Bên cạnh cô còn có Triệu Tổng Quản – thái giám thân cận và cũng là cánh tay đắc lực bên cạnh Thịnh Long Đế.
Ông ở bên cạnh ra hiệu lục soát tất cả các phòng , thậm chí là văn võ bá quan dù có chức có quyền đến đâu đều mơuf về cung gặp hoàng thượng.
Tú bà thấy vậy liền lớn tiếng , bà ta ngu xuẩn đến độ lôi cả Công Bộ Thượng Thư vào hòng có ý hăm dọa.
” Tên cẩu hoạn quan này , ngươi có biết người đứng sau lầu là ai không !? ”
” Bổn thái giám ta không quan tâm , việc ta làm cần gì ngươi quản ! ”
” Ngay cả Công Bộ Thượng Thư , người có chức gần như tôn quý nhất mà ngươi không sợ ? ”
” Ha ! Vậy sau lưng ta là có Hoàng Thượng chống lưng ! ”
Bà ta nghe thấy vậy hai tay bủn rủn , biết mình vừa nói là điều ngu ngốc liền quỳ rạp xuống ôm chân Triệu Tổng Quản.
” Vị Thái Giám này , xin người tha cho thanh lâu của chúng ta một lần có được không ! Nếu việc này được ta sẽ cho các mỹ nữ tuyệt sắc đến hầu hạ công công ! ”
” Tiện tì to gan , dám đứng trước mặt ta buông lời xằng bậy ! ”
Sau đó mười mấy vị quan vị xử thật nặng , Lầu Bích Hiên tú bà bị xử trảm , vụ này còn liên đới đến Công Bộ Thượng Thư – Vệ Canh đã bị giáng chức thành Công Bộ Thị Lang.
Lầu Bích Hiên khoảng một thời gian sau lại mở lại với tú bà khôn ngoan hơn. Nhưng các vị quan đại thần thì không lui đến đây , mà chỉ có mấy người con trai hư hỏng của họ tới đây thưởng rượu ngắm mỹ nhân.
Kỹ viện này lấy danh tiếng là chỉ bán nghệ mua vui , chứ không phải là để bán thân. Nhưng thật ra tất cả đều là kỹ nữ , bán nghệ chỉ có một số ít ỏi.
Đương nhiên Lệ Hoa cũng nằm trong số đó , cô ta còn là con gái của một người phụ nữ nông thôn , vì bà ta tuổi cao sức yếu. Mắt đã nhòe đi không nhìn rõ , mỗi tháng cũng đều sống nhờ tiền của Lệ Hoa.
Lệ Hoa ở trên kinh thành được tú bà dẫn dắt làm ca kỹ , tú bà quyết không để viên ngọc lấp lánh này bị dính bùn lầy. Viên ngọc thô ngày nào giờ đã được mài giũa để tỏa sáng.
Danh xưng đệ nhị mỹ nhân nước Sở cũng là mấy tên thiếu gia ăn không ngồi rồi đó đặt cho ả. Nhan sắc hút đi hồn phách của nhiều người đàn ông cộng thêm điệu múa lả lơi như vậy thì ai mà chẳng động lồng.
Ả ta tựa như một con hồ ly vậy , dù nhiều người biết dính vào cô ta là không tốt , nhưng lại không thể thoát ra.
Ấy vậy cô ta lại chán ghét cái lồng vàng mà tú bà đã tạo ra cho mình. Cô một mực muốn vào cung để thay đổi đời mình , nhưng với lai lịch xuất thân không minh bạch , đời tư lại không sạch sẽ nên tư cách làm cung nữ còn không xứng nữa là làm phi tần cơ chứ ?
Vậy nên cô ta nghĩ do Ngũ Công Chúa – Mỹ Lan và Thất Công Chúa – Diễm Hạnh đã cùng nhau hợp lại cố tình hãm hại ả không cho ả có cơ hội nhập cung nên bèn rắc tâm hãm hại đẩy hai vị công chúa xuống hồ sen.
Thịnh Long Đế nghe xong câu chuyện liền ném chén trà xuống đất , đây đã là chén trà thứ 3 mà ông ném. Lần này Tô Hoàng Hậu cũng nổi cơn thịnh nộ liền kêu Di Huệ cô cô cho ả một cái bạt tai.
Thịnh Long Đế cho người quán triệt tuần tra , tuyệt đối không được để bất kì một quán tửu lầu hay kỹ viện nào mở ra nữa. Còn phần Lệ Hoa thì cô ta chỉ bị đánh trượng rồi đuổi về quê nhà phụng dưỡng mẹ già cho đến hết đời.