Giờ cũng là lúc nấu cơm tối, đi ra ngoài cũng không có việc gì làm, con còn nhỏ, sức khỏe còn yếu, cô rất sẵn sàng ở trong phòng chăm con, cho dù đứa bé được cuộn trong chăn như một con sâu lông nhích tới nhích lui, như vậy cũng có thể khiến cô ấy nhìn nó với vẻ thích thú.
Thẩm Tiểu Vũ được ăn uống no say một lúc, cảm giác phát sốt đều không còn khó chịu như vậy nữa.
Có điều hiện tại cơ thể của cô chỉ là một đứa trẻ, sau khi ăn xong cũng không kiên trì được bao lâu thì đã mệt mỏi.
Thẩm Uyển thấy cô ngáp ngắn ngáp dài cũng liền đem cô thả lại giường, sau đó tự mình nằm nghiêng bên cạnh, một tay chống ở sườn đầu đỡ cơ thân, tay còn lại quàng qua người cô nhẹ nhàng vỗ về, tiếng vỗ nhẹ cùng tiếng giai điệu ngâm nga khe khẽ hài hoà ru đứa trẻ vào giấc ngủ.
Thẩm Gia Dương ở bên cạnh lặng lẽ mỉm cười, cũng không có quấy rồi hai người họ.
Chờ đến khia Thẩm Tiểu Vũ mơ màng ngủ được một lúc, Thẩm Uyển cũng không ngừng lại, chỉ giảm âm lượng thấp xuống nhè nhẹ, một lúc sau mới dừng hẳn.
Thấy đứa nhỏ đã ngủ ngon, sắc mặt còn hơi đỏ, nhưng sờ không thấy nóng nữa, cô đưa tay cầm bát trên bàn cạnh giường, ra hiệu cho Thẩm Gia Dương, rồi hai người lặng lẽ rời khỏi phòng.
Lúc đi ra, phòng chính bên ngoài không còn bao nhiêu người, người lớn đã đi hết rồi, chỉ còn lại mấy đứa nhỏ ngồi chồm hổm bên bàn không biết đang chơi cái gì.
Sau khi nhìn thấy bọn họ đi ra, đứa trẻ lớn nhất là Thẩm Kiện hai mắt sáng lên, cậu đứng dậy chạy tới trước mặt hai người, ngẩng đầu hỏi: “Chú ba, thím ba, em gái nhỏ có phải sau này sẽ là người một nhà với chúng ta không? Mai mốt chúng cháu có thể đến chơi với em ấy không? ”
Ba đứa nhỏ còn lại phản ứng chậm hơn một chút, nhưng cũng bu theo lại.
Bốn cái củ cái lớn nhỏ đứng chính tề từ cao đến thấp một loạt trước mặt hai vợ chồng, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn bọn họ chằm chằm, nhìn thôi đã thấy rất đáng yêu rồi.
Thẩm Uyển không khỏi vui mừng cười nhẹ nhõm, nghiêm túc trả lời câu hỏi của cháu trai lớn: “Đại Bảo nói đúng, em gái chính là gia đình của chúng ta, nhưng bây giờ cháu không thể chơi với em ấy được, bởi vì em ấy còn rất nhỏ, đợi đến khi em gái lớn lên một chút, đến lúc đó cháu có thể đưa em ấy đi chơi, được không?
Trong bốn đứa cháu này, Thẩm Kiện là đứa cháu lớn nhất, cũng hoạt bát hiếu động nhất, nhưng cậu cũng có một tinh thần trách nhiệm cao cả của một người anh trai. Đa phần đều mang theo các em ra ngoài chơi, nhưng đôi khi cũng giúp đỡ người lớn không ít việc.
Đứa cháu thứ hai có biệt danh là Nhị Bảo và tên gọi Thẩm Khang, tính cách hơi hướng nội, nhưng cũng là một cậu bé ngoan, biết nghe lời và cảm tính.
Hai cô bé Thẩm Mai và Thẩm Lan chỉ chênh nhau một tuổi, hai chị em thường có mối quan hệ tốt đẹp, luôn tình cảm mặn nồng, chẳng khác gì chị em ruột thịt.
Bốn đứa trẻ có tính cách khác nhau, nhưng nhìn chung không có vấn đề gì quá lớn, so với nhiều đứa trẻ nghịch ngợm trong làng, chúng đều ngoan hiền nên Thẩm Uyển rất thích chúng.
Mỗi lần nhìn thấy chúng, cô lại khâm phục mẹ chồng.
Nếu không có bà thì làm sao các con cháu trong gia đình có thể thấu tình đạt lý như này được, mẹ chồng không chỉ chăm lo nuôi dạy con cái, mà các cháu của bà cũng không bao giờ bỏ quên, có thể nói là gia đình của họ luôn êm ấm, không có nhiều tranh chấp, tất cả đều là công lao của mẹ chồng.
Thẩm Uyển luôn cảm thấy rất vui vì điều này.
Sau khi chứng kiến nhiều cảnh gà bay chó sủa trong thôn, thậm chí những người khác còn bạo lực gia đình vì những chuyện vặt vãnh, cô càng cảm thấy kiểu gia đình của mình rất hiếm có, càng trân trọng một cuộc sống ổn định như vậy hơn.
Nhìn thấy nụ cười dịu dàng của vợ chú ba, bọn nhỏ bất giác gật đầu.
Thẩm Kiến còn vỗ ngực bảo đảm nói: “Thím ba, thím cứ yên tâm, chờ em gái lớn lên, cháu nhất định sẽ dẫn theo em ấy đi chơi, không để người khác coi thường, ai dám khi dễ em ấy, cháu sẽ giúp em ấy bắt nạt ngược lại.”