái y thì thần sắc biến đổi kinh hãi, Nhĩ Khang lựa lời từ chối:
– Hồi Lão phật gia, Hàm Yên chỉ quá mệt mỏi nghỉ ngơi không đủ, không cần phải mời thái y đâu.
Biểu hiện có tật giật mình của bọn họ quá rõ ràng, Hoàng Hậu càng nghi ngờ Hàm Yên giả bệnh giả vờ quan tâm nói:
– Nhĩ Khang, ngươi nói vậy không đúng. Hàm Yên dù sao vẫn là cành vàng lá ngọc của Hoàng Thượng, sức khỏe không tốt thì có vấn đề lớn đó.
Nhĩ Thái muốn lên tiếng thì Hàm Yên kéo hắn một cái, ra hiệu hắn giữ im lặng, trả lời Hoàng Hậu:
– Nhi thần tạ ơn Lão phật gia, Hoàng ngạc nương quan tâm.
Thái y nhanh chóng theo lệnh chạy tới Thấu Phương Trai, trong khi Thái y đang bắt mạch, mọi người trong phòng đều ngổn ngang suy nghĩ. Hoàng Hậu thì hả hê khi sắp vạch trần được lời nói dối của Hàm Yên, còn đám người Vĩnh Kỳ thì trái tim đập nhanh vì hoảng hốt, lo sợ Hàm Yên giả bệnh bị phát hiện không thể giải thích được. Có thể vì vậy họ cảm giác thời gian trôi quá chậm nhưng thực chất thái y chỉ bắt mạch một lát đã bẩm báo:
– Hồi Lão phật gia, mạch của Hàm Yên cách cách trống rỗng vô lực vì tâm huyết chưa đầy, có ứ trệ. Sợ là mang mầm bệnh từ trong bụng mẹ cộng thêm nhiều năm lao lực, hàn khí nhập thể. Thần sẽ kê đơn thuốc để cách cách từ từ điều dưỡng, cách cách cũng phải nghỉ ngơi nhiều hơn.
Lúc này, sắc mặt của Lão phật gia mới hơi nguôi giận, căn dặn:
– Hàm Yên, vậy thì ngươi hãy nghỉ ngơi nhiều hơn – Quay sang đám người Vĩnh Kỳ trầm giọng nhắc nhở – Lần này các ngươi vì quá lo lắng mới chạy đến đây nên ta không truy cứu tiếp nhưng không được có lần sau, nếu không sẽ ảnh hưởng đến danh dự của các vị cách cách. Các người chỉ mới hứa hôn vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.
Lời này mang hàm ý gì đó, mấy người Hàm Yên lo lắng liếc nhìn nhau, trong đôi mắt chứa lo âu.
– Xin cẩn tuân Lão phật gia dạy dỗ – Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang và Nhĩ Thái đồng thanh đáp lại.
– Thôi ta cũng mệt mỏi rồi, quay về cung Từ Ninh. Trời đã khuya, các ngươi hãy về đi – Thái Hậu phân phó.
Hoàng Hậu căm tức đi một chuyến vô ích nhưng không thể làm gì, không bắt được chút sơ hở nào, đến trước mặt Hàm Yên dừng lại trừng mắt, nếu ánh mắt có thể giết người thì nàng đã bị lăng trì không biết bao nhiêu lần, Hàm Yên vẫn trấn tĩnh hành lễ nói:
– Cung tiễn Hoàng ngạc nương – Làm cho Hoàng Hậu hừ lạnh một tiếng phất tay bỏ đi.
Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang và Nhĩ Thái có rất nhiều thắc mắc nhưng Lão phật gia đã lên tiếng, họ đành bất đắc dĩ theo sau đám người Lão phật gia rời đi. Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại mấy người Tử Vy thôi, Tiểu Yến Tử theo ra cửa nhìn bọn họ đi khuất liền vui mừng hoan hô, ôm lấy Hàm Yên kêu lên:
– Hàm Yên, muội quá giỏi.
Hàm Yên đang mệt trong người, bị Tiểu Yến Tử lắc lư như vậy, sắc mặt càng thêm tái nhợt, đôi môi tím ngắt. Cẩm Tú thấy vậy khuyên nhủ:
– Hoàn Châu cách cách, người đừng lay cách cách nữa, cách cách đang rất khó chịu.
Lúc này, Tử Vy cũng nhìn thấy sắc mặt của Hàm Yên không đúng, lo lắng hỏi:
– Hàm Yên, muội có sao không?
– Hàm Yên, không phải muội chỉ đang giả bệnh thôi sao? – Tiểu Yến Tử thắc mắc.
– Cách cách muốn giả vờ bệnh, dùng ngân châm tạm thời ngăn tâm mạch mình để thái y không phát hiện, chỉ là… – Cẩm Tú giọng nói nghẹn ngào giải thích nhưng lại bị Hàm Yên quát ngừng:
– Cẩm Tú, đừng nói nữa – Rồi quay sang Tiểu Yến Tử và Tử Vy nói – Hai tỉ yên tâm đi, muội chỉ hơi khó chịu thôi, ngủ một lát thì không sao – Hàm Yên hít sâu mấy cái, trong lòng ão não, hạ châm ở chỗ này quả nhiên nguy hiểm, vốn tưởng qua hai canh giờ sẽ không có chuyện gì, kết quả đến bây giờ vẫn không thoải mái, hi vọng là không sao hết, nếu không không bù nổi mất.
– Muội chắc chắn chứ? – Tử Vy lo lắng hỏi, được Hàm Yên nghiêm túc gật đầu cam đoan mới thoáng yên tâm, khuyên – Vậy muội mau đi nghỉ ngơi đi. Cẩm Tú, chăm sóc cho cách cách, nếu có gì thì báo cho ta.
Hàm Yên đứng lên muốn quay về phòng, bỗng nhớ ra gì đó quay lại dặn dò:
– Chuyện này đừng nói với mấy người Ngũ a ca, muội sợ họ lo lắng – Đợi Tiểu Yến Tử và Tử Vy gật đầu đồng ý rồi mới quay đi. Nàng không quên lần trước nàng lấy thân mạo hiểm bị Nhĩ Thái cảnh cáo không được làm như vậy nữa, giờ hắn mà biết nàng làm như vậy không biết tức giận bao nhiêu đâu.
Mới sáng sớm, mấy người Ngũ a ca liền không chờ đợi được nữa chạy đến Thấu Phương Trai vì trong lòng họ có thắc mắc và lo lắng, Tiểu Yến Tử và Tử Vy còn vì thế mà ngạc nhiên hỏi:
– Sao các huynh sáng sớm lại tới rồi?
– Ta lo lắng, Hàm Yên sao rồi? – Nhĩ Thái nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu được Hàm Yên làm cách nào qua mặt được thái y.
Tiểu Yến Tử và Tử Vy đều nhớ đến lời dặn của Hàm Yên liếc mắt nhìn nhau, Tử Vy hơi né tránh ánh mắt của Nhĩ Thái, cười gượng đáp lại:
– Hàm Yên thì có sao đâu chứ.
Tử Vy không giỏi nói dối, chút cử động kì lạ của nàng khiến cho Nhĩ Thái càng thêm sinh nghi truy hỏi:
– Vậy Hàm Yên đâu?
– Muội đây, huynh sốt ruột như vậy làm gì chứ – Hàm Yên bước vào kịp lúc lên tiếng trả lời.