Đến nỗi Thẩm Uyển không biết phải làm sao cho tốt bây giờ!
Đúng rồi, vừa nhìn thấy gạo cao lương và bột ngô, còn quên xem cuối cùng là cái gì, nghĩ đến đây, Thẩm Uyển đem cái bao kín mít cầm lên, túi đóng gói được làm bằng chất liệu rất tốt, có thể nghe thấy tiếng ma sát bên trong.
Thẩm Uyển liếc nhìn người đàn ông vẫn còn đang ngẩn người, sau đó thu hồi ánh mắt, mở túi đóng gói.
Thời điểm túi bao bì được mở ra, từ miệng túi truyền ra một mùi vô cùng ngọt ngào, bởi vì có hơi dùng sức mở túi ra một chút, thậm chí còn có một ít bột văng ra ngoài, Thẩm Uyển mất cảnh giác liền bị sặc.
Sau khi di chuyển chiếc túi ra xa và hắt hơi, Thẩm Uyển ngạc nhiên di chuyển chiếc túi trở lại, xem xét kỹ hơn thứ bên trong, cô đến gần Thẩm Gia Dương và nhỏ giọng nói: “Gia Dương, nhìn xem, đây có phải là sữa bột không?”
Dù là đã đè thấp giọng, nhưng Thẩm Gia Dương vẫn nghe ra được âm thanh vui mừng rất rõ ràng.
Thẩm Gia Dương còn đang ngơ ngác nhìn hai túi nhỏ gạo cao lương và bột ngô, nghe xong liền nhìn sang, vẻ mặt vẫn có chút sững sờ, anh gật đầu khẳng định: “Là sữa bột.”
Thẩm Uyển đóng túi lại, có chút phấn khích, vui vẻ nói: “Đúng là sữa bột, tuyệt quá, sữa bột đáng giá hơn nhiều so với sữa chiết xuất từ mạch nha, con uống bổ dưỡng thế này mà no căng bụng, vốn em còn đang rầu rĩ không biết sau này nên cho bé cưng ăn gì, thì sữa bột này xuất hiện kịp thời quá!!”
Thẩm Gia Dương cũng đồng tình với ý kiến của vợ mình.
Chỉ là nhìn đứa bé đang nằm trên giường vẫn nghịch ngợm đôi tay nhỏ bé với vẻ mặt phức tạp, anh cảm thấy mình đã đánh giá thấp năng lực của chính đứa bé, chỉ có bản thân anh mới biết cảnh tượng này đã mang đến cho anh bao nhiêu chấn động!
Mà sau khi bất ngờ qua đi, Thẩm Uyển lập tức tìm một sợi dây để buộc chặt túi sữa bột lại.
Sau này, không phải lo lắng về khẩu phần ăn của bé cưng, chỉ cần cẩn thận và cho bé uống sữa bột khi bé đói là được.
Sau khi sữa bột được cất đi, Thẩm Uyển không kìm được mà cúi xuống trước mặt Thẩm Tiểu Vũ và hôn cô vài cái: “Bé cưng, con thật tuyệt vời!”
Tiểu Vũ: Mmmm, con có sữa bột ăn, mẹ có thể ăn gạo cao lương và bột ngô, chúng ta đều có ăn, thực sự rất tốt!
Thẩm Uyển hôn đứa trẻ xong đứng dậy, quay sang nhìn thấy gạo và bột ngô trên giường, từ khóe mắt vui mừng bỗng rụt lại.
Vấn đề là còn những thứ này giải quyết thế nào!
Cô không khỏi cảm thấy hơi sững sờ và hụt hẫng, sau khi suy nghĩ một hồi, cô vươn tay chỉ vào gạo và bột ngô: “Gia Dương, chúng ta nên làm gì với những thứ này?”
Làm sao bây giờ?
Thẩm Gia Dương hai mắt híp lại, cũng có chút đau đầu lên.
Bởi vì đã có trải qua ngày hôm qua, trong tiềm thức anh cảm thấy dù xung quanh bé cưng có vật gì xuất hiện cũng sẽ có giới hạn, một chút đồ đó cũng chưa chắc đã đủ để đứa bé tự ăn no chứ đừng nói đến những thứ còn lại.
Anh cũng không nghĩ tới muốn lấy đồ của bé cưng dùng.
Nhưng hiện tại, sự thật đã nói cho anh biết rằng nó hoàn toàn không phải như anh nghĩ nữa rồi.
Trước mắt là gạo cao lương và bột ngô, ở cái thời đại này đều là đồ cứu mạng con người, đối với trong nhà có thể tạo được trợ giúp không nhỏ, tuy anh là một người đàn ông không cần đi vào bếp nấu cơm, lương thực trong nhà cũng chủ yếu do mẹ anh quản lý, nhưng tình trạng lương thực trong nhà như thế nào, thông qua bàn cơm anh vẫn có thể đại khái đoán ra được.
Từ nạn đói năm ngoái đến nay, người dân chết đói nhiều nơi, nhà nào cũng có thói quen tích trữ thóc gạo.
Bây giờ là mùa hè, vụ thu hoạch mùa thu vẫn còn hai hoặc ba tháng nữa mới đến.
Khoảng thời gian này là thời điểm khó khăn nhất trong năm, không chỉ có việc đồng áng mà cơ bản sẽ không còn của ăn của để, lúc này ăn ít lại càng phải đi làm nhiều, gánh nặng trên thân thể nghĩ thôi cũng biết lớn bao nhiêu rồi.