Xem ra mấy ngày nay bọn họ không thể về lại thành phố A luôn, ít nhất là phải đợi tới khi Đường Điềm đến, lại còn phải xem xét tình hình của Lục Triết, ngày mai cũng phải đến thăm hỏi người mẹ bị thương của Lục Triết.
Một vụ tai nạn giao thông khó hiểu… Càng nghĩ về nó, cảm giác nặng nề trong lòng càng dâng lên khiến hắn thấy hơi khổ sở.
Hiện tại trời mới vào xuân, thời tiết thành phố D vẫn còn khá lạnh, thế nhưng dòng khí nóng thổi ra cuồn cuộn ở điều hoà khiến trong phòng trở nên ấm áp hơn, Cố Đình Kha đề trần nằm ở giữa giường, trông rất gợi cảm.
Lê Quân Kì nằm ở bên cạnh, lại không có tâm trạng đi thưởng thức cái cảnh đẹp này, mà đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào trần nhà đen ngòm với ánh mắt trống rỗng, lông mày hắn nhíu chặt.
Đột nhiên, một bàn tay ấm áp phủ lên nửa khuôn mặt hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, đầu ngón tay có vết chai mỏng ma sát trên da khiến Lê Quân Kì thấy hơi ngứa, nhưng lại luyến tiếc rời đi bàn tay đó.
“Ngủ đi.” Cố Đình Kha nhẹ giọng nói.
Đêm lặng như nước, thanh âm anh lại mang đến cho hắn cảm giác an ổn, Lê Quân Kì chậm chạp nhắm mắt lại.
Một đêm không mộng.
…
“Chào bác gái, con là bạn của Lục Triết ở Mỹ.” Lê Quân Kì nói chuyện với người phụ nữ trước mặt, trên mặt bà có vài vết trầy xước, nhưng làn da lại có vẻ căng mịn, hẳn là được bảo dưỡng vô cùng tốt.
“Bạn của Lục Triết…” Người phụ nữ ôn hoà gật đầu, thần sắc hơi khẩn trương: “Tiểu Triết bây giờ vẫn ổn chứ?”
“Bọn họ vì để bác tĩnh dưỡng nên không cho bác biết tình hình của Tiểu Triết.” Bà nói vậy, trong mắt có chút ánh nước: “Tiểu Triết không sao chứ? Là bị thương quá nặng hay là…”
“Lục Triết bây giờ không có gì nguy hiểm đến tính mạng.” Lê Quân Kì nói cho người phụ nữ tin tức mới nhất hắn biết sáng nay: “Vốn là vẫn hôn mê, nhưng đã bắt đầu có dấu hiệu thanh tỉnh rồi ạ.”
Nghe vậy, bà thở dài nhẹ nhõm một hơi, giọt nước mắt còn đọng trong hốc mắt bỗng dưng rơi ra nên chỉ có thể cầm khăn giấy không ngừng lau nước mắt, miệng không nói nên lời: “Vậy là tốt… Vậy là tốt rồi…”
Lúc này, từ ngoài cửa, một người đàn ông trung niên khí thế sắc bén đi vào, trên người ông ta mặc một bộ tây trang mày đen được cắt may vừa vặn, mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ, trên gương mặt đã có những nếp nhăn đầy thâm túy.
“Chú Nguyên…” Khi người phụ nữ nhìn thấy người đàn ông đi vào, cảm xúc vốn đã lắng xuống của bà lại bị khơi lên, nhưng mà…
Nhưng mà…
Lê Quân Kì xác định bản thân hắn không nhìn nhầm, ánh mắt người đàn ông kia đối với bà chỉ có sự chán ghét và khó chịu… Thậm chí còn có một chút tức giận?
“Lục tổng?” Cố Đình Kha nhìn thấy người đi vào thì có chút kinh ngạc.
Người đàn ông mang theo cỗ cảm xúc muốn hỏi tội đi vào, sau khi nhìn thấy Cố Đình Kha, nở nụ cười: “Tiểu Cố à… Gần đây có khoẻ không? Em gái cậu ở Mỹ vẫn tốt chứ?”
“Đều ổn cả, cảm ơn Lục tổng đã quan tâm.” Tay Cố Đình Kha nắm chặt tay người đàn ông kia, giới thiệu: “Đây là bạn của tôi, Lê Quân Kì.”
“Ồ, Tiểu Lê…” Người đàn ông gật gù: “… Đúng rồi, tiểu Cố, sao cậu lại tới đây?”
“Quân Kì là bạn của Lục Triết.” Cố Đình Kha trả lời: “Tôi đến với em ấy.”
“Lục tổng.” Lê Quân Kì cũng bắt tay với người đàn ông kia: “Tôi và Lục Triết là bạn cùng phòng ở Mỹ, hai chúng tôi cùng thuê một căn nhà.”
“À… Ra vậy, tôi đã từng nghe tiểu Triết nhắc tới cậu.” Người đàn ông gật gật đầu: “Cảm ơn các cậu đã đích thân tới thăm… Hôm nay tôi mới vội vàng tới đây, may mà tình huống còn ổn.”
Hai người Lê Cố cùng gật đầu, nhìn ông còn có điều muốn nói với người phụ nữ trên giường, liền trò chuyện vài câu đơn giản sau đó đi ra khỏi phòng bệnh, đến bên phòng chăm sóc đặc biệt xem tình trạng Lục Triết.
…
“Anh, anh… Biết người vừa rồi?”
Từ trong phòng bệnh đi ra, Cố Đình Kha vẫn luôn trầm mặc đột nhiên ngẩng đầu đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Lê Quân Kì, khiến hắn cảm thấy hơi áp bách, anh hỏi: “Quân Kì… Em có biết rõ về… Người tên Lục Triết này không?”
“…” Lê Quân Kì lắc đầu: “Lục Triết vẫn luôn biểu hiện như du học sinh bình thường khác, em chỉ biết cậu ấy ở thành phố D, quan hệ giữa bố mẹ không tốt lắm.”
“… Thực ra anh cũng không nghĩ tới.” Cố Đình Kha nhẹ lắc đầu: “Mẹ của Lục Triết… Không phải là còn quá trẻ sao?”
Lê Quân Kì vừa định gật đầu, nhưng trong đầu lại chợt loé lên suy nghĩ, hắn không thể tin nổi mà cau mày: “Lục… Lục… Có nghĩa là người phụ nữ vừa rồi, chính là người cấu kết với Sở Khanh Hoa hãm hại Lục Xán…?”
… Là người đó ư?