Sáng hôm sau anh cậu thức dậy sớm, nhìn xung quanh thì chỉ thấy mỗi anh. Cậu cố nhịn đau ngồi dậy định ra khỏi giường tìm con thì bị anh giữ lấy tay.
– “Đi đâu?”
– “….Con.. con tôi đâu..”
– “Người hầu trông”Anh kéo cậu nằm xuống.
– “A..”
– “Sao vậy?”
– “Tôi.. đau.. thôi”
– “Nằm xuống ngủ thêm chút nữa đi”
– “Tôi ngủ đủ rồi.. tôi phải đi giữ con để mọi người còn làm việc”
– “Tôi ngủ chưa đủ”
Nói rồi anh choàng tay ôm lấy cậu. Cậu chỉ biết nằm im,nhìn thẳng vào mặt anh mà không chớp mắt.
– “Đẹp không?”
– “Đẹp lắm”Cậu nói trong vô thức
– “Vậy sao?”Anh mở mắt ra nhìn cậu.
– “A.. không có..nãy tôi nói linh tinh..xin lỗi cậu chủ..”Cậu cuống lên.
– “Thay vì xin lỗi thì 1 hiệp nữa nhé”Anh dí sát mặt vào mặt cậu.
– “.. A.. Cậu chủ nói gì vậy”Cậu đỏ mặt.
– “Có cần thực hiện luôn cho cậu biết không?”Anh sờ tay xuống mông cậu
– “Không ạ.. tôi biết rồi….”Cậu giữ lấy tay anh.
– “Đói chưa?”
– “Một chút..”
– “Đi ăn thôi”
Anh bước ra khỏi giường, cậu vừa ngồi dậy thì anh đã bế lấy cậu làm cậu giật mình.
– “A… gì vậy”
Anh bế cậu vào nhà vệ sinh.
– “Đánh răng,rửa mặt đi rồi đi ăn”
– “..Cậu chủ thả tôi xuống rồi đi ra ngoài đi chứ ạ..”
– “Thả xuống thì được nhưng mà phòng của tôi bị cậu làm bẩn rồi nên đâu có về phòng đánh răng được đâu”
– “Làm bẩn..tôi đâu có làm..”Cậu đỏ mặt
– “Chẳng phải cậu đã bắn đến mức ‘cạn’ luôn sao?”Anh nói nhỏ vào tai cậu.
– “…”Cậu ngượng đến mức đầu cậu giống như sắp nổ tung ra mà không biết nói gì.
Sau đó hai người đánh răng, rửa mặt. Đi ra ngoài ngồi vào bàn ăn.
– “Bác ơi cà rốt đâu ạ..”
– “Muốn ăn cà rốt sao?”Anh nhìn cậu.
– “A.. không, tại vì em bé có vẻ thích cà rốt nên tôi gọi là cà rốt đó..”
– “À.. vậy ra nhanh như em thì gọi là thỏ sao?”Anh cười đểu rồi nói.
– “…”Cậu ngượng không biết nói gì.
– “Dọn đồ ăn lên đi”Anh nói.
– “Vâng ạ”Bác quản gia nói.
– “Cà rốt vừa ngủ dậy,để chị bế ra nhé?”Chị người hầu.
– “Dạ em cảm ơn”Cậu cười vui vẻ.
Bác quản gia dọn đồ ăn lên cho hai người, chị người hầu cũng bế em bé ra cho cậu.Cậu đỡ lấy rồi bế lấy em bé.
– “Bác quản gia”Anh nói.
– “Dạ”
– “Bế em bé đi”
– “Sao vậy.. tôi bế được mà..”
– “Ăn rồi muốn làm gì thì làm”
– “…”Cậu đưa em bé cho bác quản gia giữ.
Hai người bắt đầu ăn, cậu thì lại không tập trung ăn mà lại cứ nhìn vào em bé.
– “Mau ăn đi thỏ con”
– “.. Tôi biết rồi, cậu chủ đừng gọi tôi vậy nữa..”
– “Vậy sao thỏ con”
– “…”Cậu ăn nhanh
Hai người ăn xong thì cậu đón lấy em bé,anh nhìn cậu bế em bé thì cũng cười thầm.
– “Cậu chủ..”Bác quản gia nói.
– “Chuyện gì?”
– “Thuốc đây ạ”
– “Ừm”
– “Thuốc gì vậy..”Cậu tò mò hỏi.
– “Thuốc để cho cơ thể thoải mái,dễ ngủ hơn thôi ạ..”Bác quản gia nói.
– “…”
Anh uống thuốc xong thì đứng dậy rồi bế cả cậu với em bé đi vào phòng cậu.Cậu cũng chỉ biết hỏi chứ không dám chống cự sợ ngã em bé.
Vào phòng, anh đặt cậu ngồi xuống giường.
– “Muốn có điện thoại không?”
– “… Điện thoại làm gì ạ..”
– “Để xem s.e.x”Anh cười rồi nhìn cậu.
– “Tôi không cần đâu..”
Anh nhìn cậu rồi cười. Anh lấy điện thoại trong ngăn kéo ra, đưa cho cậu.
– “Để nghe gọi”
– “.. Tôi không cần đâu…”Cậu lắc đầu.
– “Không lấy vậy vứt đi nhé?”
– “..A.. tôi lấy, cảm ơn cậu chủ..”Cậu nhận lấy điện thoại.
Cậu đặt em bé xuống giường rồi mở điện thoại lên,cậu quay ra nhìn anh.
– “Không biết dùng?”
– “…”Cậu gật đầu.
Rồi anh chỉ cậu dùng,chỉ xong rồi thì cậu lỡ ấn vào camera.
– “Cái này là gì..”
– “Ấn vào đây sẽ chụp được ảnh”
– “À…”