Lạc Lối Trong Men Say - Hạ Giang

Chương 24



Đón xe buýt tới showroom làm việc tôi mới nhớ hồi sáng tôi có xin anh Hải nghỉ làm cả ngày vì vậy tôi lại đứng đón xe đi về căn hộ chúng tôi thuê.

Trong lúc chờ xe buýt tới tôi lấy mấy tờ kết quả siêu âm, xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm ra xem tất cả đều âm tính, vừa xem tôi vừa mỉm cười. Bỗng dưng bị ai đó giật đi xấp giấy tay.

Ban đầu tôi nghĩ đó là cướp giật nhưng khi nhìn lên mặt người đối diện là Thái mặt tôi lập tức trằng bệch. Tôi vươn tay. lấy lại xấp giấy trên tay anh ta:

“Trả lại cho tôi.”

Anh ta giơ cao tay rồi nhìn vào xấp giấy sau đó hỏi tôi:

“Em vừa đi khám bệnh về à.”

“Tôi đi đâu đâu liên quan đến anh.”

“Bác sĩ nói em có bị làm sao không?”

“Tôi có bị ngàn sao cũng không liên quan đến anh, anh quan tâm làm gì?”

Ngọc Thái nhét xấp giấy vào túi áo trong của áo vest rồi nói:

“Em không nói thì để đây lát anh tới hỏi bác sĩ.”

Mấy cái loại siêu âm, xét nghiệm phụ khoa, bệnh lây nhiễm qua đường tình dục này Ngọc Thái mà mang tới bác sĩ hỏi thật thì người xấu hổ là tôi chứ không phải anh ta. Vì vậy tôi nói thật.

“Bác sĩ nói tôi không sao cả.”

Ngọc Thái lấy xấp giấy ra xem qua kết quả một lượt rồi trả lại cho tôi, sau đó anh ta mở cửa xe bên ghế phụ ra:

“Lên xe anh chở về.”. harry potter fanfic

Hiện tại Phương Thanh và Quỳnh Chỉ đã đi làm, nếu để anh ta đưa tôi về rồi anh ta lấy cớ lên căn hộ của chúng thì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra vì vậy tôi nhất quyết từ chối.

“Tôi đón xe buýt đi được.”

“Đừng để anh phải sử dụng bạo lực với em.”

Nhìn vào ánh mắt của Ngọc Thái lúc này đã đủ thấy bạo. lực chứ đừng nói đến chuyện tôi không nghe lời anh ta, vì vậy tôi ngoan ngoãn lên xe ngồi.

Chúng tôi vừa lên xe thì Ngọc Thái có cuộc gọi Messenger tới, điều ngạc nhiên tôi nghe người đó nhäc đến cả tên của tôi nữa.

Ngày tôi và Ngọc Thái còn yêu nhau anh ta không giới thiệu tôi với bạn của anh ta. Anh ta nói nếu giới thiệu tôi cho bạn của anh ta anh ta sợ lúc anh ta đi qua bên Anh họ sẽ hớt tay trên mất vì thế tôi chẳng biết ai ngoài anh ta cả.

Cúp điện thoại Bảo quay qua nhìn tôi hỏi:

“Em cũng quen với Bảo bạn anh à?”

Nghe anh ta hỏi tôi liền läc đầu.

“Không biết.”

Nghe câu trả lời của tôi Ngọc Thái nhấc môi lên cười nửa miệng:

“So với lần đầu anh gặp em, hiện tại em khác xưa rất nhiều.”

Điệu cười và những lời nói mỉa mai của Ngọc Thái không phải tôi không hiểu nhưng tôi mặc kệ.

Anh ta không xem lại bản thân anh ta thế nào, anh ta có tư cách gì để phán xét con người của tôi?

Vì gần trưa nên Ngọc Thái nói với tôi:

“Anh chở em đi ăn trưa nhé!”

Phương án tốt nhất lúc này là làm sao để không về căn hộ bây giờ. Tôi nghĩ đi ăn trưa sẽ tới chỗ đông người Ngọc Thái không thể làm gì tôi vì vậy nghe Ngọc Thái đề nghị tôi không

nói gì mà gật đầu.

Ngọc Thái quay qua tôi nhìn tôi với ánh mắt âu yếm, giọng nói của anh phát ra thể hiện rõ sự cưng chiều:

“Em chọn địa điểm đi.”

Với ánh mắt này, giọng nói này nếu là trước đây sau khi anh ta nói tôi sẽ ôm lấy cổ anh ta mà nhõng nhẽo:

“Em thích ăn cơm tấm quán này.” “Em thích ăn cơm gà quán kia.”

“Em thích ăn cơm sườn nướng chỗ nọ.”

Nhưng hiện tại ánh mắt và giọng điệu của anh ta làm cho. tôi nổi da gà. Tôi bâng quơ đáp lại lời anh ta:

“Ăn gì cũng được.”

Ngọc Thái thấy biểu hiện của tôi cũng không nói thêm gì mà chở tôi tới một nhà hàng có tên Đồng Quê năm ở ngoại thành Hà Nội. Nhà hàng này rất rộng lớn, không gian khá thoáng mát và chuyên phục vụ các món ăn theo phong cách đồng quê.

Tôi cứ nghĩ đi ăn sẽ tới nơi đông người thì Ngọc Thái không dám làm gì tôi nhưng cấu trúc của nhà hàng này khiến tôi phải lo lắng. Họ ngăn thành các phòng để tạo không gian riêng tư cho khách hàng. Nơi đây chỉ phù hợp với các cặp tình nhân hoặc bàn bạc làm ăn với đối tác.

Rõ ràng kế pháp của Ngọc Thái cao tay hơn suy nghĩ của tôi nhiều. Mà trong trường hợp này người giúp tôi chỉ có thể là Đại Dương.

Phương Thức liên lạc duy nhất giữa tôi và Đại Dương là điện thoại do đó tôi nhìn rõ số phòng rồi nhanh tay gửi cho Đại Dương một tin nhắn.

“Em đang có mặt tại nhà hàng A, nếu anh rảnh mời anh cùng ăn trưa nhé!”

Mặc dù là gửi tin nhắn đi nhưng tôi không chắc chẳn Đại Dương sẽ tới vì tôi không biết hiện tại anh ta có rảnh rỗi hay đang bận phục vụ khách. Tôi chỉ còn nước ngồi cầu nguyện.

Ngọc Thái cũng không hề che dấu quan điểm về mối quan hệ giữa chúng tôi nên anh ta ngồi xuống ghế bên cạnh tôi. Không những vậy anh ta còn tự nhiên ôm eo tôi rồi cọ cọ đầu anh ta vào đầu tôi:

“Nhớ anh không?”

Cả người tôi cứng đờ, miệng lưỡi tôi cũng cứng đờ không nói nên lời.

“Tôi nhớ anh nhưng là anh trai của anh ta, còn anh ta tôi chỉ nhớ tới khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy anh ta ngủ với người con gái khác, nhớ tới giây phút anh ta cắm cho tôi cái sừng, nhớ tới những lời dối trá anh ta đã mang lại cho tôi.

Không nghe tôi lên tiếng Ngọc Thái dùng hai cánh tay của anh ta siết chặt lấy eo nhỏ của tôi sau đó nói nhỏ vào tai tôi:

“Anh nhớ em lắm, chúng ta từ hôm nay sẽ bắt đầu lại nhé.”

“Bắt đầu lại thế nào khi nhìn thấy anh tôi lại nhớ tới giây phút anh cùng người phụ nữ khác?”

“Anh không truy hỏi em và anh trai anh của anh thời gian yêu nhau đã làm những gì thì em cũng đừng để bụng chuyện. của anh với người khác. Coi như chúng ta hòa nhau, nhé em.”

Về lý Ngọc Thái nói không sai vì tôi cũng đã xảy ra quan hệ với Đại Dương trong phút bốc đồng nhưng hiện tôi chẳng còn một chút cảm tình với Ngọc Thái chứ đừng nói đến tình cảm thì tôi lấy cái gì để bắt đầu lại với anh ta.

Tôi cố tỏ ra bình tỉnh nói với Ngọc Thái:

“Anh ngồi ngay ngắn chúng ta nói chuyện.”

Ngọc Thái cũng không làm khó tôi, anh ta buông tôi ra sau đó näm lấy hai bàn tay của tôi.

Còn tôi không lãng phí thời gian nhìn thẳng vào mắt anh †a hỏi:

“Anh có thể trả lời cho tôi biết thế nào là tình yêu không?” Ngọc Thái cũng nhìn thẳng vào mắt tôi nói:


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.