Ngọt Như Mật

Chương 39: Bánh bột gạo đường nâu*



*Nó giống bánh chay trong bánh trôi bánh chay ở Việt Nam mình, xuất phát từ Trung Quốc, thường được ăn vào Tết Hàn Thực. Nhưng Gấu vẫn để tên y như tác giả viết nhoe

Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Doãn Uyển Du

– —————-

Lộ Lâm: “Không nghiêm túc nghe giảng thì không ngồi cùng bàn.”

Mễ Đường suy nghĩ rồi trả lời: “Mình cam đoan, ngày nào đi học cũng sẽ ngoan ngoãn không tranh cãi với cậu. Lộ Lâm à, cậu là tốt nhất, cậu không giúp mình thì mình sẽ bị giáo viên chuyển sang lớp khác đấy.”

Lộ Lâm: “Sẽ không để cậu sang lớp khác.”

Mễ Đường: “Vậy cậu phải đôn đúc mình học, dạy kèm mình giúp mình làm đề?”

Lộ Lâm: “Ừ, Có thể.”

Mễ Đường: “… Thế cụ thể dạy kèm như thế nào?”

Lộ Lâm: “Cậu muốn dạy như nào?”

Mễ Đường:  ”Hay như này đi, sau khi tan học, hai chúng mình ở lại lớp, cậu cầm tay mình dạy vẽ bản đồ tích phân… Giống như trong phim ý, mình ngồi, cậu cúi đầu từ phía sau nói vào tai mình nói cho mình biết đề này nên làm như nào, sau đó mình ngẩng đầu không cẩn thận hôn lên cằm cậu…”

Lộ Lâm: “…”

Mặc dù Mễ Đường không thích đọc tiểu thuyết tình cảm, nhưng Hạ Tuệ Dao lại rất thích đọc, thường xuyên ngồi kể cho cô nghe nội dung của quyển tiểu thuyết, mỗi lần Hạ Tuệ Dao nói đều kích động đến mức khoa tay múa chân, thậm chí còn bắt Mễ Đường giúp cô nàng trích xuất những đoạn đối thoại kinh điển trong tiểu thuyết, thế cho nên Mễ Đường cũng biết một số tình huống trong ngôn tình này.

Cô nhìn điện thoại mà ôm bụng cười, nghĩ đến vẻ mặt của Lộ Lâm lúc này lại nói tiếp: “Sau khi nghe những gì mình nói, có phải trong đầu cậu đang nghĩ đến những hình ảnh đấy không?”

Lộ Lâm: “Không có.”

Mễ Đường: “Cậu chắc chắc có!”

Lộ Lâm không trả lời.

Mễ Đường: “Nói chung phải có một chế độ khen thưởng và xủ phạt, ví dụ như…”

Lộ Lâm: “Cái gì?”

Mễ Đường: “Ví dụ như làm đúng một đề, hôn một cái, làm sai một đề, đánh vào mông v..vv.”

Mễ Đường nhìn đoạn văn mình tự biên soạn, nghĩ cũng cảm thấy mặt nóng lên, xóa đi viết lại rồi mới gửi, cô nhìn chằm chằm màn hình điện thoại muốn biết Lộ Lâm sẽ trả lời như nào.

Nhưng đợi rất lâu mà điện thoại vẫn không có động tĩnh gì.

Mễ Đường mím môi  nghĩ rằng Lộ Lâm sẽ không trả lời, lúc cô đang định nói sang chuyện khác thì điện thoại sáng lên.

Lộ Lâm: ” Chắc suốt ngày chỉ bị đánh đòn thôi, không hôn được.”

Mễ Đường không dám tin vào mắt của mình, Lộ Lâm mà cũng nói như vậy sao?

Cô thét chói tai giống như nhìn thấy chuột, vừa cầm điện thoại vừa kích động.

Lộ Lâm là bị cô làm cho lệch lạc sao?

Rất khó tưởng tượng nghiêm túc như Lộ Lâm cũng nói những lời như vậy——

Trong kí túc xá của nam sinh đang yên tĩnh bỗng vang lên tiếng thét chói tai của con gái.

Tuy rằng âm thanh rất ngắn thế nhưng mấy nam sinh trong kí túc xá đều nghe được.

Tất cả mọi người nhìn về phía đầu nguồn của tiếng động —— điện thoại trong tay Lộ Lâm.

“Tiếng gì vậy?”

“Hình như là giọng của con gái.”

“Hơi đáng sợ, Lộ Lâm cậu đang xem gì đấy?”

Ánh mắt mọi người có chút mập mờ cười xấu xa.

Sắc mặt của Lộ Lâm của không được tự nhiên, “Không có gì.”

“À? Đang xem phim có tình tiết gay cấn gì sao?”

Mọi người đã cười phá lên không chút che giấu nào nữa.

Đôi mắt Lộ Lâm lóe lên, nhàn nhạt nói: “Không phải.”

” Được rồi, thế đấy là gì?”

“Không cẩn thận mở phải video hài.” Lộ Lâm mặt không đổi sắc nói nhưng đôi mắt lại cứ xoay chuyển.

Đúng lúc này, điện thoại của anh rung lên, anh cúi xuống nhìn điện thoại, giây tiếp theo khóe miệng cong lên, trong mắt toát ra sự dịu dàng.

Chuyện gì vậy?

Xem video hài thôi mà cũng cười dịu dàng như vậy?

Mấy nam sinh trong ký túc xá đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ.

Trên màn hình điện thoại của Lộ Lâm hiện lên cuộc nói chuyện với Mễ Đường.
Mễ Đường: “Cậu phải dạy mình thật tốt, thì mình mới có thể làm đúng vậy cậu mới hôn được mình.”

Mễ Đường: “Cậu không muốn hôn mình?”

Mễ Đường: “Sao không trả lời mình! Trả lời nhanh lên!”

Mễ Đường lại gửi đi mấy tin nhắn biểu cảm “quan tâm mình”, “Mãi không trả lời không phải cậu có người khác rồi chứ “.

Lộ Lâm nhìn tin nhắn nhảy liên tục trên màn hình, nụ cười càng ngày càng sâu.

Mọi người trong ký túc xá đều mang vẻ mặt khiếp sợ nhìn anh, Lộ Lâm phát hiện ra sự chú ý của họ, mím môi không cười nữa nhìn bọn họ sau đó xoay người quay lưng lại với bọn họ nhắn cho Mễ Đường “Cậu phải học cho tốt.”

Bên kia lúc Mễ Đường nhận được tin nhắn rồi gật đầu với chiếc điện thoại hận không thể xuất hiện trước mặt Lộ Lâm ngay lập tức.

Mễ Đường nói: “Đêm nay chắc chắn mình sẽ không ngủ được.”

Lộ Lâm: “Vì sao?”

Mễ Đường: “Bởi vì vui.”

Mễ Đường: “Nói chuyện yêu đương với cậu rất hạnh phúc.”

Tay Lộ Lâm cầm điện thoại hơi siết chặt lại, trả lời một câu: “Đúng không?”

Mễ Đường: “Đúng vậy.”

Mễ Đường lại hỏi một câu: “Nhưng cậu sẽ không ghét mình vì thành tích kém chứ?”

Lộ Lâm: “Sẽ không.”

Mễ Đường: “Vậy được rồi, mình cũng không ghét cậu vì thành tích quá tốt, nhưng người đứng đầu và người đứng cuối cũng rất xứng đúng không?”

Lộ Lâm: “Ừ.”… Khi ký túc xá tắt đèn, mọi thứ yên lặng, nhưng do thời tiết quá nóng bức nên mọi người không ai ngủ được, chờ hội học sinh kiểm tra xong mọi người lại bắt đầu nói chuyện.

Trọng tâm trong câu chuyện nói đi nói lại vẫn là những chuyện trong lớp, có người nhắc đến Mễ Đường.

Cô chính là nhân vật trung tâm trong các cuộc nói chuyên giữa các nam sinh trong phòng, đúng lúc mọi người nhìn thấy kết quả của cô hôm nay cho nên có rất nhiểu chuyện để nói.

“Mình không ngờ là thành tích của Mễ Đường lại kém như vậy, có mấy môn còn không có điểm, thế này thì sao thi đại học được?”

“Mình nghe Trần Minh nói, cậu ta cùng phòng thi với Mễ Đường, kể rằng Mễ Đường không hề viết một bài nào còn cãi lại giám thị.”

“Thật trâu bò, thành tích như vậy mà cũng vào được lớp chúng ta, mình tin nhà cô ấy rất giàu rồi, trước có bạn học cấp hai với mình cũng có tiền muốn nhờ quan hệ với lãnh đạo để vào lớp mình mà không được.”

Diệp Hàm trên giường lật người, nói: “Có tiền chứ, không nói đến chuyện sân bóng rổ cùng căng tin là do nhà cô ấy bỏ tiền mà thư viện cũng thế, lần ăn cơm trước còn mời cả lớp chúng ta nữa chứ, mà không có tiền sao được?”

“Được rồi, trước đây mình còn nghĩ cô ấy là mỹ nữ học bá chứ, không nghĩ tới lại là học tra.”

“Ha ha ha, nhưng hiệu trưởng không phải đã nói rồi à, học sinh trong lớp chúng ta thành tích không được lọt khỏi top hai trăm không thì sẽ phải sang lớp khác, các cậu nói xem Mễ Đường có phải ngoại lệ hay không?”

“Mình nghĩ là không, vì nếu không thay cô ấy thì các bạn khác trong lớp chắc chắn sẽ không phục.”

Lâm Xuyên vẫn không nói gì đến lúc này mở miệng nói: “Sao bảo qua một học kỳ mới đổi một lần mà? Còn sớm.”

“Không, nửa học kỳ thôi, bây giờ là lớp 11, nửa học kỳ đổi một lần đến lướp 12 sẽ không đổi nữa.”

“Mình nghĩ chắc không đổi đâu.”

“Cũng không chắc chắn nhưng mình mong rằng Mễ Đường sẽ ở lại lớp chúng ta, trận bóng rổ lần trước cô ấy còn mua đồ ăn và nước uống.”

“Đúng vậy, hình thức đẹp nữa chứ, lại là đại tỷ, có nhiều mặt tốt nhưng các cậu bảo cô ấy có bạn trai chưa?”

“Chắc là có rồi? Hôm trước có người thấy một người con trai đến đón cô ấy mà?”

“Vậy chắc đúng rồi, còn là người ngoài nữa chứ, nước phù sa không nên chảy ruộng ngoài.”

“Không chảy bên ngoài chẳng lẽ cậu muốn à?”

“Mình cũng không nói như vậy, mình không xứng ha ha ha ha.”

“Biết mình không xứng là được rồi, còn nếu nói hợp thì trong trường chúng ta chỉ có Lộ Lâm là xứng với cô ấy nhất? Các cậu nói xem! Ha ha ha ha ha ha.”

Cậu ta vừa nói xong tất cả mọi người đều hơi lo lắng nhìn Lộ Lâm.

Lộ Lâm không thích người khác lấy anh ra để trêu đùa thế mà lần này anh lại không có thái độ gì.

Diệp Hàm hỏi: “Này, Lộ Lâm, cậu đang làm gì vậy? Lần trước hỏi thì cậu bảo không để ý, bây giờ đã học cùng nhau khá lâu rồi, cậu nghĩ Mễ Đường thế nào?”

Lộ Lâm ngước mắt lên dừng lại rồi nói, “Chuyện gì vậy?”

“À… cậu cảm thấy thế nào? Có cảm giác gì không?”

Lộ Lâm không trả lời.

Diệp Hàm bất đắc dĩ đành nói: “Quên đi, hỏi cậu cũng như không, cậu đúng là người cô đơn.”

Lộ Lâm cúi đầu im lặng rồi nói một câu, “Không.”

Diệp Hàm không nghe thấy: “Cậu nói gì?”

Lộ Lâm: “Sẽ không cô đơn.”

Diệp Hàm: “Ha ha ha ha ha ha, cái gì vậy, cậu có thích ai rồi à?”

Ký túc xá bùng nổ, “Mẹ nó, không phải chứ, mùa xuân của Lộ Lâm đến rồi?”

“Đây chính là tin nóng mùa hè.”

“Đó là con tim đang muốn bốc cháy!”

Mọi người bắt đầu thay phiên nhau hỏi Lộ Lâm thích cô gái nào nhưng Lộ Lâm không trả lời.

Anh không nói gì mọi người biết hỏi cũng không được, đành lén lút lập một nhóm nhỏ kéo mọi người vào đấy ngoại trừ Lộ Lâm.

Mọi người giao nhiệm vụ cho Diệp Hàm, bắt anh ta phải tra bằng được cô gái kia là ai.

Cây vạn tuế độc thân ngàn năm Lộ Lâm lại muốn nở hoa, làm cho bọn họ hừng hực ngọn lửa buôn chuyện.

Sáng ngày thứ hai, Mễ Đường dậy muộn gọi điện xin phép giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ tiết tự học.

Sau khi cô rời giường thì dì giúp việc cũng chuẩn bị xong đồ ăn sáng..

Mễ Đường biết lúc đi học Lộ Lâm không mang điện thoại nên không gửi tin cho anh, ăn sáng xong rồi mới đến trường.

Khi cô đến trường thì vẫn còn mười phút nữa mới hết giờ tiết đầu tiên.

Mễ Đường đi tới cổng khu dạy học đúng lúc gặp Tạ Phong.

“Chị Mễ! Trùng hợp như vậy? Chị vừa mới đến à?”

Tạ Phong bước vào từ lối đi nhỏ, chạy từ cửa hông vòng qua rừng cây nhỏ, thấy Mễ Đường cậu ta lập tức đi tới.

“Ừ.” Mễ Đường liếc nhìn thấy cậu ta đang cầm hai lon coca lạnh, cả người đầy mồ hôi nói một câu: “Câu cách tôi ra một chút.”

“Biết rồi!” Tạ Phong không ngại mà làm một động tác ok, “Chị Mễ có uống coca không? Lạnh uống rất thoải mái, chai này em chưa uống.”

“Không cần, cậu cứ uống đi.” Mễ Đường đi vào tòa nhà thì bỏ ô xuống.

“Được rồi, chị Mễ, sắp tới sinh nhật chị rồi có định làm gì không? Chị vừa mới đến đây nếu không em tổ chức sinh nhật cho chị nhé, trong đám đàn em của em có đứa hát rất hay, để cậu ta hát cho chị nghe một bài được không?”

Mễ Đường đưa mắt nhìn cậu ta lạnh nhạt nói: “Không cần, cậu đừng có lắm chuyện, sinh nhật của tôi không đến lượt cậu quan tâm?”

Gia đình cô không biết sẽ làm những gì nữa.

Tạ Phong nghĩ đến sinh nhật Mễ Đường vào tháng mười năm ngoái, cha cô đã chuẩn bị trước đấy nửa năm, đến ngày sinh nhật từng lớp trong trường đều có một bánh sinh nhật năm tầng, vào ngày đó Mễ Đường không đi học, còn buổi tối bên ngoài trường tất cả đều treo đèn Khổng Minh, còn có bong bóng và hoa hồng nói chung cực kỳ hoành tráng.

Vừa nghĩ đến đấy, Tạ Phong cảm giác mình không có tư cách tổ chức sinh nhật cho Mễ Đường.

Mễ Đường cũng đều nghĩ xong rồi, lần này sẽ yêu cầu Mễ Viễn Sơn không làm ầm ĩ như trước mà chỉ cần đơn giản thôi, quan trọng là cô muốn tổ chức cùng với Lộ Lâm, sinh nhật đầu tiên của hai người nên cô muốn ở cùng với Lộ Lâm.

“Được rồi, chị Mễ thật trâu bò, sau khi kết quả thi được công bố, em nghe thấy rất nhiều người nói lại, truyền khắp cả trường.” Tạ Phong rất phấn khích.

“Nói cái gì?” Mễ Đường cũng không quan tâm lắm, giọng nói rất bình thường.

“Nói chị là học tra đẹp nhất.”

Mễ Đường nhíu mày, “À.”

Lúc lên cầu thang, Tạ Phong đột nhiên nói nhỏ: “Chị Mễ, chị đang ở cùng một chỗ với học thần à? Em nghe Tư Đồ nói.”

Mễ Đường ngước mắt lên đột nhiên nhớ tới gì đó nói: “Quỳ xuống đi.”

Tạ Phong: “A?”

“Không phải đã nói rồi sao? Biết rồi thì quỳ xuống gọi cha đi.”

“A?” Tạ Phong lúng túng trợn mắt.

“A a a cái rắm, quỳ đi.” Mễ Đường cầm ô đánh cậu ta một cái.

“Chị Mễ, Lộ Lâm đến kìa.”

“Tôi tin cậu chắc?” Mễ Đường nở nụ cười.

Tạ Phong: “Thật mà! Nếu không phải thì em quỳ luôn.”

Mễ Đường nhíu mày, cảm giác phía sau hình như ánh mắt ấm áp đang nhìn, cô quay đầu nhìn lại.

Lộ Lâm cầm một xấp vở dày đi về phía cô, nhìn cô và Tạ Phong, bởi vì che bóng, cho nên không nhìn rõ vẻ mặt của anh.

Lúc anh đến gần hai người bốn mắt nhìn nhau, Lộ Lâm nhìn cô, cảm xúc trong mắt làm tăng nhịp tim của cô.

Mễ Đường nói với Tạ Phong, “Mau cút đi, lần sau nói tiếp.”

Tạ Phong hơi ngạc nhiên: “Không cần quỳ sao?”

Mễ Đường mặc kệ cậu ta, “Còn chưa đi?”

Tạ Phong ôi chao một tiếng rồi chạy nhanh.

Lộ Lâm nhìn Tạ Phong, ánh sáng hơi nhạt đi.

Lộ Lâm cầm vở lúc đi qua bên người Mễ Đường, bị Mễ Đường chặn lại.

Mễ Đường chọc vào tay anh, khẽ nói: “Thấy bạn gái cũng không chào hỏi à?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.