Hàn Như cả đêm suy nghĩ chuyện giữa cô và Lương Hải từ khi bắt đầu cho đến hôm nay, từ đầu đã là sai lầm dù cho có bên nhau cũng chẳng có ngày nào được bình yên.
Là do duyên phận của cô và anh không hợp hay vì từ đầu tới cuối bọn họ vốn không phải của nhau.
Luật sư gọi điện cho cô bên sở cảnh sát thông báo Lương Hải không đủ căn cứ để tạm giữ Lương Hải muốn cô tới để đưa anh về.
Hàn Như thay quần áo đến sở cảnh sát.
“Lương Hải đi về đi, đừng có gây phiền phức nữa “
Lương Hải thấy cô tới trong lòng vui vẻ cô như vậy có phải vẫn quan tâm tới anh không.
Bọn họ cùng nhau rời khỏi sở cảnh sát bên ngoài trời bắt đầu nổi gió.
Về tới khách sạn Hàn Như gọi một ít đồ ăn lên phòng Lương Hải từ lúc gặp vẫn im lặng không dám nói gì.
“Lương Hải anh ăn đi ăn xong chúng ta nói chuyện.”
Ăn uống xong Lương Hải và Hàn Như ngồi đối diện với nhau.
“Hàn Như quá khứ của chúng ta anh không thể thay đổi được giữ trong lòng từng ấy năm đã có lúc anh muốn nói hết với em, nhưng anh sợ em sẽ như bây giờ không tha thứ cho anh.”
Hàn Như gậy đầu bình tĩnh nhìn Lương Hải.
“Lương Hải hiện giờ em không thể tha thứ cho anh, ông ngoại là người thân của em vì em mới sảy ra chuyện.”
Lương Hải im lặng không nói điều anh sợ cuối cùng vẫn sảy ra cô sẽ không tha thứ cho anh.
“Hàn Như anh xin lỗi.”
“Lương Hải anh đừng xin lỗi em người đã không còn lời xin lỗi của anh có ích gì chúng ta ly hôn đi.”
Hàn Như đau lòng nói ly hôn buông bỏ đoạn tình cảm đã ngấm sau vào máu cũng giống như tự tay cắt từng miếng thịt trên người cô, đau đớn rỉ máu.
“Không anh sẽ không ly hôn.”
Lương Hải kiên quyết không buông tay nếu bây giờ anh ly hôn nhất định sẽ mất cô một cách triệt để.
Hàn Như lấy từ trong tui sách đơn ly hôn cô đã chuẩn bị từ trước.
“Lương Hải anh là đang dày vò em, anh bảo em làm sao có thể đối diện với kẻ giết ông của mình anh nói đi.”
Hàn Như nói rồi rời đi Lương Hải cũng không giữ cô, anh không đủ sức để giữ cô những lời cô nói như dao cắt vào tìm anh.
Cô nói đúng anh như vậy là đang tra tấn cô nhưng anh không đủ bản lĩnh để buông tay như vậy đi kiếp này bọn họ cùng dày vò nhau, kiếp sau anh sẽ trả cô tự do.
xé nát đơn ly hôn Lương Hải thay quần áo chuẩn bị ra ngoài anh muốn đến tạ lỗi với ông ngoại.
Hôm sau Hàn Như về lại thành phố A, Lương Hải cũng theo về anh một bước cũng không muốn rời khỏi cô.
“Hàn Như anh sẽ không ly hôn cho dù có dày vò nhau thì chúng ta cứ như vậy mà trải qua đi.”
Hàn Như không đôi co cùng anh cô đã quyết sẽ phải cùng anh ly hôn.
Về đến thành phố A, Hàn Như muốn đón con trai rời đi nhưng cậu bé không có ở nhà mẹ chồng cô đã đưa con trai suất ngoại.
Gọi điện cho trợ lý đặt vé máy bay Hàn Như qua đó đón nhóc con về.
Hàn Như đến Mỹ sau một chuyến bay dài mệt mỏi hiện trên đôi mắt.
Đón Jacky qua nhà Tôn Thất Suri và Cherry cũng đang ở đó Hàn Như đưa bọn trẻ đi công viên, Cherry lạ cô lên không chịu đi, chỉ có ba người bọn họ đi.
Bọn trẻ đang chơi vui vẻ Hàn Như muôn mua cho bọn chúng chai nước quay lại đã không thấy người đâu.
Chỉ thấy một mẩu giấy nhỏ. “Muốn con cô bình an bảo Tôn Thất hãy biết điều.”
Hàn Như đến nhà Tôn Thất anh cũng hốt hoảng không kém bởi suri cũng đang nằm trong tay bọn chúng.
Đến tối bọn bắt cóc gọi điện yêu cầu tiền chuộc và Tôn Thất phải thả người nhưng chỉ được chọn một trong hai đứa trẻ.
Tôn Thất lựa chọn Jacky, Hàn Như xấu hổ nhìn Hàm Phi nhưng con người suy cho cùng cũng có lòng ích kỷ riêng cô không muốn Jacky gặp nguy hiểm.
Hàm Phi và Tôn thất đến nơi hẹn rất nhanh cứu được Jacky nhưng mẹ chồng cô lại báo cảnh sát, Suri vẫn còn trong tay bọn chúng thấy cảnh sát bọn họ liền ôm theo Suri nhảy xuống biển.
Hàm Phi ngất xỉu tại đưa vào viện Hàn Như đến thăm cô ấy nhưng Hàm Phi không muốn gặp cô, nước mắt rơi xuống từ nay về sau cô ấy sẽ không tha thứ cho cô nữa rồi.