Xuyên Nhanh Chi Nữ Phối Kiều Diễm

Chương 31: Cuối Tuần Trong Xưởng Có Chiếu Phim, Tôi Lấy Chỗ Trước Cho Cô Nhé?



Giọng của Tống Dương lớn như vậy, một đám công nhân đều nghe nói Lục Diên để ý con gái của Vương Hải Hà, huýt sáo ồn ào. Hai bác gái phụ trách hai ô phát đồ ăn bên cạnh thấy Lục Diên không phản bác, rồi nhìn cô con gái như hoa như ngọc sau lưng Vương Hải Hà, vừa hâm mộ vừa bất đắc dĩ. Các bà cũng muốn gả con gái mình cho Lục Diên, cậu ta là Kim Phượng Hoàng cơ mà, nhưng ai bảo con gái các bà không đẹp bằng cô bé nhà họ Đinh kia chứ?

“Con gái có bằng cấp hay không thì không quan trọng, muốn gả cho người chồng tốt còn phải xem mặt nữa!” Các bác gái trong nhà ăn nghĩ.

Từ sau lưng Vương Hải Hà, Tô Lê nhìn về phía trước, nhìn thấy người công nhân xưởng thép trêu đùa cô tại quầy bán quà vặt vào sáng sớm hôm qua. Đẹp trai là một ưu điểm đấy, nhưng vừa thấy cô gái nào xinh xắn đã lưu manh hỏi ngay cô là con gái nhà ai, nói năng tùy tiện như vậy thực sự không được lòng người khác cho lắm.
Tô Lê đứng thẳng lại, dùng vá múc một muỗng cơm, cho vào hộp cơm Vương Hải Hà đưa qua.

Vương Hải Hà tính rất chính xác, đưa cơm cho năm công nhân trước mặt xong, đồ ăn bên chỗ cô chỉ còn một chút xíu, bình thường khi thấy vậy cô sẽ phân hết chỗ đồ ăn ấy cho công nhân cuối cùng, hôm nay vì Lục Diên còn đang xếp hàng nên Vương Hải Hà sẽ để lại cho anh.

“Đội trưởng Lục, chỗ đồ ăn ít ỏi này cháu có muốn không?” Vương Hải Hà cười hỏi người đàn ông đẹp trai trước cửa sổ.

Lục Diên quét mắt nhìn chút đồ ăn thừa đáng thương vừa thấy đã làm người ta mất ngon miệng ấy, không nói gì, cầm hộp cơm đi.

Thần sắc nhàn nhạt ấy, như thể anh xếp hàng đến phút chót không phải để nhìn con gái của Vương Hải Hà, mà chỉ là ôm chút tâm lý may mắn cho rằng có thể lấy cơm được ở đây, không muốn đến những cửa sổ khác rồi xếp hàng dài thôi vậy.
Những người chờ xem náo nhiệt cũng choáng váng.

Mặt Vương Hải Hà nóng lên, thì ra là bà hiểu nhầm rồi, đã nói mà, người ta là thiếu gia ở thành phố, có tiền, sao có thể để ý gái nông thôn được chứ.

Chướng mắt thì kệ cậu ta, con gái bà xinh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ không lo gả không ra đâu.

Dọn dẹp đồ đạc xong, Vương Hải Hà cùng Tô Lê đẩy toa ăn ra đằng sau. Qua nửa giờ, bảy bác gái còn lại đều lục tục trở về, ai cũng trêu ghẹo Tô Lê, nói dung mạo cô xinh đẹp, làm thêm mấy ngày ở nhà ăn sẽ sớm tìm được một đối tượng tốt.

“Tôi thấy đội trưởng Lục có ý gì với Tiểu Lệ rồi đấy.”

“Tiểu Lệ, cháu biết đội trưởng Lục là ai không, cậu ta không giống mấy tên nhóc vạm vỡ bên kia đâu, người ta là người thành phố, tốt nghiệp đại học..”

Các bác gái mỗi người góp một câu, đến nỗi ông của Lục Diên làm nghề gì Tô Lê cũng đã lần mò xong.
Tô Lê không ngờ trong xưởng thép ẩn giấu một nhân vật như vậy, nhưng trong ký ức của Đinh Tiểu Lệ không có Lục Diên, Tô Lê cũng không biết Lục Diên tốt hay xấu, nhỡ đâu lại là một kẻ du côn như Trần Bưu, Tô Lê còn phải cẩn thận đối phó.

“Đừng nghe các bác nói mò, đội trưởng Lục người ta ánh mắt cao, ai làm mai cho cậu ta, cậu ta đều không hứng thú cả, chắc chắn là khi nào về thành phố sẽ cưới một cô gái trong đó rồi.” Vương Hải Hà vừa cọ nồi vừa nhỏ giọng nhắc nhở con gái đừng ôm mộng trèo cao.

Tô Lê không mơ hão.

Phụ nữ cổ đại rất bó buộc, chỉ có thể dựa vào việc được gả cho một người trượng phu tốt để thực hiện cuộc sống cẩm tú. Hiện đại thì khác, vào những năm tám mươi, Trung Quốc sau giải phóng có rất nhiều việc cần tiến hành, Tô Lê làm quen tình hình kinh tế và địa lý của trấn Bạch Thủy và các thành thị phụ cận trước, khi nào cô tích lũy đủ tiền vốn và kỹ thuật rồi, sớm muộn gì cũng sẽ đi lên con đường tự lập nghiệp của mình.
“Mẹ mệt không ạ, mau ngồi xuống nghỉ ngơi.”

Vương Hải Hà cọ nồi xong, Tô Lê lập tức đẩy Vương Hải Hà ngồi xuống ghế rồi mát xa vai cho bà, đóng vai một cô con gái hiếu thuận. Vương Hải Hà đưa tay xoa xoa eo, chỉ vào từng túi bột mì trên kệ hàng bên kia, nói: “Sao nghỉ ngơi được chứ, trưa nay phải hấp bánh bao rồi nấu canh đậu hũ nữa, tranh thủ làm đi, phân sớm về sớm, bố con đang ở nhà chờ đấy.”

Bữa sáng hôm nay của hai cha con Đinh Hải và Đinh Kiến Quân đã được Vương Hải Hà chuẩn bị sẵn từ tối qua, đang được hâm nóng trong nồi.

Nhìn bóng lưng như không biết mệt mỏi của Vương Hải Hà, Tô Lê thật sự thấy không đáng thay bà. Một người phụ nữ vừa cần cù vừa chịu thương chịu khó như thế, nếu vứt xuống hai con mọt kia mà sống một mình thì sẽ dễ chịu đến dường nào?
Hơn 11 giờ, bánh bao trắng tinh đã được hấp chín, Vương Hải Hà giúp Tô Lê đẩy toa ăn lên phía trước. Bà làm mẫu múc cho một công nhân chừng nào canh rồi lần lượt phát ba cái bánh bao thịt, sau vài lần, Vương Hải Hà giao công việc phân cơm cho con gái, mình thì ra ngoài dọn dẹp phòng bếp, dọn xong phải nhanh chóng về nhà đưa cơm cho Đinh Hải.

Công việc rất đơn giản, chẳng mấy chốc Tô Lê đã quen tay, chỉ là các công nhân xếp hàng thấy Vương Hải Hà không có ở đây bèn muốn trêu ghẹo Tô Lê.

“Ba cái bánh bao không đủ cho anh ăn đâu, cô bé cho thêm một cái nhé?”

Công nhân đang nói có vóc người cao to, để đầu đinh, khuôn mặt phơi nắng đến đen nhẻm, lộ ra đôi mắt trắng đen rõ ràng.

Tô Lê mặt không biểu cảm đuổi anh ta đi: “Lấy cơm xong thì đi nhanh lên, mặt như vậy, ai giống em gái anh?”
Đầu đinh sững sờ.

Các công nhân đằng sau, bên trái, bên phải xem náo nhiệt đều cười phá lên, hùa theo Tô Lê chê đầu đinh xấu. Đầu đinh bị Tô Lê độp lại đến á khẩu không trả lời được, cầm hộp cơm đi.

Thấy Tô Lê không phải dạng con gái yếu ớt vừa bị trêu chọc đã đỏ mặt, mặc dù còn nói đùa, nhưng mọi người không dây dưa mãi, có ai làm vậy thật cũng sẽ bị công nhân nôn nóng cần ăn ngay ở đằng sau đuổi đi.

Tô Lê thuận lợi phân cơm, chỉ nhìn hộp cơm được đưa qua, không nhìn mặt công nhân. Dù sao toàn bộ đội ngũ đều có cùng một màu đồng phục công nhân, cùng một màu da đen nhẻm, giữa các công nhân không có khác biệt gì quá lớn.

Mãi cho đến khi một đôi tay được rửa sạch sẽ, màu da rõ ràng trắng hơn nhiều so với các công nhân khác chìa hộp cơm ra.

Tô Lê ngoài ý muốn ngẩng đầu.
Lục Diên cũng không ngờ cô gái cứ vùi đầu múc canh phân cơm mãi này sẽ nhìn lên, ngẩn người vài giây, đôi mắt dài của anh híp lại, đùa cô: “Không nhìn ai mà chỉ nhìn tôi, có được xem là thần giao cách cảm không?”

Tô Lê đương nhiên sẽ không khen tay hắn sạch sẽ trắng nõn, mắt thấy bốn thanh niên phía sau hắn cũng ồn ào huýt sáo theo, Tô Lê vừa múc canh cho anh vừa châm chọc nói: “Tay đen chứng tỏ người ta làm việc chuyên cần, đột nhiên thấy có một bàn tay trắng trẻo, chắc chắn là trứng lười rồi, tôi muốn nhìn thử xem dáng dấp cái trứng lười này ra sao nên mới nhìn anh một cái đấy.”

Cô vừa nói xong, xung quanh lại cười phá lên một trận.

Lục Diên nhìn cô gái múc canh xong tiếp tục đặt bánh bao lên nắp hộp cơm của anh, ý cười trong mắt càng sâu.

Lưu Vũ miệng mồm nhanh nhảu không cam tâm lão đại bị châm chọc, núp sau lưng Lục Diên lầm bầm: “Đội trưởng Lục của chúng tôi có phải trứng lười đâu, trứng khác có hai cái đấy, cô dám nhìn không?”
Lục Diên thúc Lưu Vũ một cái, con ngươi hẹp dài vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Lê.

Tô Lê đã gặp đủ thứ loại chuyện ở đời sau, lại thêm cô là hoa lê tu luyện mà thành, hai câu này của Lưu Vũ còn chưa đủ trình làm cô xấu hổ.

Các công nhân cười cực kỳ mập mờ, Tô Lê vừa đưa bánh bao cho Lục Diên vừa nhìn chằm chằm gương mặt tuấn mỹ của Lục Diên: “Hai khuôn mặt ấy à, còn không phải cũng hai con mắt một lỗ mũi sao.”

[ORG]Lục Diên: …

Lưu Vũ: …

Các công nhân thô tục đang nghiêng tai lắng nghe: …[/ORG]

Sau một khắc lặng như tờ, lấy Tô Lê và Lục Diên làm trung tâm, trong phòng ăn lại òa lên một trận cười. Lưu Vũ cười khoa trương nhất, ôm bụng chạy ra thật xa: “Há há há, trứng của đội trưởng Lục mọc trên mặt kìa!”

Vốn đã buồn cười, Lưu Vũ nói vậy càng làm mọi người cười tức bụng hơn.
Tô Lê suýt nữa không nhịn được, cắn môi trong, mặt không đổi sắc mà đặt hộp cơm của Lục Diên lên mặt bàn: “Xong, người tiếp theo.”

Lục Diên nghe tiếng cười vang của những người sau lưng, ném cho Tô Lê một ánh mắt “Cô chờ đó”, một tay cầm hộp cơm một tay cầm nắp hộp nâng bánh bao đi.

Lục Diên rất nổi tiếng tại xưởng thép, anh và Tô Lê bày trò ra như vậy, các công nhân khác tự quy Tô Lê thành cô gái mà đội trưởng Lục nhắm tới, mặc dù còn tranh nhau đến chỗ Tô Lê lấy cơm nhưng không còn ai đùa giỡn quá đáng với Tô Lê.

Vương Hải Hà đưa cơm cho Đinh Hải rồi trở lại xưởng, biết được tin con gái mình làm ra chuyện khôi hài này từ những bác gái khác trong nhà ăn, cũng muốn cười, đồng thời bà may mắn con gái đơn thuần, nếu con bé thật sự hiểu ngay ý của Lưu Vũ, vậy sẽ giải thích không rõ.
Buổi chiều cũng bận rộn, cơm tối cho các công nhân chính là bánh nướng và cháo khoai lang.

Theo yêu cầu của Đinh Hải, Vương Hải Hà còn phải về sớm đưa cơm nên trước khi đi bà dặn dò con gái khi nào làm xong thì về trấn cùng với bác Lý, bà sẽ không đến đây lại. Xưởng thép và trấn Bạch Thủy chỉ cách nhau hai dặm, mặc dù hơn 7 giờ trời đã tối, nhưng có bác Lý, Vương Hải Hà cảm thấy bà không cần phải lo lắng gì. Có thời gian trống, bà tranh thủ lấy đống quần áo bẩn chất đống trong nhà ra giặt.

Tô Lê phân thức ăn một mình. Vào chạng vạng tối, nhà ăn thắp đèn dầu, ánh đèn vàng vàng, trong phòng ăn vừa có mùi dầu thơm nướng bánh vừa hỗn tạp mùi mồ hôi của các công nhân. Lại một lần nữa nhìn thấy đôi tay trắng nõn sạch sẽ kia, Tô Lê không ngẩng đầu, chỉ đưa tay ra nhận lấy hộp cơm của anh.
Lục Diên nắm chặt hộp cơm không thả, lúc này Tô Lê mới trừng anh một cái.

Lục Diên cười, không biết vì sao, anh thấy dáng vẻ trừng mắt của cô đáng yêu đến lạ.

“Cuối tuần trong xưởng có chiếu phim, tôi lấy chỗ trước cho cô nhé?”

Lục Diên không coi ai ra gì mà hẹn cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.