Thập Niên 70: Nuông Chiều Phúc Nữ Ba Tuổi Rưỡi

Chương 12: Ăn Sữa



“Bụp.” Nhan Lăng kích động nhả một cái bóng bóng, hai mẹ con vui đến mức không để ý đến Cẩu Đản gì đó nữa, nhanh chóng đi lấy vải xô lau miệng cho cô.

“Chắc là đói bụng rồi.” Vu Quế Hương nhìn con dâu vẫn còn đang ngủ, tiếng động to như thế mà không thức giấc, hai ngày này đúng là mỏi mệt quá rồi, cũng không có nhiều sữa.

Bà nhớ đến lời vừa rồi của con trai, vội vàng nói: “Nhanh đi lấy sữa bột, Kim Yến ít sữa, vừa lúc bồi bổ. Ngày mai con lên trấn nói một tiếng với dì con xem có thể mua hộp sữa bột về không. Chờ Bé Cưng lớn thêm chút nữa mới ăn được bột gạo, bây giờ còn hơi sớm.”

Giá sữa bột có đắt cũng hết cách rồi, con dâu không đủ sữa, cũng đâu thể đển em bé bị đói.

“Vâng.” Nhan Ái Quốc đã bước ra đến cửa, đáp lại một tiếng. Chưa đến một lúc, anh ấy cầm sữa bột quay về: “Mẹ ơi, nước ấm đâu?” Trên tủ đầu giường không có phích nước nóng, Nhan Ái Quốc sửng sốt.

“Ở trên bàn, mẹ sợ lúc rót nước sẽ đổ lên giường nên đặt qua bên kia.” Vu Quế Hương nhận lấy sữa bột: “Cái này uống thế nào? Giống như sữa mạch nha sao?”

“Vâng, để con pha cho.”

Nhan Lăng nằm ở trên giường, bởi vì không thể quay đầu nên chỉ có thể ngẩng đầu nhìn nóc nhà, nghe hai tiếng nói của hai người là biết đang làm đồ ăn cho mình, là mấy thứ mình chưa từng nghe đến, không biết có ngon không, Nhan Lăng nghĩ.

Hôm nay, dường như bị cơ thể ảnh hưởng, cô hết ăn lại đến ngủ, sau này không được phép như vậy, phải chăm chỉ tu luyện. Nhưng nghĩ đến linh lực càng dùng càng ít đi kia, Nhan Lăng đột nhiên cảm thấy vui chơi giải trí thế này cũng rất tốt, không có linh lực thật thì cô muốn khóc cũng chẳng kịp.

Quyết định bảo vệ kỹ càng một tia linh lực còn lại của mình, Nhan Lăng nhắm mắt cảm nhận một chút, còn chưa cảm nhận được linh lực đã ngửi thấy một mùi sữa thơm trước, mở mắt ra một chút.

“Bà tưởng ngủ mất rồi, có vẻ đói bụng lắm, nhanh đi lấy cái thìa mà lúc bé Tiểu Phong dùng đến đây.” Vu Quế Hương nói xong thì đặt bát sang bên cạnh: “Bé Cưng ngoan, chờ chốc rồi mình ăn.”

Nhan Lăng vô thức nhếch miệng, cũng may Nhan Ái Quốc là cha ruột, chạy qua chạy lại lấy đồ không có chút bực bội nào, tốc độ còn nhanh hơn.

“Đói lắm chưa?” Vu Quế Hương để con trai bế, lấy thì múc một xíu đút cho cô: “Nào, đúng rồi, cứ như thế, ăn ngon không?”

Nhan Lăng ăn tự nhiên, ăn xong một miếng lại bắt đợi miếng tiếp theo, không lâu sau đã uống xong một bát sữa bột nhỏ.

“Không ăn nữa, nhiêu đó là đủ rồi nếu không chốc nữa sẽ nôn ra sữa mất.” Vu Quế Hương cho ăn xong phát hiện miệng của cháu gái vẫn mở rộng muốn ăn tiếp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.