Lầu Dưới 249, Lầu Trên 251

Chương 23: Chuyện xưa (1)



Edit: melbournje

?

Thời điểm cửa hàng trang trí xong thì đã tới gần tháng mười hai, thời tiết dần dần lạnh lên, Thư Trữ mặc áo bành tô, đi trong cửa hàng. 

Cửa chính đang khép chặt, còn chưa khai trương, tên cửa hàng là “Chuyện Xưa”, hai chữ im lặng nằm ở đằng đó, có người mở cửa đi vào. 

“Bà chủ, tôi tới rồi đây!” 

Thư Trữ cười cười, hai người này một nam một nữ, đều là cô cố ý chi tiền mời tới, một người am hiểu cà phê, còn một người am hiểu đồ ngọt.

Hai người ở chỗ này sửa sang lại quầy bar xong rồi tách ra, đối diện cửa chính. 

Quầy thu ngân cách bọn họ cũng gần, trong cửa hàng chỉ có bảy cái bàn. Mỗi một bàn đều cách nhau một khoảng cách nhất định, kề bên tường. Trang trí không quá xa hoa, có chút ý nói không nên lời, từ sắc điệu đến kết cấu, không hiểu sao có một trầm tĩnh, lại cảm thụ.

Hôm nay là ngày phỏng vấn nhận phục vụ cùng thu ngân, tổng cộng cũng chỉ có hai người, khách thì tự tới, nhiều người phục vụ ngược lại có vẻ trói buộc gò bò lắm.

Số người phỏng vấn không nhiều, Thư Trữ đang rỗi thời gian, gọi một đám bọn họ đến phỏng vấn luôn. 

Người đầu tiên là một cô gái, 23 tuổi, đến vội vội vàng vàng, bước chân nhẹ nhàng. 

“Bà chủ?” 

Thư Trữ gật đầu. 

“Em đến phỏng vấn, tên em là…” 

… 

Một buổi sáng, phỏng vấn xong rồi, Thư Trữ liền nhắn tin thông báo cho họ ngày mai đi làm. 

Cửa hàng chính thức khai trương là vào tháng 12, nhân viên trong tiệm hỏi cô, vì sao không chọn vào ngày Noel, Thư Trữ cũng chỉ là cười cười, thật ra ngày nào thì cũng như nhau cả, huống chi là cái tiệm nhỏ của cô. 

… 

“Hôm nay anh nay làm món gì?” 

“Ha ha ha ha ha, sườn xào chua ngọt!” 

“Thật sự?” 

Dư Vũ gật đầu, anh đã học nấu ăn nhưng kỹ thuật không cao. Trừ sườn xào chua ngọt, còn một món rau xanh, một bát canh, trước tiên cho Hoàng Mao ăn rồi mới ngồi xuống. 

Thư Trữ uống một ngụm canh, chợt nghe Dư Vũ nói, “Cô ăn miếng thịt đi.” 

“Không ăn!” 

“Ăn được mà!” 

“Dù cho ăn được cũng không ăn!” 

“…” 

Sau khi ăn xong. 

“Phá Thư, hôm nay cô có dắt chó đi dạo không?” 

“Có!” 

“Chờ tôi, tôi cũng đi.” 

“Anh đi làm chi?” 

“Nhàm chán, đi dạo.” 

… 

Trình Đoạn Dịch luôn luôn không tin Thư Trữ thật sự yêu người khác, anh cảm thấy cô chỉ là giận mình thôi…

Nhưng mà thật vất vả khi mãi mới biết nhà cô, đứng ở cổng tiểu khu một lát, liền thấy hai người dắt một con chó đi dạo. 

Trình Đoạn Dịch đột nhiên hoảng loạn, trước nay anh chưa từng hoảng bao giờ nhưng cô gái của anh thật sự đã có một người khác, bọn họ mỗi ngày ở cùng nhau, lại còn dắt chó đi dạo. 

Thư Trữ đã từng cùng anh nói qua, hi vọng nếu hai người kết hôn thì sẽ cùng nuôi một con chó, như vậy lúc anh bận rộn thì cô cũng có con chó bầu bạn. Chờ anh về, bọn họ lại cùng nhau dắt nó đi dạo. Nhưng anh còn chưa kịp làm chuyện đó thì đã bị người khác giành trước. 

“Thư Thư!” 

Thư Trữ sắc mặt cứng đờ,

“Anh không nghĩ là anh không nên tìm tôi sao?” 

Trình Đoạn Dịch nhìn cô, “Thư Thư, anh sai rồi, em đừng tức giận, theo anh trở về đi…” 

“Trở về? Về chỗ nào?” 

Thư Trữ trào phúng cười. 

“Em ở chỗ anh mới mua, theo anh trở về đi.” 

Thư Trữ còn chưa nói, Dư Vũ đem cô kéo lại, híp mắt đầy nguy hiểm nhìn Trình Đoạn Dịch. 

“Anh muốn mang bạn gái tôi đi đâu? Tôi đã đồng ý chưa?” 

Trình Đoạn Dịch nhìn, Dư Vũ không cam lòng yếu thế.

Thư Trữ bất ngờ bị đẩy ra còn chưa lấy lại tinh thần, thì thấy anh đã đánh người ta hai cái.

Không phải là lần đầu tiên cô thấy người ta đánh nhau, nhưng đối tượng là một nghệ sĩ cùng một người kinh doanh tinh anh thì lại khác.

Đàn ông khi mà đã đánh nhau thì một quyền rồi lại một quyền đều là thật, Thư Trữ chỉ nói một câu, “Các anh cứ đánh đi, tôi đi đây.” 

Nói xong cô xoay người bước đi, Dư Vũ đuổi theo, Trình Đoạn Dịch không thể vào tiểu khu, đứng ở ngoài cửa, nhìn bóng lưng bọn họ. 

“Nhẹ chút, cô nhẹ chút!” 

Dư Vũ nhếch miệng kêu, dũng khí vừa rồi một chút cũng không thấy đâu. 

“Có biết ý không? Lại còn đánh nhau, anh cùng anh ta đánh cái gì chứ.” 

“Chuyện của đàn ông, cô là phụ nữ thì không hiểu đâu!” 

Thư Trữ nghe xong liền dùng bông thấm cồn ra sức nhấn một cái. 

“A! A! Cô nhẹ chút!!!” 

Thư Trữ phá lệ có chút yên tĩnh, Dư Vũ ho một tiếng,

“Là đàn ông thì làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho một tên suốt ngày tư tưởng đến người phụ nữ của mình được chứ?!” 

“Tôi là người phụ nữ của anh?” 

Ánh mắt Thư Trữ híp lại, tản ra tín hiệu nguy hiểm, Dư Vũ lạnh lùng.

Mẹ, sao trong lòng lại thấy sợ chứ! 

Miệng anh thì kiên cường nói, “Cô muốn làm người phụ nữ của tôi á, có cho tôi cũng không cần đàn ông!!” 

“Hở, nói như tôi sẽ thích anh ấy! Trông anh như vậy thảo nào Trình Đoạn Dịch luôn luôn không tin tôi có người yêu.” 

“Mẹ nó! Ông đây có chỗ nào không tốt?! Đối xử với cô không tốt sao?! Không biết nấu ăn à?!” 

Thư Trữ giả cười, “Cho dù anh có tốt tôi cũng sẽ không thích anh!” 

Trong lòng đột nhiên có một sự khó chịu, Dư Vũ suýt nữa nhảy cẫng lên, “Nói như tôi thích cô vậy?!” 

Thư Trữ nhìn ngoài trời sắp mưa, sửng sốt, chậm rãi đi đến ban công. Trình Đoạn Dịch còn đang đứng ở bên ngoài. Hơn mười phút sau, Thư Trữ lại nhìn, anh vẫn còn ở đằng đó… 

“Nè nè nè, cô không được xúc động nha, nếu cô đi ra ngoài thì anh ta dùng (1) khổ nhục kế thành công rồi còn gì!” 

Thư Trữ cau mày, cảm xúc trầm thấp, qua vài phút, anh ta vẫn còn ở đấy.  Thư Trữ ngồi không yên, phải đi lấy ô. 

Dư Vũ giữ chặt cô, “Cô không thể đi…” 

Thấy sắc mặt cô khó xử, Dư Vũ đi lấy ô một phen, “Tôi đi!” 

Dư Vũ đi đến trước mặt anh ta, còn anh ta thì một mặt lạnh lùng. 

“Anh để yên có được không?! Quấn quít lấy người khác không biết ngại sao?” 

Dư Vũ không nín được mà tức giận, anh cũng không biết bản thân mình sao lại tức giận như thế nữa. 

“Anh Dư, anh muốn nghe chút chuyện xưa không?” 

Trình Đoạn Dịch gắt gao nhìn anh. 

… 

Thư Trữ vừa rồi đã thấy Trình Đoạn Dịch cầm ô xong, liền mở cửa ra chờ Dư Vũ. 

“Làm sao người anh ướt thế, nhanh đi thay quần áo đi!” 

Dư Vũ ướt sũng đứng ở cửa, cũng không tiến đến, Thư Trữ chạy nhanh lại. 

“Cô vẫn còn thích anh ta, Trình Đoạn Dịch sao?” 

Sắc mặt Thư Trữ cứng đờ, không nói chuyện. 

Đáp án không cần nói cũng biết. 

“Tôi đi về trước đây…” 

Dư Vũ nói xong liền đi lên trên, trong lòng nặng nề, phảng phất sự oan uổng. 

… 

“Đại Ngư, đừng uống nữa, cậu sao thế?!” 

Dư Vũ nâng ánh mắt hồng hồng nhìn anh, một mặt ủy khuất. 

Đây là lần đầu tiên Trang Minh thấy anh trong dạng này, phảng phất như sắp khóc đến nơi 

“Cái cô gái lầu dưới ngu ngốc kia vẫn còn thích tên người yêu cũ! Cái đồ ăn trong bát nhìn trong nồi! Có ai đẹp trai hơn tôi sao? Có ai tốt hơn Dư Gia sao?” 

“Đại Ngư, không phải cậu châm chọc cô ấy bị “bệnh thần kinh” sao?” 

“Xì, cậu mới bị bệnh thần kinh!” 

Trang Minh: “…” 

Đây là chính cậu nói được không?! 

“Không phải là cậu ghét cô ta sao? Cô ta còn thích ai thì liên quan gì tới cậu?” 

“Nhưng chính là cô ấy không thể thích người khác!” 

Trang Minh vỗ vỗ anh, “Đại Ngư, cậu thích cô ấy rồi…” 

Dư Vũ sửng sốt, trợn tròn mắt.

➳➴➵➶➴➳➶➴➵➶➴➳

(1) Khổ nhục kế: Kế chịu khổ cực và nhục nhã nhất thời để đánh lừa đối phương. (Nguồn: GG)

Tr oiiii không biết bao giờ hai người này mới yêu nhau nứa hic.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.