“Uống đi! Chẳng lẽ anh sợ sao?”
Nhìn thấy bàn tay đang cầm bát của Lăng Thiên Vũ run lên, Trương Uyển Nhi không khỏi muốn bật cười. Nhưng đối với phương pháp triệt để này, cô quyết định tiếp tục kìm nén sự muốn bật cười của mình. Nhìn anh với ánh mắt thách thức anh.
“Cô …, ai mà sợ chứ!”
Nhìn vào bát chất lỏng màu đen, Lăng Thiên Vũ nuốt ngược xuống cảm giác muốn ói và đổ hết bát trứng luộc nửa sống nửa chín đó xuống cổ họng trong một hơi. Khoảnh khắc chất lỏng hơi nóng tràn vào cổ họng, Lăng Thiên Vũ nhận ra rằng mùi vị không ghê tởm như anh tưởng tượng.
Món này mà chấm với nước tương và tiêu, thêm chút cay cay ngọt ngọt. Ngoại trừ từ “ngon”, không có cách nào diễn tả được tâm trạng của Lăng Thiên Vũ lúc này.
“Thế nào, rất ngon, tôi không có nói dối anh đúng không?”
Nhìn thấy Lăng Thiên Vũ liếm môi sau khi uống bắt trứng, Trương Uyển Nhi không nhịn được cười.
Nhất cử nhất động của hai người đều lọt vào mắt Mai Ngọc Hoa, mặc dù cảm thấy cách làm việc của hai người có chút khác biệt so với người thường, nhưng bà cảm thấy rất vui khi hai đứa khá hòa hợp với nhau.
Đó là điều hài lòng nhất đối với một người mẹ khi tìm được một ngôi nhà ưng ý cho con gái mình. Chỉ cần con gái có thể vui, bà cũng sẽ vui.
Sau khi ăn sáng, Lăng Thiên Vũ nói chuyện ngắn gọn với Mai Ngọc Hoa, và đưa Trương Uyển Nhi ra ngoài.
Vốn dĩ Mai Ngọc Hoa có chút lo lắng cho thân thể của con gái, nhưng nếu có người con rể này đi cùng, bà không lo lắng gì cả.
Trương Uyển Nhi đã đi sau Lăng Thiên Vũ suốt quãng đường từ nhà đến bãi đậu xe ở tầng dưới. Mấy lần trước anh đều mặc vest, nhưng lần này Trương Uyển Nhi phát hiện đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh trong bộ quần áo bình thường.
Cô không hiểu sao anh ấy lại mặc vest, có khi nào tạo cho anh ấy cảm giác chững chạc và vững vàng. Dù mặc quần áo bình thường, nhưng anh ấy vẫn trông rất đẹp trai.
Nói tóm lại, hai người căn bản không giống nhau, nhưng đều khiến Trương Uyển Nhi cảm thấy giờ đây trong đầu cô đều là anh. Dường như Trương Uyển Nhi không nhận ra rằng cô đang nhìn chằm chằm vào Lăng Thiên Vũ trên suốt quãng đường.
Nhìn anh từ phía sau theo cách này, có lẽ vì cô tương đối ẩn mình và sẽ không bị anh ấy phát hiện, nên cô có vẻ rất thoải mái. Nhìn rất chăm chú, ngay cả khi nó chỉ là từ phía sau.
Cô có thể không hiểu rằng nhìn chằm chằm vào anh như vậy là vì cô đã bị anh thu hút sâu sắc, hoặc cô có thể hiểu điều đó trong lòng, nhưng cô trực tiếp phủ nhận điều đó vì mặc cảm.
Nhưng cô chỉ không thể nhìn đi chỗ khác và tiếp tục nhìn cho đến bãi đậu xe ở tầng dưới.
“Được rồi, nếu cô cứ nhìn tôi chằm chằm như thế này, sau lưng tôi thật sự sẽ xuất hiện hai lỗ thủng đó.”
Khi đến trước xe, Lăng Thiên Vũ không vội lên xe, đột nhiên quay đầu lại nói một câu như vậy.
Thật ra anh cũng đã để ý thấy bé bự đi theo anh đang nhìn chằm chằm vào anh, nhưng anh không nói, cho tới khi ở trước xe mà cô vẫn như thế này, anh không thể nhịn được nữa bèn cất tiếng.
“Ai đang nhìn anh chứ! Bớt nói nhảm đi!”
Trương Uyển Nhi xấu hổ vì bị bắt quả tang tại chỗ, đỏ mặt cô nhanh chóng phản bác.
Chết tiệt! Cô vừa nãy đã nhìn chằm chằm vào người đàn ông này, chắc cô phát điên rồi! Hơn nữa còn bị anh ấy phát hiện ra nữa chứ. Chúa ơi, cô thực sự muốn đào một cái hố để chui xuống.
Trong lòng cô nghĩ như vậy, nhưng tiềm thức của cô biết điều đó là không thể, làm sao có thể tự đào cho mình một cái hố?
Tóm lại, bất kể người đàn ông này nói gì, cô cố hết sức phủ nhận, cô sẽ không bao giờ thừa nhận!