Thập Niên 70: Vượng Phu Sinh Hoạt

Chương 5



Tô Nguyệt cứ có cảm giác ánh mắt của Lý Tiểu Thanh kia hàm chứa một ý nghĩa khác, nhưng cô lại không rõ ý nghĩa kia là gì, cũng không muốn tiếp tục đào sâu tìm hiểu thêm.

Vì thế chuyện này cứ vậy mà bị quẳng ra sau đầu.

Buổi chiều, Tô Nguyệt đi theo nhóm thanh niên trí thức từ nơi ở của thanh niên trí thức đi tới địa điểm làm việc. Cô đưa mắt nhìn qua, trước mắt cô đều là ruộng lúa vàng ươm, mênh mông bát ngát. Hiện tại đúng vào thời điểm lúa vừa chín tới, toàn bộ mọi người đều đang khí thế ngất trời mà thu hoạch lúa.

Là một cô gái vừa sinh ra đã sống ở thành thị, trước nay chưa từng đi qua nông thôn, càng không trải qua chuyện nhà nông một lần nào, Tô Nguyệt chỉ biết lẳng lặng nhìn mà đánh giá, sau đó âm thầm kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng lo lắng trước khung cảnh này.

Trước kia cô chỉ xem cảnh lao động của nông dân trên TV, nhưng chưa bao giờ đi tới nông thôn lần nào. Không nghĩ tới có một ngày cô lại tự mình sinh sống ở nơi đây, hơn nữa còn muốn đích thân ra đồng lao động.

Là một người không hề biết gì về nghề nông, Tô Nguyệt cũng tự hiểu rõ bản thân mình. Nếu so sánh trên phương diện nông nghiệp, chắc chắn cô còn tệ hơn nguyên chủ. Nhiệm vụ này với cô đúng là một nhiệm vụ cực kỳ gian khổ, không biết cô có thể hoàn thành nó được hay không?

Ngay tại thời điểm Tô Nguyện đứng lẳng lặng nhìn cánh đồng lúa với vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng, một giọng đàn ông chất phác vang lên cắt ngang luồng suy nghĩ của cô: “Tô Nguyệt, thân thể cô tốt rồi sao?”

Tô Nguyệt nhìn về hướng thanh âm phát ra, lúc này cô mới phát hiện ra một người đàn ông cao lớn đang đứng bên cạnh. Người này khoảng chừng hai mươi tuổi, đang dùng ánh mắt quan tâm nhìn cô.

Từ trong trí nhớ của nguyên chủ, Tô Nguyệt đã nhận ra người này. Hắn chính là đại đội trưởng của thôn Hàn Gia, Hàn Thanh Tùng, nơi ở của nhóm thanh niên trí thức đều do hắn sắp xếp. Cô cũng nằm dưới sự quản lý của hắn.

Người lãnh đạo trực tiếp đã hỏi, cấp dưới không thể chậm trễ, Tô Nguyệt vội vàng gật đầu với Hàn Thanh Tùng và nói: “Đại đội trưởng, thân thể của tôi tốt rồi, đã có thể bắt đầu làm việc.”

Nghe vậy, Hàn Thanh Tùng lộ ra một nụ cười, nói: “Vậy là tốt rồi, buổi chiều cô phụ trách bó lúa đi.”

“Vâng đại đội trưởng.” Đại đội trưởng sắp xếp cho cô làm gì, thì cô cứ làm cái đó, dù sao nguyên chủ cũng biết bó lúa, cô cứ làm theo ký ức của nguyên chủ, chắc chắn không có vấn đề gì.

Tô Nguyệt không cảm thấy chuyện này có vấn đề, nhưng những người khác lại không suy nghĩ như vậy. Đặc biệt là nhóm thanh niên trí thức khác đã từng làm việc với Tô Nguyệt.

Cắt lúa có rất nhiều bước. Trong đó bao gồm cắt lúa, bó lúa, vận chuyển lúa. Tính ra, bó lúa là công việc nhẹ nhàng nhất, ngay cả dao cũng không cần dùng tới, chỉ cần lấy dây thừng buộc lúa gọn gàng lại và xếp ngay ngắn tử tế thành một dãy, chờ người vận chuyển tới mang đi là được rồi.

Có thể nói, công việc bó lúa này là công việc mà ai cũng muốn làm. Ở những nhà bình thường, công việc này đều dành cho trẻ nhỏ, ở nhóm thanh niên trí thức, công việc đó càng trở thành một phần công tác nóng bỏng được rất nhiều nữ thanh niên trí thức tranh giành.

Hiện tại, Tô Nguyệt trực tiếp được an bài công việc nhẹ nhàng, làm sao không khiến cho những người khác nảy sinh suy nghĩ?

Lập tức đã có mấy nữ thanh niên trí thức không hài lòng. Trong số bọn họ, một nữ thanh niên trí thức để tóc ngắn trực tiếp đứng ra nói với Hàn Thanh Tùng: “Đại đội trưởng, tại sao Tô Nguyệt vừa được nghỉ ngơi một buổi sáng, tới buổi chiều lại đảm nhiệm một công việc đơn giản, nhẹ nhàng như vậy? Việc bó lúa này chỉ cần ba người, buổi sáng đều là ba người chúng tôi làm, hiện tại anh chia cho cô ấy, thế một người trong chúng tôi làm gì bây giờ? Chẳng lẽ muốn cho chúng tôi nhường việc này cho cô ấy sao? Đại đội trưởng, anh an bài như vậy là không công bằng?”

Hàn Thanh Tùng bị cô ta nghi ngờ tính công bằng của mình trước mặt mọi người, lập tức nhăn mày lại.

Hắn tỏ ra không vui nhìn tất cả mọi người đang xì xào bàn tán bên dưới, nói: “Đồng chí Triệu Phương, chúng ta đã được dạy dỗ rằng, tất cả đồng chí đều nên hỗ trợ lẫn nhau trong lúc khó khăn. Thân thể đồng chí Tô Nguyệt không thoải mái, những công việc khác, tạm thời không thể đảm nhiệm được, cho nên tôi mới sắp xếp cho cô ấy làm công việc này, chờ tối khi thân thể cô ấy khoẻ, sẽ an bài qua bộ phận khác. Về sau nếu thân thể của bất kỳ ai trong số mọi người không được thoải mái, tôi cũng sẽ sắp xếp như vậy. Tôi không công bằng chỗ nào? Hay là cô có ý kiến với những lời răn dạy phải hỗ trợ lẫn nhau của Đảng và Chính Phủ?”

Hàn Thanh Tùng còn trẻ tuổi đã được chọn làm đại đội trưởng Thôn Hàn Gia, dĩ nhiên năng lực của hắn không thể nghi ngờ. Người trong thôn đều rất tôn kính hắn, lời hắn nói tự nhiên cũng rất có trọng lượng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.