Tháng Ngày Nằm Vùng Ma Giáo

Chương 34



Chào mọi người, ta là Tưởng Lạc Vân.

Hiện tại ta đang tự hỏi mình.

Bởi vì không có cách nào đi ra ngoài, cho nên ta chỉ có thể cố gắng suy nghĩ nhiều một chút, không cho phép mình rảnh rỗi.

Hiện tại ta đang tự hỏi về con người Trương Trùng Cửu.

Ta đem tất cả những chuyện xảy ra giữa chúng ta từ lúc mới quen đến bây giờ đều nghĩ qua một lần, đột nhiên cảm thấy ta thật sự không hiểu hắn, chúng ta giống như người của hai thế giới khác nhau.

Tâm trí Trương Trùng Cửu kiên định so với sư tỷ chỉ có hơn chứ không kém, ta nhớ mình từng nghe đồn đãi về hắn — hắn khi còn nhỏ bị người hạ độc, tổn thương căn cơ, cho nên hắn rất khát vọng trở nên càng mạnh hơn.

Ta đem những lời này nói với Trương Trùng Cửu, sau khi nghe xong hắn không có không vui, trên thực tế chỉ cần ta không nhắc tới chuyện có liên quan đến sư môn, hắn đều sẽ không chán ghét.

Hắn nói: “Tuy rằng ta rất mừng vì lúc nhàn rỗi nhàm chán ngươi sẽ tự hỏi những chuyện có liên quan với ta, nhưng ta cảm thấy ngươi có khả năng đã hiểu lầm, ta khát vọng trở nên càng mạnh hơn, chuyện này chỉ là quá trình, mà không phải là kết quả.”

Ta hỏi hắn: “Kết quả là cái gì?”

Trương Trùng Cửu nói với ta, bởi vì những thứ cần phải bảo vệ, cho nên hắn mới muốn trở nên càng mạnh hơn. Hắn có bằng hữu, có giáo chúng, còn có ta.

Ba chữ sau cùng làm ta nổi da gà toàn thân, ta cũng không phải cảm thấy hắn đang tung lời xảo trá gì hoặc nói lời buồn nôn gì, chỉ là ta trước nay chưa từng nghe qua loại lời nói này.

Chưa từng có ai nghiêm trang nói với ta “Ngươi là người mà ta muốn bảo vệ”.

Thấy ta không nói câu nào, Trương Trùng Cửu đi tới nâng mặt ta lên rồi hỏi: “Ngươi có biết vì sao ta để ngươi ở chỗ này không?”

Ta lắc đầu, Trương Trùng Cửu giải thích: “Bởi vì nơi này rất khó tìm, sư phụ ngươi sẽ không dễ dàng tìm ra ngươi. Lạc Vân, ta hy vọng ngươi từ giờ trở đi, ngoại trừ ta ai cũng không được tin.”

Vì sao?

Ngón tay cái của Trương Trùng Cửu chậm rãi mơn trớn trên mí mắt ta, ta cảm thấy có chút ngứa, động tác có thể xưng là dịu dàng này làm ta buông lỏng cảnh giác, vì thế ta đã hỏi vấn đề này.

“Vì sao?”

Trương Trùng Cửu nói: “Ta rất thích ngươi.”

Ta gật đầu, cho nên?

Hắn nói: “Ta rất thích ngươi, chuyện này không riêng chỉ có ngươi ta biết, lúc sư tỷ ngươi gởi thư cho sư phụ ngươi đại khái là đã nói chuyện này cho ông ta biết. Cho nên ngươi là nhược điểm của ta, ta hy vọng ngươi ngoại trừ ta sẽ không tin tưởng bất kỳ người nào.”

Ta nghe hiểu, rồi lại cảm thấy những lời này rất không chân thật.

Có lẽ vì ánh mắt hắn quá chân thành tha thiết, ta lại làm một chuyện ngu xuẩn, ta gật gật đầu, chủ động ôm hắn. . Ngôn Tình Sắc

Ta cảm thấy mình giống như một con chó trí nhớ kém, cho dù bị người đánh mấy lần, chỉ cần cho nó một chút ngon ngọt, nó vẫn sẽ phe phẩy cái đuôi chạy lại gần. Với ta mà nói cái gọi là ngon ngọt chính là “chân tình”, cho dù ta cảm nhận được bao nhiêu sợ hãi đối với Trương Trùng Cửu, chỉ cần hắn nói với ta là hắn còn thích ta, ta sẽ cảm thấy hắn là người có thể tin tưởng.

Tật xấu này có khả năng sẽ khiến ta chết không có chỗ chôn, nhưng ta lại không có cách nào khống chế mình.

Có lẽ bởi vì thình lình xảy ra dịu dàng, Trương Trùng Cửu ở bên ta nhiều hơn ngày thường một chút, ta hỏi hắn bên ngoài thế nào rồi? Hắn trầm mặc một hồi, nói cho ta biết, sư phụ ta tụ tập các môn phái khác, đại khái là muốn học tập giống như sáu đại phái tấn công Đỉnh Quang Minh để tấn công Ma giáo.

Thế nhưng cho tới bây giờ vẫn không có ai chết.

Trương Trùng Cửu nói: “Sư phụ ngươi không muốn nhìn thấy cảnh náo loạn đến không thể cứu vãn, ông ta sợ ta hủy đi Long Tiêu Bảo Kiếm.”

“Cho nên?”

“Cho nên sư phụ ngươi đại khái sẽ dẫn người xông vào Ma giáo, dùng tính mạng giáo chúng uy hiếp ta giao ra Long Tiêu Bảo Kiếm, nói mấy câu quang minh chính đại gì đó, sau đó ông ta đạt được kiếm, mở nó ra.”

Trương Trùng Cửu nói với ta như vậy.

Ta không phải là loại người cho rằng tất cả mọi người đều rất thiện lương rất hoàn mỹ, kỳ thật con người ta vẫn luôn rất âm u. Ta cảm thấy mỗi người bên cạnh đều sẽ rời khỏi ta bất cứ lúc nào, bởi vì đủ loại lý do, ta không có lòng tin đối với mình, đối với bọn họ cũng không có lòng tin.

Chính vì như vậy, ta mới không muốn suy nghĩ phiến diện cho rằng một người là rất tốt hoặc là rất xấu, ta cũng không phải là không tin tưởng Trương Trùng Cửu, chỉ là ta không thể tin được sư phụ sẽ giống như một trùm phản diện có cái âm mưu lớn lao gì.

Đương nhiên ta cũng không phủ nhận ông ta là lão già có ý đồ xấu với tiểu sư muội.

Chỉ là thế này cũng không thể chứng minh ông ta biết bí mật của Long Tiêu Bảo Kiếm, cùng với ông ta đưa đám đệ tử tới đây chỉ vì ngụy trang, cho ông ta có lý do tấn công Ma giáo đạt được thanh kiếm kia.

Ta hỏi Trương Trùng Cửu, nếu bảo hắn chọn, hắn sẽ chọn Long Tiêu Bảo Kiếm hay là sẽ chọn ta?

Ta biết vấn đề này rất não tàn, nhưng con người ta thật sự rất thích xoắn xuýt loại vấn đề não tàn này, ví dụ như ta từng hỏi tiểu sư muội, nếu như ta và sư tỷ đánh nhau nàng sẽ giúp ai.

Lúc ấy tiểu sư muội mở to hai mắt nhìn ta nói: “Vì sao sư huynh muốn đánh nhau với sư tỷ của muội hả!”

Khi đó ta còn rất nhỏ, cũng không hiểu được nhường nhịn cô nương, vì thế hai chúng ta đấu khẩu một trận, tóc tai bù xù đánh nhau một hồi, bị sư phụ phạt đi quét luyện võ trường nửa tháng.

Lòng ta có sợ hãi, không dám hỏi loại vấn đề này nữa.

Thế nhưng con người ta trí nhớ rất kém.

Trương Trùng Cửu cười một chút, nói: “Ừm, đương nhiên là chọn ngươi.”

Được rồi.

Ta rốt cuộc đạt được thứ mình muốn.

Cho dù ta cảm thấy mình vẫn không hiểu biết hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.