Váy cưới màu trắng tuyết, đắp ren, chân váy voan rất thanh lịch.
Chiếc váy cưới hờ hững như những cánh hoa huệ, chất liệu vải mỏng manh, nhẹ nhàng, trong suốt, mọi thứ đều hoàn mỹ và tinh tế. Nhưng đối với một cô dâu xinh đẹp như vậy, lớp trang điểm trên mặt đã bị nước mắt làm nhòe đi.
“Uyển Nhi, mình rất có lỗi với cậu!”
Trịnh Lan Hương ngước lên nhìn Trương Uyển Nhi đồng thời nước mắt cô cũng ngừng rơi nhưng khi nhìn thấy Trương Uyển Nhi đi về phía mình thì cô ấy lại bật khóc.
Từ nhỏ, Trịnh Lan Hương không có cha mẹ, không có anh chị em, chỉ có người bạn thân nhất là Uyển Nhi ở bên cạnh. Nhưng bây giờ cô sắp kết hôn, cho nên tự nhiên cô lại có cảm giác không muốn xa người bạn thân này.
Thấy cô dâu lại khóc, cô vội vàng chạy tới, ôm chặt lấy cô ấy.
“Mặc dù cậu đã kết hôn nhưng chúng ta vẫn có thể gặp nhau mà.”
Nhẹ nhàng vỗ lưng bạn thân an ủi, thật ra trong mắt Trương Uyển Nhi đã rơi lệ. Nhưng để ngăn không cho Trịnh Lan Hương khóc dữ dội hơn, cô phải cố kìm nước mắt vào lúc này.
Nhìn thấy cô bạn thân bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng kết hôn. Trong khi mừng cho cô ấy, trong lòng cô cũng thấy xót xa.
“Được rồi, đừng khóc, mình sẽ trang điểm cho cậu. Nhìn xem, cậu khóc làm nhòe hết lớp son phấn rồi này.”
Sau khi ôm một lúc, cuối cùng cả hai cũng rời nhau. Sau khi Trương Uyển Nhi lau nước mắt trên mặt Trịnh Lan Hương, cô cầm mỹ phẩm trên bàn trang điểm lên và bắt đầu trang điểm cho cô. Trịnh Lan Hương không nói, chỉ lặng lẽ nhìn bạn thân đang nghiêm túc trang điểm lại cho mình.
Lúc này, Trương Uyển Nhi đang mặc một chiếc váy phù dâu màu trắng với kiểu dáng quây và thắt một chiếc nơ to ở eo sau. Cô có dáng người hơi mập, nhưng với trang phục và trang điểm, trông cô đặc biệt dễ thương và dễ vận động.
Trịnh Lan Hương luôn muốn Trương Uyển Nhi làm phù dâu cho mình, vì vậy khi chồng cô biết chuyện, đã sắp xếp cho cô và Trương Uyển Nhi gặp mặt và trò chuyện một cách rất thân mật, hơn thế nữa anh ấy còn đặc biệt tìm một chiếc váy phù dâu cỡ lớn để Trương Uyển Nhi có thể tham dự hôn lễ.
Đối với điều này, Trịnh Lan Hương vừa vui mừng vừa xúc động.
“Xong rồi! Đi thôi!” Mỉm cười nhìn thành quả của mình. Trương Uyển Nhi hài lòng nhìn Trịnh Lan Hương. Lúc này Trịnh Lan Hương đứng dậy cùng đi với Trương Uyển Nhi, hai người đã đến cửa sảnh tiệc.
Thấy Trịnh Lan Hương lo lắng, Trương Uyển Nhi với cương vị là một người chị em tốt đã nắm tay và cổ vũ cô.
“Lan Hương, cậu phải hạnh phúc đó.”
Đứng bên ngoài, nhìn Trịnh Lan Hương đang từ từ tiến vào sảnh tiệc, Trương Uyển Nhi chân thành chúc phúc cho cô bạn thân và mong cô ấy từ nay sẽ hạnh phúc. Đồng thời trong lòng cô cũng có dự cảm rằng sẽ có lúc cô có thể mặc một chiếc váy cưới đẹp và bước vào lễ cưới đẹp như mơ này.
Mặc váy cưới và bước vào lễ đường cùng người thương là ước mơ của mọi cô gái, và Trương Uyển Nhi cũng không ngoại lệ. Nhưng cô biết rằng đối với một người như cô, mọi thứ chỉ là thứ xa xỉ.
Vì quá mải mê suy nghĩ nên không để ý rằng lúc này có một người đàn ông đang đứng sau lưng mình. Vì vậy, khi cô ấy quay lại, cô đã trực tiếp đâm sầm vào người đàn ông đó.
Có thể do sức quá mạnh đã khiến cô lao về phía trước và đẩy người đàn ông xuống đất. Ngay sau đó, cả người cô mất thăng bằng, cơ thể to lớn đè lên người đàn ông như thế này.
“Chết tiệt!”
“Ah!”
Đột nhiên, tiếng la hét của phụ nữ và tiếng gầm nhẹ của đàn ông vang lên khắp hành lang bên ngoài sảnh tiệc. Lúc này, hai người nên cảm kích vì cánh cửa sảnh tiệc đã đóng lại, nếu không nhất định sẽ lấy mất tiêu điểm của cô dâu chú rể.
“Ôi.. cô mập này, làm ơn đứng dậy khỏi người tôi nhanh lên được không?” Người đàn ông đau đớn gầm gừ và hét lên hai chữ “cô mập” mà không quan tâm đến bất cứ điều gì xung quanh anh ta.
Trương Uyển Nhi nhận ra sự xấu hổ hiện rõ trên mặt mình sau khi nghe người đàn ông nói điều này.
Gần như ngay lập tức, trong lúc gấp gáp, cô bối rối đứng dậy khỏi người đàn ông.
Nhận ra mình thất lễ trước, định nói lời xin lỗi thì cô chợt nghĩ đến người đàn ông vừa gọi mình là gì.
Cô mập? Anh ta vừa gọi cô là cô mập? Càng nghĩ càng tức giận, Trương Uyển Nhi thấy người nọ sắp rời đi, liền tiến lên trước một bước giơ tay ra chặn đường.
Với ánh mắt tức giận, cô nhìn thẳng vào anh, hai tay chống nạnh, cô cố tỏ ra mình rất bực bội tức giận.
“Này, anh kia! Anh đang gọi ai vậy?”
Người đàn ông ôm lấy lồng ngực đau nhức, cuối cùng đứng dậy chuẩn bị rời đi, không ngờ người phụ nữ mập mạp này lại cản đường mình. Anh cáu kỉnh liếc nhìn cô, sau khi lẩm bẩm điều gì đó, anh quay người và chuẩn bị đi về hướng khác. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cánh tay của anh đã bị một lực lượng phía sau nắm lấy.
“Anh gọi ai là cô mập hả?”
Vốn dĩ Trương Uyển Nhi muốn nói xin lỗi, nhưng khi người đàn ông quay lại, những lời lầm bầm lọt vào tai cô. Vì người đàn ông chết tiệt này đã gọi thẳng cô là cô mập!
Chết tiệt! Cô biết mình mập mạp, cô đụng phải người đàn ông đó là lỗi của mình, nhưng người đàn ông này không cần không khoan nhượng, cũng không cần dùng những lời nói có yếu tố đả kích lớn đối với cô chứ!
“Cô có biết đang làm gì không?”
Người đàn ông đáp lại trong khi liếc nhìn người phụ nữ mập kia một cách khinh thường, sau đó dùng sức hất tay Trương Uyển Nhi ra, rồi đi về phía sảnh tiệc. Anh cảm thấy hôm nay mình thật xui xẻo, đã bị kẹt xe trên đường thì chớ giờ lại vướng vào người phụ nữ mập mạp này.
“Anh ta nghĩ anh ta là ai mà lai dám hống hách như thế cơ chứ!”
Thái độ tồi tệ của người đàn ông khiến toàn bộ sự ức chế của Trương Uyển Nhi bùng nổ, mặt cô đỏ bừng.
Mặc dù anh ta vẫn có một khuôn mặt đẹp trai hiền lành, nhưng không ngờ tính cách của anh ta lại tồi tệ như vậy, anh ta chỉ đơn giản là một tên cặn bã. Một nhân vật như vậy thực sự đã hủy hoại khuôn mặt xinh đẹp như thế kia! Được rồi, cô mập phải không?
Vậy thì hãy để chị gái tốt này dạy cho tên đầu đất nhà anh một bài học.
Tay của người đàn ông vừa chạm vào nắm cửa, đột nhiên anh ta cảm thấy cổ áo mình bị siết chặt, sau đó bị một lực mạnh từ phía sau kéo lại. Anh chưa kịp phản ứng thì chỉ cảm thấy hông bị đá mạnh, bay ra ngoài. Sau đó, anh ta ngã nặng xuống sàn.
“Chết tiệt!”
Giữ lấy chiếc cằm có chút đau nhức, sau khi người đàn ông đau đớn đứng dậy từ trên mặt đất, anh ta quay lại, hung hăng nhìn chằm chằm vào người phụ nữ mập mạp phía sau. Nhìn cô hai tay chống nạnh, trợn tròn mắt, anh thấy cô vô cùng chán ghét.
Đầu tiên anh bị đè, sau đó bị đá ngã xuống đất, lửa giận trong lòng cũng bùng cháy. Nghĩ thầm trong bụng
“Bà béo này cũng thô bạo quá nhỉ?”
Lần đầu tiên anh ta bị một đứa con gái mập đánh gục một cách không thể giải thích được, đến nỗi anh ta không thể thở được, và bây giờ anh vẫn còn thấy hơi choáng.
Điều này đơn giản là không hợp lý, ngay cả những người tính tình ôn hòa như anh nhất định cũng phải phát điên.
“Cô mập à? Tôi đã xúc phạm cô ở đâu hả cô mập?”
Thật tình mà nói khi nhìn thấy người đàn ông nằm trên mặt đất đau đớn, phần lớn lửa giận trong lòng Trương Uyển Nhi đã tiêu tan. Làm sao biết được gã đàn ông mồm miệng thối hoắc này vẫn không tha cho cô chứ. Hắn ta cứ một câu “cô mập” hai câu cũng là “cô mập” khiến núi lửa của cô lại phun trào.
Mặc dù ở trạng thái hiện tại, độ tức giận có thể không cao, nhưng trước đây cô quả thực là một người rất tốt tính. Bởi vậy, chỉ vì một chuyện có thể khiến cô 70% như thế này, đó là có người đã không ngừng chọc giận cô!
Cô biết mình trông như thế nào và không cần bất cứ ai phải nhắc nhở cô, chứ đừng nói là cười nhạo cô.