[Sư-Yết] Tôi Yêu Em

Chương 6: Món Quà Tái Xuất



“Hãy chôn cất họ thật tốt và báo cho gia đình họ nữa”_Thiên Yết phủi tay đứng dậy

“Vâng”_cả bọn đồng thanh

“Còn nữa….”_Thiên Yết nói tiếp

“Còn chuyện gì nữa?”_Ma Kết hỏi

“Tụi bây nên bớt ăn chơi lại đi…chuẩn bị cho kế hoạch mới và cũng đừng về nhà trễ”_Thiên Yết mặt nhăn lại

“Hả???Lại kế hoạch gì nữa chứ?”_Thiên Bình khó chịu ra mặt

“Về sớm làm gì?”_Bảo Bình cũng thắc mắc

Lâu nay bọn nó toàn ăn chơi,cướp bóc,giết người chả màn gì tới việc của tổ chức tự nhiên bây giờ thực hiện kế hoạch mới bố ai mà làm nổi.

“Cẩn thận đi…Thiên Du Hách trở lại rồi đấy”_Thiên Yết nói với vẻ mặt hơi lo sợ

“Thiên…Thiên Du Hách sao?Tại sao lại như vậy”_Cả bọn hoảng loạn

“CHẾT TIỆT”_Thiên Bình bực mình đạp đổ mọi thứ

“Bình tĩnh đi…nói gì thì Thiên Du Hách vẫn dưới bang ta mà”_Bảo Bình trấn an Thiên Bình

“Bình tĩnh sao?Em có nhớ 3 năm trước bọn chúng đã làm gì chúng ta sao?_Thiên Bình không giữ được bình tĩnh liền quát lên

“Biệt tích sau 3 năm…bây giờ tái xuất giang hồ!Sắp có điều thú vị rồi đấy!_Song Ngư vuốt vuốt tóc mình rồi nói

“Em nói vậy là có ý gì?”_Ma Kết đảo mắt nhìn Song Ngư

“Chả có gì”_Song Ngư ngây thơ trả lời.

“Đủ rồi…về thôi”_Thiên Yết ngoắc tay bảo đi về

Đêm hôm ấy….tại 1 căn phòng

“Ting…Ting…”-tiếng chuông tin nhắn reo lên giữa đêm khuya tĩnh mịch.Chủ nhân của chiếc điện thoại ấy dụi dụi mắt tìm chiếc điện thoại của mình.Bật lên xem:

[Thấy món quà anh tặng như thế nào?]

Trên màn hình hiện lên dòng chữ.Người đó chỉ cười nhếch lên một cái rồi bấm trả lời

[Cũng vui phết nhưng lần sau hãy làm điều gì đặc biệt hơn đi…babe à!]

[Tuân lệnh]

Sau 3s liền trả lời lại.Người đó chỉ cười rồi chui rúc vào chăn.

Đã 2 tuần trôi qua Sư Tử cũng đã thân hết với người ở Ngự Long Xà nên cách sống cũng thoải mái hơn.
Tại trường Bắc Hải….

“Ê,nghe nói hôm nay con trai hiệu trưởng sẽ về trường này học đó”_Tiểu Mạn vừa ăn vừa nói

“Vậy sao?”_Sư Tử cũng chả mấy quan tâm

“Tịch Du à!”_Tiếng gọi của một cô gái phía sau

“Chị Bảo Bình”_Sư Tử quay đầu lại thì nhận ra người chị yêu dấu của mình nên gọi lại

“Sau này gọi em là Sư Tử được rồi”_Sư Tử nói thêm

“Rồi rồi…mà em nghe tin gì chưa?”_Bảo Bình cười rồi nói

“Chuyện thiếu gia nhà họ Dụ sắp chuyển vào đây chứ gì”_Tiểu Mạn hất mặc lên nói

“Biết nhanh thế?”_Bảo Bình ngạc nhiên

“Hì…em mà”_Tiểu Mạn nở mũi

“Thiếu gia nhà họ Dụ là ai?”_Sư Tử vẫn ngu ngơ không biết là ai

“TRỜI…CẢ DỤ XỬ MINH MÀ CŨNG KHÔNG BIẾT SAO”_cả Tiểu Mạn và Bảo Bình cùng hét lên

“Sao…tui không biết thì nói không biết?Làm gì mà la lên vậy”_Sư Tử ôm tai hét lên

“Chắc chết mất…Dụ Xử Minh hay còn gọi là Xử Nữ con trai của chủ tịch Dụ Khắc!Sở hữu rất nhiều tập đoàn lớn mạnh và vô cùng có tiếng trong thế giới ngầm.”_Tiểu Mạn ghé sát mặt Sư Tử nói

“Và…hơn hết Dụ Xử Minh chính là phó thủ lĩnh của Thiên Du Hách-kẻ thù không đội trời chung với chúng ta.”_Bảo Bình nói

“Ồ…lợi hại vậy”_Sư Tử ồ lên 1 cái

“Có lẽ Thiên Du Hách đã giết hết người của chúng ta trong thời gian qua”_Bảo Bình nói thêm

“Thật vậy à”_Sư Tử ngạc nhiên

“Cho nên đừng tiếp xúc với hắn”_Bảo Bình vỗ vai Sư Tử rồi bỏ đi

Sau đó Sư Tử và Tiểu Mạn cũng vào lớp vừa đi vừa nói vui vẻ.Nhưng…phía cuối hành lang có hai người đứng quan sát khẽ cười nham hiểm

Dụ Xử Minh!Chào mừng anh quay lại.

P/s:Huhu,dạo này bài vở nhiều vô đối nên hông ra chap thường xuyên được nữa.
Nên 1 tuần sẽ ra 1 chap mà có khi 2 tuần sẽ ra 1 chap.Bà con thông cảm nhé!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.