Sơn Gian Tứ Thực

Chương 51: Ngoại truyện - Cuối cùng



Tiết cuối thu, gió thổi không dứt.

Sầm Ninh dậy từ sớm, lục ra ba bộ quần áo dày ở trong rương.

Lục Giang Lan hãy còn ngủ khì khì, Sầm Ninh đưa quần áo cho Lục Vân Xuyên: “Buổi sáng nổi gió, mặc ấm một chút rồi hẵng ra cửa.”

Lục Vân Xuyên gật đầu nhận lấy, Sầm Ninh dém kỹ chăn cho Lục Giang Lan trên giường đất, lấy gối chèn bên mép giường, đi ra khỏi phòng cùng Lục Vân Xuyên.

Trời lạnh, rửa mặt cũng phải lấy nước ấm rửa, hai người vệ sinh cá nhân xong, Lục Vân Xuyên đi ra sân sau cho gà ăn rồi nhặt trứng, Sầm Ninh thì làm nóng chảo chuẩn bị bữa sáng.

Bây giờ trong nhà nuôi thêm mấy con gà, mỗi ngày nhặt được cũng nhiều, Lục Vân Xuyên lau sạch từng quả trứng rồi đặt vào cái rổ bên trong phòng bếp.

Sầm Ninh múc gạo nấu một nồi cháo gạo trắng, lấy dầu chiên hai quả trứng, làm xong thì bột mì chờ cũng đã nở, dự định chiên bánh quẩy ăn. Trời lạnh rồi, người phải ăn nhiều dầu mỡ hơn.

Sau khi bột mì nở hết thì cán mỏng, chia thành từng miếng bằng nhau, chồng từng cái lên nhau rồi dùng một chiếc đũa vừa đè vừa kéo thành hình, đợi đến khi dầu trong nồi sôi lên, bỏ vào trong nồi dùng lửa nhỏ từ từ chiên tới khi chín kỹ.

Bánh quẩy mới ra khỏi nồi vừa mềm vừa giòn, cắn một miếng có hơi dai.

Đựng vào một cái đĩa nhỏ, Sầm Ninh lại múc hai muỗng nước tương bỏ vào chén nước chấm*, bánh quẩy chấm nước tương ăn cùng với cháo.

(*) Gốc là 碟子: loại đĩa nhỏ có viền cao.

Bày đồ ăn lên bàn, Lục Vân Xuyên húp một miệng cháo rồi nói: “Bình tiểu tử thành thân, trong nhà bận không thể sang đây, hôm nay ta cùng Nhị Trụ Tử lên trên trấn chọn mua ít đồ, phỏng chừng phải qua bữa trưa mới về.”

Bình tiểu tử là con trai út nhà trưởng thôn, mấy năm này trưởng thôn có ơn chiếu cố hai huynh đệ Lục Vân Lãng và Lục Vân Xuyên, chuyện gì có thể giúp đỡ một chút thì cũng nên làm.

Sầm Ninh bưng chén gật gật đầu, Lục Vân Xuyên lại hỏi: “Trong nhà có thiếu gì không? Ta mua về chung luôn.”

Sầm Ninh nuốt bánh quẩy xuống nghĩ thử: “Lấy một hũ nước tương, mua thêm ít táo đỏ nữa, trở về hấp bánh táo đỏ ăn, trời lạnh rồi, lúc nấu canh bỏ mấy quả vào cũng tốt.”

Lại nói: “Thêm chút bánh ngọt về nữa, lâu rồi không mua cho Nguyên Nhi ăn.”

Lục Vân Xuyên nghe xong thì gật đầu: “Khoảng thời gian này ít lên trên trấn, là rất lâu rồi không mua, lần này mua về nhiều một chút.”

Sầm Ninh gắp trứng gà chiên bỏ vào trong chén của Lục Vân Xuyên: “Mua nhiều bánh quy hồ đào, cái đó để lâu được, có thể ăn từ từ, không nên cho nó ăn quá nhiều một lúc, bánh nhân táo cũng lấy một chút, Chỉ ca nhi thích ăn cái đó.”

Lục Vân Xuyên ghi nhớ từng cái một.

Ăn xong bữa sáng, Lục Vân Xuyên cõng sọt đi tới nhà trưởng thôn tìm Nhị Trụ Tử, Sầm Ninh ở trong sân đổi nước ấm để giặt áo trong mà tối hôm qua cả nhà đã thay ra.

Vừa giặt đồ treo lên dây thừng phơi nắng xong, bên trong phòng truyền ra tiếng động.

“Cha ơi, tới chơi với con được không?”

Sầm Ninh nghe thấy âm thanh thì lau khô tay đi vào trong phòng, vào rồi liền trông thấy Lục Giang Lan đang chổng mông treo trên cửa sổ dụi mắt, thấy y vào thì vội vàng duỗi cánh tay: “Cha ơi.”

Sầm Ninh tiến lên trước ôm nhóc vỗ vỗ, Lục Giang Lan còn chưa tỉnh ngủ, nằm sấp trong lồng ngực của cha rồi không cựa quậy nữa, vẫn muốn ngủ tiếp.

Sầm Ninh lấy cái chăn nhỏ bọc nhóc lại dỗ dành: “Cha mặc quần áo cho con nhé? Mặc xong rồi dậy ăn cơm, a phụ lên trên trấn rồi, con ăn cơm xong đi tìm Lăng ca nhi và Đoàn tỷ nhi chơi.”

Muốn ăn, muốn chơi, nhưng buồn ngủ quá đi.

Lục Giang Lan uốn éo cả người, không muốn nhúc nhích.

Sầm Ninh vỗ vỗ cái mông của nhóc, lại nói: “Sáng nay ăn bánh hấp, ai thích nhất ấy nhỉ?”

“Bánh hấp.” Lục Giang Lan bất thình lình mở mắt, “Nguyên Nguyên thích nhất.”

Nói rồi hướng về phía trước quẫy quẫy ôm cổ Sầm Ninh: “Cha ơi, ăn bánh nóng nóng.”

Sầm Ninh cười rồi vò vò đầu con trai, mặc quần áo hẳn hoi cho nhóc.

Lục Giang Lan ngồi trên ghế lắc lư chân, Sầm Ninh đang ở phía sau buộc một tiểu chíp chíp trên đỉnh đầu nhóc, em bé ở trong gương lớn lên môi hồng răng trắng, bởi vì thời tiết lạnh mà ăn trông béo một chút, nhìn càng giống cái bánh trôi nước.

Lục Giang Lan với khuôn mặt tròn nhỏ tự mình chạy ra ngoài sân súc miệng lau mặt, Sầm Ninh vào phòng bếp bưng bữa sáng cho nhóc.

Bánh quẩy là dùng dầu chiên, buổi sáng không nên cho Lục Giang Lan ăn, sợ ăn vào đau bụng, Sầm Ninh làm cái bánh hấp nhỏ khác cho nhóc.

Củ cải trắng và khoai tây xắt mịn, đánh một quả trứng gà, thêm một nắm hành thái, sau khi rắc muối xoa đều thì gạn bỏ nước, lại quấy đều với bột mì, nặn thành cái bánh tròn nhỏ bằng nửa bàn tay rồi bỏ vào trong nồi hấp chín.

Bánh hấp nhỏ mới ra lò vừa mềm vừa nhuyễn, Lục Giang Lan vệ sinh cá nhân xong liền chạy vào phòng bếp, trong miệng còn nhắc mãi: “Bánh hấp nhỏ, bánh hấp nhỏ, Nguyên Nguyên thích bánh hấp nhỏ……….”

“Nhà chúng ta nuôi heo con à?” Sầm Ninh chọc chọc cái trán của nhóc.

Lục Giang Lan sung sướng cắn bánh hấp nhỏ, bị nói là heo con cũng cười meo meo gật đầu: “Heo con cũng thích ăn bánh hấp nhỏ.”

Sầm Ninh bóp bóp mặt con trai, đang định mở miệng nói chuyện, ngoài cổng vang lên tiếng của Trúc ca nhi: “Ninh Nhi, có nhà không?”

“Ở trong bếp này, vào ngồi đi.”

“Cha nhỏ, con cũng ở đây nè.” Lục Giang Lan nhai bánh hấp quay đầu gọi với ra cổng.

Hai nhà thân nhau như ruột thịt, Lục Giang Lan toàn gọi Trúc ca nhi như vậy.

Trúc ca nhi đi vào phòng bếp, chơi đùa cùng Lục Giang Lan đang ngồi trên ghế ăn bánh hấp một hồi trước, lúc này mới kể chuyện với Sầm Ninh.

“Nghe nói hôm trước con của Lan tỷ nhi đầy tháng, dẫn theo trượng phu về nhà mẹ đẻ, nhưng còn chưa chạy tới nhà họ Lục, đã đến thăm ngươi và Xuân Linh tẩu tử một vòng, thật hay giả thế? Vương Phượng Ngọc đó còn không phải là ở nhà tức xanh mặt à.” Trúc ca nhi đụng đụng bả vai của Sầm Ninh hỏi.

Sầm Ninh dùng nước lạnh làm nguội trứng ngỗng rồi bóc vỏ, nghe vậy bất đắc dĩ nói: “Là thật, ta và Xuyên Tử cũng không ngờ Lan tỷ nhi có thể tới chỗ của bọn ta, trong nhà chẳng có gì, cơm nước cũng không chuẩn bị tốt được, còn may là hai người bọn họ xách không ít đồ.”

Lan tỷ nhi xuất giá hai năm trước, đi ra khỏi cửa từ cái sân này của nhà họ Lục.

Hai năm trước, Lan tỷ nhi đã tới tuổi thành thân, Vương Phượng Ngọc hứa đưa nàng cho một hộ ở ngoài thôn.

Hán tử nhà này là một tên góa vợ, thích uống rượu nhất, ngày nào cũng say khướt rồi bắt đầu đánh người, người tức phụ trước là do bị gã đánh không chịu nổi, nên đã thắt cổ trên xà nhà ở nhà chính.

Lớn tuổi rồi, tên góa vợ đó muốn cưới một người tức phụ để sinh con nối dõi hương hỏa, trong nhà gã có mấy khoản tiền, nói là bằng lòng cho hai phần sính lễ còn không đòi của hồi môn.

Biết nhân phẩm con người hắn, nhà tốt lành ai mà nguyện ý gả con gái qua, nhưng Vương Phượng Ngọc lại nhìn trúng mười mấy lượng bạc sính lễ đó.

Lan tỷ nhi trông thì nhát gan, nhưng tính tình lại mạnh mẽ, nghe Vương Phượng Ngọc muốn bán mình cho một kẻ góa vợ làm vợ kế, không nói hai lời đã chạy ra sau núi gieo mình xuống sông.

Người may mắn không sao, được mấy hán tử sáng sớm đi ra ruộng bắt gặp rồi vớt lên, nhưng chờ mấy hán tử vội vàng hỗ trợ khiêng Lan tỷ nhi quay về Lục gia, Vương Phượng Ngọc lại nổi cơn thịnh nộ.

Một cô nương gia đợi gả, bị mấy hán tử nhìn rồi đụng chạm vào cơ thể ướt nước, thanh danh cũng hỏng hết rồi, nào còn có thể gả đi chứ?

Đúng như dự đoán, hán tử nhà họ Hầu kia sau khi nghe được tin đồn thì ngay tức khắc đến cửa hủy hôn, còn muốn đòi lại bạc.

Mười mấy lượng bạc trắng bóng, còn cầm chưa ấm đã bị đoạt về, Vương Phượng Ngọc hận đến thiếu chút nữa tăng xông, nuôi đứa con gái mười mấy năm cũng chỉ vì mấy lượng sính lễ này, bây giờ gả thì gả không được, chẳng lẽ còn giữ lại trong nhà ăn không hả? Ngay lập tức đuổi Lan tỷ nhi ra cổng thôn.

Trong miệng còn rêu rao Lan tỷ nhi là một cô nương gia không biết liên sỉ đánh mất trong trắng, sợ giữ nàng lại sẽ làm ô uế thanh danh nhiều đời của tổ tiên nhà họ Lục.

Không chốn nương thân, cuối cùng là Sầm Ninh và Lục Vân Xuyên không nhìn nổi nữa, đón Lan tỷ nhi đến nhà mình.

Lại có nhà mẹ đẻ của Diêu Xuân Linh hỏi thăm, tìm một hộ gia đình cho Lan tỷ nhi lần nữa.

Hán tử này trái lại là một người thành thật có khả năng, có điều là chân bị thọt, do hồi nhỏ không cẩn thận té ngã, cho nên mãi không cưới được tức phụ.

Nghe được chuyện của Lan tỷ nhi, chỉ nói: “Nàng không chê ta là tên thọt chân, đương nhiên ta cũng sẽ không ghét bỏ nàng không sinh ra trong một gia đình tốt, chuyện này chỉ cần nàng gật đầu đồng ý, sau này ta sẽ đối xử tốt với nàng.”

Như vậy liền kết xong một cọc hôn sự, ngày thành thân đồ cưới của Lan tỷ nhi chẳng kém các cô nương gia khác trong thôn tí nào, là đồ mà Sầm Ninh và Diêu Xuân Linh đã cùng đặt mua cho nàng.

Lột trứng ngỗng xong, Sầm Ninh đưa cho Lục Giang Lan: “Ăn xong bánh hấp nhỏ cũng phải ăn trứng đấy nhé, như vậy lớn lên mới cao được.”

Lục Giang Lan đang cầm quả trứng ngỗng to đùng gật gật đầu, ngoan ngoãn bỏ vào trong miệng.

Trúc ca nhi nhìn mà thích, vừa đưa tay vò tiểu chíp chíp trên đỉnh đầu nhóc vừa nói với Sầm Ninh: “Lan tỷ nhi cũng có phúc khí, cha mẹ và huynh trưởng ruột thịt không thể dựa dẫm, trái lại vẫn còn ca ca và tẩu tử có tấm lòng vàng sẵn lòng giúp đỡ nàng một phen, bây giờ ngày trôi qua cũng không tệ.”

“Nào phải tấm lòng vàng gì đâu, chỉ là không nhìn nổi một cô nương như nàng chịu khổ mà thôi.”

“Cũng phải.” Trúc ca nhi thở dài nói, “Thói đời này, cô nương gia và ca nhi là không dễ sống nhất.”

Nói rồi lại nâng mặt ngắm Lục Giang Lan: “Vương Phượng Ngọc là thứ lòng dạ đen tối trọng nam khinh nữ, nhưng ta thì không phải, ông trời có mở mắt nhìn thì cho ta một cô nương hoặc ca nhi nhé, ta và Ngô Nhị Hà nhất định sẽ yêu thương cục cưng.”

Trúc ca nhi thành thân mấy năm mà bụng vẫn luôn không có động tĩnh, mặc dù từ trước tới nay cha mẹ chồng trong nhà cũng không thúc giục y, nhưng y ngày ngày trông thấy Lục Giang Lan vừa ngoan vừa đẹp, chỉ cảm thấy thèm muốn chết, hận không thể ôm về nhà.

Đến nửa buổi chiều, Lục Vân Xuyên cùng Nhị Trụ Tử đã mua sắm xong mọi thứ quay trở về, Sầm Ninh đang ở trong sân lót khăn vải vào trong quần áo phía sau lưng cho Lục Giang Lan.

“A phụ về rồi!” Lục Giang Lan bị cha tóm cái gáy không thể động đậy, chỉ có đôi mắt to phát sáng há miệng gọi.

“Này là muốn ra ngoài chơi hả?” Lục Vân Xuyên hỏi.

Sợ lúc Lục Giang Lan chơi đùa bên ngoài ra mồ hôi dễ bị lạnh, ngày nào ra ngoài chơi, Sầm Ninh cũng lót một miếng vải thấm mồ hôi hôi sau lưng cho nhóc.

“Lăng ca nhi và Đoàn tỷ nhi gọi con đi hái quả dại.” Lục Giang Lan nói.

“Vậy vừa hay.” Lục Vân Xuyên đặt cái sọt sau lưng xuống, lấy mấy bao giấy dầu từ bên trong rồi mở ra, “A phụ mua bánh ngọt về này, con lấy một ít ăn chung với Lăng ca nhi và Đoàn tỷ nhi đi.”

“Oa, nhiều thế ạ.” Con mắt Lục Giang Lan tỏa ra ánh sáng, vươn hai lòng bàn tay qua nhận lấy bánh ngọt, vui mừng phấn khởi nhảy nhót ra khỏi cổng.

Sầm Ninh ở phía sau dặn dò nhóc, nói: “Nguyên Nhi, đừng nhảy, một hồi té bây giờ.”

Lục Giang Lan tiếp tục nhảy nhót.

“Bánh ngọt rớt thì đừng có khóc nhé.” Lục Vân Xuyên nói.

Lục Giang Lan dừng bước chân, yên lặng tại chỗ hai giây, cái chân nhỏ mới bước tiếp về phía trước, đi từng bước từng bước thật vững chắc.

Sầm Ninh lắc đầu phì cười, Lục Vân Xuyên lấy một bao giấy dầu khác từ trong lồng ngực, sau khi mở ra thì đẩy đến trước mặt y: “Bánh bông lan, món ngươi thích ăn nhất, tiểu nhị vừa bày ra, ta để trong ngực cả đường đi nên vẫn còn ấm.”

– —————————

Trên ngọn núi phía sau, ba nhóc củ cải dính vào một chỗ, ở giữa đặt cái bao giấy dầu đựng bánh ngọt.

Đoàn tỷ nhi cắn bánh sữa bò, hạnh phúc cả mặt: “Ngọt quá ngon quá đi, lần này ta muốn tự ăn hết sạch, không cho đệ ta miếng nào.”

Nghĩ nghĩ rồi lại cẩn thận dè dặt bẻ một nửa: “Muội ta ngoan lắm, ta sẽ giữ lại cho nó một ít.”

“Ngươi cũng ăn đi nè.” Hai tay của Lục Giang Lan cầm bánh quy hồ đào nói, “Vẫn còn mà, ngươi tự ăn trước đi.”

“Được rồi.” Đoàn tỷ nhi vui vẻ, lúc lắc cái đầu nhét bánh sữa bò vào trong miệng.

Lục Giang Lan ăn xong một miếng bánh quy hồ đào, cảm thấy có hơi nghẹn, định đi đến bên bờ sông rửa hai quả trái cây.

Bọn nhóc vừa mới lên núi đã hái được rất nhiều thủy lâm tử*, thủy lâm tử ngọt ngọt mềm mềm còn mọng nước, nhóc thích ăn nó.

(*) Gốc là 水林子, mình không tìm thấy thông tin nên chắc là quả tác giả tự nghĩ ra.

Vừa đứng lên, Lăng ca nhi đã quay đầu hỏi nhóc: “Đi làm gì thế?”

Lục Giang Lan nói: “Bánh quy hồ đào khô quá, đi rửa trái cây, ngươi ăn không, ta cũng rửa cho ngươi một ít?”

Lăng ca nhi không nói chuyện, nhét một hơi cái bánh ngọt chưa ăn một miếng vào trong miệng, phủi phủi tay rồi đứng lên, nói không rõ ràng: “Ta đi rửa cho ngươi, bờ sông trơn lắm.”

Lục Giang Lan gật gật đầu, thực ra nhóc có hơi sợ, vui vẻ nói: “Vậy ngươi và ta cùng đi nha.”

Để Đoàn tỷ nhi ở lại trông đồ, Lục Giang Lan và Lăng ca nhi đi tới bờ sông rửa hoa quả.

Lăng ca nhi lớn hơn Lục Giang Lan ba tuổi, đầu cũng cao hơn Lục Giang Lan một chút, so với Lục Giang Lan vẫn còn giống em bé, Lăng ca nhi cũng đã trừu điều* rồi.

(*) Gốc là 抽条: một phương ngữ Tứ Xuyên, ý chỉ đứa bé trong quá trình trưởng thành thì cao lên nhưng cũng gầy đi.

Kéo Lục Giang Lan đi đến bên bờ sông, Lăng ca nhi dặn dò nhóc: “Ở đây đợi ta, đứng yên đấy.”

Lục Giang Lan gật gật đầu.

Lăng ca nhi xắn ống tay áo, khom lưng rửa trái cây, cậu rửa trái cây thật kỹ, dùng bụng ngón tay chà sạch.

Trẻ con trong thôn hái trái cây xong là cứ thế mà ăn luôn, chùi cũng chẳng thèm chùi, nhưng dạ dày Lục Giang Lan được nuông chiều, ăn mấy thứ không sạch sẽ dễ sinh bệnh.

“Lăng ca nhi.” Lục Giang Lan mở miệng.

“Làm sao vậy?”

“Cánh tay ngươi đỏ quá.”

Lăng ca nhi cúi đầu nhìn thử, trên cánh tay có vết sưng đỏ, là lúc cậu lên núi giúp mẹ gánh củi không cẩn thận bị cành cây quẹt ngang.

“Đau không?”

“Không đau.”

“Chắc chắn rất đau.”

Lăng ca nhi rửa trái cây xong, đứng lên lấy quả chặn miệng của Lục Giang Lan: “Nổi trên cánh tay của ta, ta nói không đau thì là không đau.”

Lục Giang Lan phồng quai hàm gật gật đầu.

Quay lại đất bằng, Lăng ca nhi phân chia trái cây cho Đoàn tỷ nhi, Lục Giang Lan móc trong ngực ra một cái khăn tay, khăn tay be bé, bên góc còn thêu hoa nhỏ.

Nhóc dùng khăn lau sạch nước trên cánh tay của Lăng ca nhi, nói: “Vết thương không thể dính nước dính bụi, ta quấn lại giúp ngươi.”

Cố gắng nhớ lại bộ dáng của cha, Lục Giang Lan lấy khăn tay thắt một cái nút xấu òm trên cánh tay trắng nhỏ của Lăng ca nhi.

Đoàn tỷ nhi cười ha ha: “Xấu chết đi được, hay là cởi ra ta làm cho.”

“Không cần.” Lăng ca nhi sờ cái nút trên cánh tay, “Ngươi ăn trái cây của ngươi đi kìa.”

“Ò.”

Trái lại Lục Giang lan rất hài lòng với cái nút thắt của mình, nhóc cảm thấy cực kỳ đẹp.

Lấy miếng bánh nhân táo, Lục Giang Lan đưa cho Lăng ca nhi: “Lăng ca nhi, ngươi ăn cái này đi, cái này ngọt lắm, cha ta và Chỉ ca nhi đều thích ăn, ca nhi đều thích ăn.”

Nói đến Chỉ ca nhi, con mắt của Đoàn tỷ nhi sáng lên, dịch dịch qua bên cạnh Lục Giang Lan.

“Ngươi cười hề hề như ăn trộm ấy.” Lục Giang Lan nói.

Đoàn tỷ nhi nhéo tiểu chíp chíp trên đầu Lục Giang Lan để báo thù, nói tiếp: “Nguyên Nhi, nghe nói Chỉ ca nhi phải gả cho Đại Hổ Tử ca ca đó.”

“Thật vậy sao?” Lục Giang Lan không thể tin nổi.

“Thật đó! Ta nghe mẹ ta nói, chuẩn bị đính hôn trước cơ, Đại Hổ Tử ca ca thật là đẹp, ta cũng thích nữa, nhưng mẹ ta nói ta còn quá nhỏ, có điều Chỉ ca nhi cũng đẹp, nói là Chỉ ca nhi gả cho Đại Hổ Tử ca ca ta không cần phải đau lòng……….”

Đoàn tỷ nhi tự mình độc thoại, Lục Giang Lan ở một bên cảm thấy trái cây trong miệng cũng chẳng ngọt nữa.

“Nhưng ta không nỡ xa Chỉ ca nhi đâu, ta không muốn Chỉ ca nhi xuất giá.”

Đoàn tỷ nhi từng trải nói: “Chuyện này ngươi không hiểu đâu, ca nhi và cô nương đến tuổi đều phải lấy chồng, qua mấy năm nữa ta và Lăng ca nhi cũng phải xuất giá rồi đó, ngươi có muốn cưới tức phụ không, nhưng mà chúng ta nói trước nhé, sau này ta chắc chắn sẽ không gả cho ngươi.”

Lực chú ý của Lục Giang Lan rất nhanh bị di dời, thở phì phì nói: “Tại sao không muốn gả cho ta?”

“Bởi vì ngươi còn đẹp hơn ta!”

“Đẹp không tốt hả? Ngươi thích người xấu à?”

“Ây da, Nguyên Nhi ngươi thực là ngốc, ngươi đẹp thì chẳng phải lộ ra là ta xấu hả? Ta không muốn như vậy đâu.”

Lục Giang Lan ngơ ngác mà nói: “Vậy sau này ta lấy tức phụ lớn lên còn đẹp hơn ta, giống như cha ta vậy đó.”

Đoàn tỷ nhi trầm ngâm quan sát Lục Giang Lan một hồi, vẻ mặt nghiêm trọng mà lắc lắc đầu: “Ta đoán cả đời này ngươi phải cô đơn rồi.”

“Hả………………”

“Được rồi,” Lăng ca nhi quả thực là chịu đủ với hai người này, “Ngậm miệng lại, cách lúc hai người lấy vợ gả chồng vẫn còn sớm lắm.”

Trong ba người thì tuổi của cậu là lớn nhất, Lục Giang Lan và Đoàn tỷ nhi đều nghe lời cậu.

Nghe vậy thì đúng là ngậm miệng lại, không ai hé răng nữa.

Bánh nhân táo muốn đưa cho Lăng ca nhi vẫn đang cầm trên tay, Lục Giang Lan giơ lên đưa cho Lăng ca nhi.

Tay nhóc trắng nộn, trên mu bàn tay còn có chỗ lõm nhỏ, lấy chữ mực đỏ trên bánh nhân táo ấn vào càng đẹp hơn.

Lăng ca nhi rũ mắt nhìn nhìn tay của Lục Giang Lan, lại nhìn Lục Giang Lan, mặt mày cậu lộ vẻ hờ hững, đôi con ngươi tối đen như mực, lúc mặt không cảm xúc nhìn rất lạnh lùng.

Lục Giang Lan có hơi sợ: “Ngươi không thích ăn hả? Vậy ta ăn cho, ngươi ăn miếng này đi.”

Tay còn chưa đưa tới đã rụt về, Lăng ca nhi đột nhiên cúi đầu cắn bánh nhân táo một ngụm.

Một ngụm này cắn có hơi lớn, răng nanh sượt qua tay Lục Giang Lan, trên đốt ngón tay lưu lại hai dấu đỏ.

“Ôi, cắn trúng rồi.” Đoàn tỷ nhi đang nhai trái cây la lên.

“Không có gì, không đau.” Lục Giang Lan chớp mắt cười ngây ngô, còn hỏi, “Như thế nào, có ngon không? Ngươi thích không?”

“Ngốc xít.” Lông mi của Lăng ca nhi run run, khẽ nói.

Núi xanh phía sau nối liền nhấp nhô giống như được vẩy mực lên, hán tử làm việc ngoài ruộng khiêng cuốc trở về nhà, con đường nhỏ nơi thôn quê người đến người đi, có mùi bùn đất, có mùi cơm canh, còn có mùi trái cây trên núi đã chín rữa, mặt trời chiều ngả về tây, gió nhẹ đong đưa.

– Hoàn truyện –


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.