Chào mọi người, ta là trong lòng rất hoảng hốt Tưởng Lạc Vân, hiện tại ta đang bị mất ngủ.
Ta suy đi nghĩ lại không biết bao nhiêu lần, xác định cái chữ mà Văn trưởng lão viết trong lòng bàn tay mình quả thật là chữ “trốn”.
Vì sao?
Chắc chắn ông ta đã nhận ra ta không phải là Văn Nguyệt Kiều, thế nhưng ông ta lại không vạch trần mà bảo ta bỏ trốn.
Nghĩ muốn nát đầu cũng không ra nguyên nhân là vì sao.
Ta trằn trọc khiến cho Trương Trùng Cửu cũng ngủ không yên, hắn sờ sờ mặt ta, hỏi: “Sao thế? Lo lắng cho cha ngươi à?”
Ta nói có một chút, Trương Trùng Cửu lập tức ôm ta, vỗ vỗ sau lưng rồi nói: “Không sao đâu.”
Suy nghĩ đến nửa đêm, ta quyết định phải lén đi gặp Văn trưởng lão một lần mới được.
Thế nhưng hôm sau vừa thức dậy, chúng ta đã nghe nói Văn trưởng lão lại lâm vào hôn mê, ai cũng không có cách nào đánh thức ông ta.
Gay go rồi.
Ta biết Ma giáo là chốn thị phi, không nên ở lâu, cũng sợ sư tỷ tìm ra bí mật của Long Tiêu Bảo Kiếm trước ta một bước.
Trương Trùng Cửu đi cùng ta đến thăm Văn trưởng lão xong thì đưa ta ra ngồi bên bờ sông nhỏ của Ma giáo. Chắc là sợ tâm trạng ta không tốt, hắn còn chân tay vụng về kết cái vòng hoa đội lên đầu cho ta.
Móa, thật quê mùa, nhưng mà ta thích.
Ta đội vòng hoa, suy nghĩ phải mở miệng hỏi hắn chuyện Long Tiêu Bảo Kiếm như thế nào, không ngờ hắn nhìn ta trong chốc lát, sờ sờ mặt ta rồi nói: “Kỳ thật lúc trước ngươi nên khuyên cha ngươi đừng đi.”
Ta: “…”
Đi đâu? Đi làm gì? Lúc trước là lúc nào?
Mọi người cũng biết đầu óc ta không được nhanh nhạy rồi đấy, nói dối cũng nói không trơn tru, nếu như là sư đệ còn có khả năng thuận theo nói tiếp đi xuống, nói không chừng còn có thể nói câu khách sáo gì đó, nhưng ta thì không được.
Ta chỉ biết nói: “A?”
Giống như một tên ngốc.
Trương Trùng Cửu dùng loại ánh mắt nhìn đồ ngốc nhìn ta trong chốc lát, bất đắc dĩ cười một chút, nói: “Được rồi, dù sao ngươi khuyên không nổi ông ấy, ngươi cũng không có hứng thú với những chuyện này… Chấp niệm của cha ngươi với Long Tiêu Bảo Kiếm quá sâu, kỳ thật căn bản cũng không cần thiết.”
Trái tim ta nhảy thình thịch, nghĩ nghĩ, nói với hắn: “Ta quả thật không quá hứng thú với những chuyện này, có điều– có điều vì sao ngươi lại nói là không cần thiết? Sớm tìm được bí mật của Long Tiêu Bảo Kiếm không tốt sao?”
Trương Trùng Cửu lắc đầu nói: “Đại khái là tìm không thấy.”
Thấy ta vẫn còn vẻ mặt ngu ngơ không hiểu gì, Trương Trùng Cửu bắt đầu cực kỳ kiên nhẫn mà giải thích chuyện Long Tiêu Bảo Kiếm.
Theo hắn nói, Long Tiêu Bảo Kiếm đã lưu truyền rất lâu rất lâu, mọi người đều biết, loại bảo vật giang hồ này luôn khiến cho khắp nơi tranh đoạt, nó vừa ra trận nhất định sẽ liên lụy rất nhiều mạng người, bởi vì người có được nó sẽ có được sức mạnh tuyệt đối.
Muốn giết ai thì giết, đây không phải sức mạnh tuyệt đối thì là gì!
Nhưng Long Tiêu Bảo Kiếm không phải lúc nào cũng nghịch thiên như vậy, trạng thái của nó sẽ thay đổi theo trạng thái của chủ nhân, năng lực của chủ nhân càng mạnh, sức mạnh của nó sẽ càng cao, chủ nhân tuổi già sức yếu, cận kề cái chết, sức mạnh của nó sẽ không phát huy được bao nhiêu.
Chủ nhân chết rồi, nó lập tức biến thành một thanh kiếm bình thường, đợi đến khi chủ nhân đời kế tiếp xuất hiện, nó mới có thể được giải trừ phong ấn.
Chẳng khác nào thiếu nữ xinh đẹp biến thân! Sư muội có một đoạn thời gian rất mê chơi trò này, mỗi ngày lôi kéo ta cùng biến thân chung với nàng, làm đến mức ta vừa nghe giải trừ phong ấn là đau đầu.
Cái gọi là “mật mã”, cũng chính là điều kiện để nó nhận chủ.
Chủ nhân đời trước của Long Tiêu Bảo Kiếm là một ông lão, nghe nói sống đến hơn chín mươi, lúc ấy khắp thiên hạ đều đang chờ ông ta chết, nhưng ông ta vẫn cứ sống dai đến hơn chín mươi, hơn nữa thân thể rất cường tráng, mỗi ngày đều đi dạo thanh lâu.
Cuối cùng nhiễm bệnh hoa liễu, thân thể xuống dốc không phanh.
Trước khi ông ta chết, thế lực khắp nơi đều nhìn ông ta chằm chằm, cuối cùng người giết chết ông ta là Văn trưởng lão.
Cho nên Long Tiêu Bảo Kiếm mới bị mang về Ma giáo.
Trương Trùng Cửu nói, tuy rằng Văn trưởng lão có được bảo kiếm nhưng lại không hỏi ra được bí mật của nó từ trong tay chủ nhân đời trước, rốt cuộc phải làm thế nào mới chính thức có được nó, ai cũng không biết.
Chuyện này thành tâm bệnh của Văn trưởng lão, mỗi lần ông ta nghe đồn ở đâu có xuất hiện bí mật có liên quan tới Long Tiêu Bảo Kiếm là sẽ tự mình đến đó kiểm tra thực hư, thế nhưng mỗi lần đều tay trắng trở về. Lần này ông ta hôn mê cũng không phải vì luyện công tẩu hỏa nhập ma, mà là lúc ra ngoài thám thính tin tức đã giao đấu với kẻ khác, bị đả thương.
Trương Trùng Cửu cảm thấy, Văn trưởng lão không cần phải chấp nhất như thế, bởi vì bí mật của Long Tiêu Bảo Kiếm đại khái đã hoàn toàn biến mất trong tay chủ nhân đời trước, hơn nữa hắn cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt, mọi người đánh tới đánh lui một cách công bằng, không cần đến loại hack này.
Ta đột nhiên cảm thấy Trương Trùng Cửu căn bản không giống Ma giáo giáo chủ! Hắn giống như một đại sứ hòa bình! Ta hỏi hắn: “Ngươi không muốn thống lĩnh giang hồ sao?”
Hắn nói: “Không muốn.”
Ta hỏi tiếp: “Chẳng lẽ ngươi không có chút lý tưởng nào sao?”
Hắn nói: “Lý tưởng của ta chính là có một đứa con với ngươi, sau đó chúng ta cùng dạy dỗ nó cho thật tốt, để con chúng ta có thể đi làm chuyện mà nó muốn làm.”
Ta đột nhiên cản thấy rất thương tâm.
Cái lý tưởng này so với tìm được bí mật của Long Tiêu Bảo Kiếm càng xa xôi không thể với tới hơn.
Nhưng có lẽ hắn sẽ càng thương tâm hơn ta.
Hắn hỏi ta: “Vậy còn ngươi?”
Ta nhìn mặt hắn, không biết phải trả lời như thế nào.