Trọng Sinh Mật Ái: Kỳ Thiếu Bá Đạo Cố Chấp Sủng

Chương 45: Cái Này Mà Cũng Tính À



Edit by Chang

Cuối cùng Tô Đình Nghiên vẫn không thắng nổi dáng vẻ làm nũng này của con gái: “Được, ba đồng ý với con, đến lúc đó đừng để bị mắng khóc đấy!”

“Vâng!”

Sao có chuyện bị người ta mắng khóc được, hy vọng đến lúc đó những người trong công ty ba có năng lực mạnh một chút, đừng bị cô ngược đến khóc ròng là oke!

Được sự cho phép của ba, Tô Lạc Ương cũng vui vẻ ăn ba chén cơm, trở lại phòng mới bắt đầu tính toán xem nên thay đổi công ty ba thế nào.

Đang nghĩ ngợi, di động đột nhiên rung lên. Tô Lạc Ương cầm điện thoại thì thấy Kỳ Mặc Trần gửi tin nhắn tới.

Kỳ Mặc Trần: “Còn bảy ngày nữa!”

Tô Lạc Ương hơi ngẩn ra, bảy ngày? Bảy ngày gì cơ?

Không hiểu ra làm sao, lại tiếp tục rung lên lần nữa: “Bảy ngày sau về Kỳ Trạch!”

Tô Lạc Ương: “…” Không phải chứ, cái này mà anh cũng tính à!!!

Nghẹn nửa ngày, sợ người nào đó phát hỏa không chờ đến bảy ngày nữa mà lập tức đến bắt cô, cuối cùng vẫn nhắn lại một chữ: “Được!”

Chạng vạng tối, Kỳ Trạch.

Lúc này trước mặt Kỳ Mặc Trần có mười mấy người đàn ông mặc đồ đen đang quỳ, toàn thân không có chỗ nào hoàn chỉnh.

Diêm Lâm dùng một chân gạt ngã một tên: “Nói, ai phái mấy người tới ám sát!”

“Phi!” Người đàn ông bị Diêm Lâm gạt ngã lập tức phun ra một búng máu trên mặt đất. Người đàn ông ngồi trên sô pha không chờ được thông tin mình muốn, vốn dĩ tâm trạng đã không tốt, lúc này càng xấu hơn. Trong con ngươi đen nhánh lóe lên chủ hàn quang, giữa mày là một mảng âm u, cảm giác áp bách trực tiếp làm đám hắc y nhân trước mặt này không thở nổi.

Tuy Diêm Lâm không biết vì sao chủ tử lại đột nhiên tức giận, nhưng anh ta hiểu có người người chọc chủ tử khó chịu.

Nghiêng người nói với tên bên cạnh: “Kéo xuống đi!”

Tên hắc y nhân kia bị kéo xuống, chín người đàn ông còn lại đều quỳ gối dưới đất, bọn họ là lính đánh thuê, cho dù nhiệm vụ thất bại cũng tuyệt đối không cúi đầu.

Chẳng qua bọn họ không ngờ người đàn ông trước mặt này lại lợi hại như thế, hoàn toàn phá hủy hết tất cả đường tự sát của mấy người!

Diêm Lâm thấy cho dù nghiêm hình tra tấn thế nào cũng không biết được mục đích của bọn họ, chỉ có thể nhìn về phía chủ tử ngồi trên sô pha: “Chủ tử, bọn họ đều là lính đánh thuê, dù chết cũng sẽ không nói là ai thuê đâu, làm sao bây giờ?”

Kỳ Mặc Trần niết điện thoại trong tay, một tay khác theo nhịp gõ lên sô pha. Vậy mà cô lại không nhắn lại, vì sợ cô không nhìn thấy nên đã đặc biệt gửi liền 2 tin.

Thật lâu sau, hàn khí và cảm giác áp bách trên người Kỳ Mặc Trần càng ngày càng nặng, nặng đến mức Diêm Lâm cũng hơi không chịu nổi.

Giữa mày Kỳ Mặc Trần có chút bực bội đứng lên, sải bước lên lầu, sau đó lại đi chạm lại: “Cho mấy vật nhỏ kia ăn đi!”

“Vâng!” Diêm Lâm lau mồ hôi một trận.

Ngay lúc Diêm Lâm lên tiếng, điện thoại của Kỳ Mặc Trần bỗng dưng “Đinh” một tiếng.

Người đàn ông gần như dùng tốc độ nhanh nhất để mở khóa, lúc nhìn thấy chữ “được” trên màn hình, sự áp bách quanh người mới lập tức tiêu tan.

Diêm Lâm đã phân phó thủ hạ dẫn người đi, người đàn ông đứng trên cầu thang đột nhiên lên tiếng: “Khoan đã!”

Diêm Lâm ngẩng đầu nhìn về phía chủ tử nhà mình, Kỳ Mặc Trần nghiêng mặt, dường như trong giọng mang theo một tia thỏa mãn: “Giết trước, sau đó cho mấy vật nhỏ kia ăn!”

“Vâng!” Diêm Lâm đáp.

Sao đột nhiên tâm trạng lại chuyển tốt rồi, lúc nãy còn bày ra dáng vẻ muốn giết người, chẳng lẽ bởi vì điện thoại kia?

Hình như vừa rồi chủ tử chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại thì phải!

Hai ngày sau là ngày đến trường, lúc Tô Lạc Ương trở lại ký túc xá đột nhiên phát hiện có mấy vị khách không mời mà đến. Hơn nữa, mấy vị khách không mời này hình như đang ức hiếp người của cô!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.