Ban đầu, hướng gió trên mạng còn đang cười nhạo về trang phục mà Kỳ Minh mặc đêm này không có chút phong cách đẳng cấp nào, dựa vào quần áo mà chê cười Kỳ Minh từ đầu đến chân một lần, phần lớn fan của Kỳ Minh đều lý trí, biết rằng có phản bác cũng không ai nghe, nên có chút ý tứ nằm yên chịu chỉ trích, nhưng có vài fan nhỏ tuổi hoặc tính cách hơi cực đoan thì chịu không nổi liền phản bác lại, nói bộ vest này của Kỳ Minh là hàng được đặt thiết kế riêng.
Anti-fan liền bắt lấy câu được đặt thiết kế riêng này mà trào phúng thêm một lần.
Mãi cho đến khi một fan của Kỳ Minh đào ra được nhãn hiệu thời trang mà Kỳ Minh mặc đêm nay, đôi mắt giống như ống kính x8, thấy được hoa văn chìm có chữ |Thích| trên cổ áo vest.
Làm một fan ruột chính thức của Kỳ Minh, bạn fan này cũng tương đối am hiểu đối với các nhãn hiệu, tự nhiên là biết hoa văn chìm chữ |Thích| này đại biểu cho cái gì, nhất thời còn có chút khó tin.
Bạn fan này là một người cẩn thận, còn cố ý hỏi bên dưới trang Weibo chính thức của nhãn hiệu thời trang nam do Thích lão sáng lập, muốn chứng thực bộ vest này rốt cuộc có phải được làm ra từ tay của Thích lão hay không.
Kỳ thật Thích lão đã về hưu, quần áo do chính tay Thích lão thiết kế đã không còn để dưới danh nghĩa của nhãn hiệu này nữa, cũng không dễ dàng mà xác nhận như vậy, làm cho bạn fan này phải mất một phen chờ đợi.
Vốn dĩ là bạn fan này muốn chờ có kết quả xác nhận rồi mới quyết định có tung tin tức về bộ vest của Kỳ Minh ra hay không, nhưng khi cô ấy tìm ra được hoa văn chìm chữ |Thích| này, đã không nhịn được mà phát tin này lên trên nhóm kín nội bộ của các fan rồi. Các fan chính thức khác cũng là fan ruột của Kỳ Minh, nhưng lại không cẩn thận như bạn fan này, càng không thể nhìn Kỳ Minh bị cười nhạo tập thể như vậy, dưới cơn nóng giận liền tung tin tức mà bạn fan nọ tìm được về bộ vest ra bên ngoài.
Cái này có thể nói là chọc vào tổ ong vò vẽ rồi.
Thích lão là ai? Kỳ Minh lại là ai a?
Một nhà thiết kế âu phục truyền kỳ mà các quốc gia đều mong mỏi sẽ thiết kế riêng âu phục cho Kỳ Minh à? Kỳ Minh đây là lên mặt trăng ăn vạ sao!
Gần như không một ai tin bộ vest của Kỳ Minh là được chính tay Thích lão làm ra, ngược lại chỉ cảm thấy Kỳ Minh là đang lợi dụng thân phận của Thích lão để lăng xê mình, người nghĩ như vậy không chỉ có anti-fan của Kỳ Minh và người qua đường, mà thậm chí là fan của Kỳ Minh cũng cho là như thế.
[Thoát fan! Hôm nay dù cậu có mặc một bộ vest không có nhãn hiệu, tôi cũng có thể vì cậu mà im lặng chịu chê cười, nhưng cậu ngược lại còn muốn lợi dụng nhà thiết kế truyền kỳ Thích lão để hot lên, tôi không nhìn thấy bất kỳ sự tôn trọng nào của cậu đối với Thích lão, loại nhân phẩm này, tôi thật sự đu theo không nổi.]
[Rốt cuộc là mặt mũi của Kỳ mặt to phải lớn đến cỡ nào vậy? Phỏng chừng là mặt mũi của toàn bộ nghệ sĩ giới giải trí cộng lại cũng không lớn bằng cậu ta đâu, vậy mà dám lôi kéo Thích lão để lăng xê, điểm giới hạn ở đâu?]
……
Fan và anti cùng nhau lên tiếng, buổi lễ chiếu phim chính thức còn chưa kết thúc mà Kỳ Minh đã bị mắng đến lên hot search rồi.
Lâm Yến An đi thảm đỏ xong liền ở trong góc lấy điện thoại ra lướt Weibo, nhìn thấy Kỳ Minh đang bị mắng đến kinh khủng trên Weibo thì trong mắt lóe lên ý cười châm chọc.
Y chỉ muốn cho Kỳ Minh bị chê cười tập thể thôi, ai ngờ Kỳ Minh và fan của Kỳ Minh lại muốn cậu ta chết nha! Ngay cả Thích lão cũng dám lôi ra, Kỳ Minh và ekip của cậu ta đúng là điên rồi.
Đọc lướt qua mấy chục bình luận nhục mạ Kỳ Minh, tâm trạng của Lâm Yến An vô cùng sung sướng.
Y vô cùng hưởng thụ loại cảm giác này, trong khoảng thời gian này không phải Kỳ Minh nổi lên ghê gớm lắm sao? Vậy mà y chỉ cần động nhẹ một cái là đã có thể đè được Kỳ Minh xuống rồi.
Thừa dịp khi những người khác còn đang đi thảm đỏ, Lâm Yến An liền mang theo tâm trạng sung sướng mà tiếp tục lướt Weibo, y tải mới trang, đang muốn nhìn xem cư dân mạng mắng chửi Kỳ Minh như thế nào, kết quả f5 một cái, thế mà lại ra một đống dấu chấm than.
[Ngọa tào!!!! Kỳ Minh trâu bò!!!!!]
[Kỳ Minh rốt cuộc là có bối cảnh gì, bộ vest kia vậy mà thật sự là do Thích lão tự tay thiết kế, cũng tự tay chế tác luôn!!!]
………
Lâm Yến An trong nháy mắt liền ngu người, một lần nữa xem lại bảng hot search, chỉ trong thoáng chốc thôi mà mục #Kỳ Minh Thích lão# đã leo lên vị trí đầu tiên. Lâm Yến An nhấp vào, mới phát hiện ra là một phút trước, Weibo chính thức của Thời trang nam QT vừa mới chia sẻ lại bài viết của Studio Sao Mai đăng về âu phục đi thảm đỏ của Kỳ Minh đêm nay.
Thời trang nam QT V: Bộ vest này do chính Thích lão đích thân chế tác, là bộ vest nam thứ hai mà Thích lão tự mình thiết kế trong năm nay…
Lâm Yến An chỉ cảm thấy da đầu đau rát, Thời trang nam QT đúng là nhãn hiệu do Thích lão một tay sáng lập, cũng là nhãn hiệu thời trang nam nội địa duy nhất có thể đứng vững gót chân trên thị trường quốc tế. Phía tài khoản chính thức còn trực tiếp chia sẻ lại chứng cứ xác thực bộ vest mà Kỳ Minh đang mặc trên người là do đích thân Thích lão thiết kế, chuyện này xem như là ván đã đóng thuyền.
Nếu không phải ngại hiện trường có quá nhiều camera, Lâm Yến An thật sự sẽ quăng luôn cái điện thoại.
Rốt cuộc Kỳ Minh kia có tài đức gì? Có tài đức gì chứ?
Vẻ mặt của Lâm Yến An xanh mét, vốn dĩ là hôm nay, y muốn cho Kỳ Minh mất mặt trên thảm đỏ, kết quả thì sao? Vậy mà Kỳ Minh lại mặc đến đây bộ vest do chính tay Thích lão thiết kế và chế tác, ngay cả bộ vest xa xỉ đang mặc trên người y ở trước mặt bộ vest của Kỳ Minh cũng không đáng nhắc tới a.
Ánh mắt của Lâm Yến An dừng lại trên người Kỳ Minh đang đứng nói chuyện với Tưởng Mộc Xuyên ở cách đó không xa, như là nhiễm phải độc.
Từ sau khi Kỳ Minh đi theo Tống Côn Lãng học tập, cảm quan liền trở nên nhạy bén hơn so với trước kia, rất nhanh đã nhận thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, khi quay đầu lại, vừa lúc đối diện với ánh mắt độc ác của Lâm Yến An.
Bị bắt tại trận, Lâm Yến An cũng không che giấu, khinh miệt cười cười, lại khôi phục bộ dáng cao cao tại thượng.
Kỳ Minh: …
Đúng là bệnh thần kinh, cậu chọc phải chỗ nào của Lâm Yến An vậy?
Kỳ Minh không có tật nghiện điện thoại, trước khi lên thảm đỏ cậu đã giao điện thoại lại cho Triệu Nguyên Tín, tự nhiên là không biết trên mạng đang vì bộ vest của cậu mà xảy ra cả một vở kịch, bất quá, cho dù Kỳ Minh biết cũng sẽ không quá để ý.
Tưởng Mộc Xuyên nhìn ra được Kỳ Minh đang thất thần, liền hỏi: “Làm sao vậy?”
Kỳ Minh lắc đầu: “Không có gì.”
“Chuyện lần trước tôi nói với cậu, cậu đã liên hệ với đạo diễn Trịnh chưa?” Tưởng Mộc Xuyên thấy Kỳ Minh không muốn nhiều lời bèn thay đổi đề tài.
Kỳ Minh lắc đầu: “Bộ phim tôi diễn vừa đóng máy, định qua vài ngày nữa mới lại liên lạc với đạo diễn Trịnh.”
Chuyện đạo diễn Trịnh Khâm muốn quay một bộ phim điện ảnh mới đến nay vẫn không hề lộ ra một chút tiếng gió nào, Kỳ Minh cũng là biết được tin tức từ chỗ Tưởng Mộc Xuyên, từ lâu đã muốn gặp mặt Trịnh Khâm rồi, cho nên định trước Tết Âm Lịch sẽ đến thăm hỏi chính thức.
Tưởng Mộc Xuyên biết Kỳ Minh có kế hoạch của cậu nên không can thiệp nữa, vừa lúc có người đến tìm Tưởng Mộc Xuyên nói chuyện, Tưởng Mộc Xuyên bèn đi trước.
Đúng lúc Kỳ Minh muốn về chỗ ngồi của mình, bỗng nhiên lại có người gọi cậu: “Kỳ lão sư.”
Vừa nghe giọng Kỳ Minh liền biết người gọi cậu là Trần Du.
Quả nhiên không qua bao lâu liền thấy cô ta mặc lễ phục mang giày cao gót bước về phía cậu.
Hôm nay là lễ chiếu phim chính thức của [Võ Lâm], hiện trường đông người tụ hội, Trần Du phải phí rất nhiều công sức mới có được một tấm vé vào cửa. Cô ta biết Kỳ Minh sẽ tham gia lễ chiếu phim chính thức lần này, bởi vì thời điểm tiệc đóng máy lần trước, bị người xen vào nên cô ta không thể đánh dấu tầng cuối cùng lên người Kỳ Minh, cho nên phải thừa dịp lễ chiếu phim chính thức này, hoàn thành việc đánh dấu tầng cuối cùng lên người của Kỳ Minh.
Nếu là trước đây, Kỳ Minh sẽ chỉ lễ phép chào hỏi cùng Trần Du một câu rồi rời đi, chẳng qua là hiện tại, cậu có tâm tư muốn dẫn lệ quỷ ở phía sau Trần Du ra, nên liền đứng tại chỗ hàn huyên thêm vài câu với cô ta.
Trước kia không chú ý còn hảo, một khi trong lòng đã có phòng bị, Kỳ Minh liền cảm nhận được khi Trần Du nói chuyện với mình, trên người cậu sẽ xuất hiện một sự biến hóa rất nhỏ.
Từng luồng khí lạnh nhè nhẹ bắt đầu từ lòng bàn chân, tựa như dây leo bám vào chân cậu rồi từ từ bò uốn lượn đi lên, cuối cùng là dừng lại ở ngực.
Kỳ Minh không dấu vết mà quan sát sắc mặt của Trần Du, khi đám khí lạnh kia hoàn toàn dừng lại trước ngực cậu, thì cơ mặt của Trần Du rõ ràng đã được thả lỏng, có lẽ là tầng cuối cùng đã đánh dấu xong rồi.
Đúng lúc này lễ chiếu phim chính thức bắt đầu, sau khi Kỳ Minh nói mấy câu có lệ với Trần Du xong thì đi tìm vị trí của mình ngồi xuống.
Khi lễ chiếu phim chính thức kết thúc thì đã là 10 giờ, Kỳ Minh biết trên người mình đã bị Trần Du đánh dấu xong tầng cuối cùng, nên liền khéo léo từ chối buổi tiệc liên hoan của đoàn phim [Võ Lâm] mà đi về trước.
Một tiếng sau, Kỳ Minh trở lại biệt thự.
Tống Côn Lãng đang ở biệt thư, vừa nhìn thấy Kỳ Minh trở về thì liền nhíu mày.
“Làm sao vậy?” Kỳ Minh nhận thấy cảm xúc của Tống Côn Lãng không thích hợp, “Xảy ra chuyện gì?”
Vẻ mặt của Tống Côn Lãng ghét bỏ nói: “Trên người của em có một cỗ mùi đặc biệt.”
Ẩm mốc, cực kỳ gay mũi.
Tiểu quỷ chèn vào một câu: “Đó là mùi của lệ quỷ khác lưu lại trên người ông đó mà.”
Kỳ Minh: “…”
Lời này vừa nói ra, ai không biết còn tưởng rằng anh chồng vừa ngửi được mùi của một tên đàn ông xa lạ khác trên người của vợ mình vậy.
Bất quá cũng không có chuyện gì phải giấu Tống Côn Lãng, “Trên người em bị lệ quỷ đánh dấu, anh biết ý nghĩa đằng sau của việc này chứ?’
Tống Côn Lãng đương nhiên là biết bị lệ quỷ đánh dấu bảy tầng xong sẽ có ý nghĩa gì, cho nên anh hỏi lại Kỳ Minh: “Em định làm gì?”
Kỳ Minh cười u ám: “Đương nhiên là dẫn rắn ra khỏi hang, một lệ quỷ như vậy chẳng lẽ còn để lại ăn Tết sao?”
“Vừa lúc, có thể kiểm tra thành quả học tập trong thời gian này của em.”
“Em cũng đang có ý định này.” Kỳ Minh siết chặt nắm tay, nỗi sợ hãi của con người không dễ gì tiêu tan như vậy, bất quá, chỉ cần tưởng tượng đến những việc mà lệ quỷ kia đã làm, Kỳ Minh liền không còn lo lắng nữa, hiện tại cậu đã có năng lực, trước tiên cứ diệt trừ lệ quỷ kia xong rồi lại tính.
Mang theo tinh thần đầy quyết tâm, cậu nói, “Cho nên đến lúc đó, anh đừng ra tay, xem em thể hiện nha.”
Tiểu quỷ cổ vũ cho Kỳ Minh: “Cố lên! Con xem trọng ông!”
Tống Côn Lãng: “Vậy em định làm như thế nào?” Từ đánh dấu trên người của Kỳ Minh có thể nhìn ra được, đạo hạnh của lệ quỷ kia rất cao, lấy sức mạnh hiện tại của Kỳ Minh, muốn xử lý lệ quỷ kia là không hề dễ dàng. Kỳ Minh muốn diệt trừ lệ quỷ, cần phải có một kế hoạch chu đáo cẩn thận.
Kỳ Minh đột nhiên lộ ra nụ cười lấy lòng với Tống Côn Lãng: “Em hỏi tiểu quỷ rồi, tiểu quỷ nói đánh dấu có thể chuyển dời đi.”
Trong lòng Tống Côn Lãng đột nhiên dâng lên một dự cảm xấu, nhìn chằm chằm Kỳ Minh.
Kỳ Minh cười càng thêm nịnh nọt: “Cho nên em có thể chuyển dời đánh dấu này đến trên người anh không, anh giả làm em nằm trên giường?”
Tiểu quỷ ngẩng đầu nhìn Kỳ Minh, ngây thơ vô tội vạ hỏi: “Cho nên lão tổ tông định để anh ta với lệ quỷ kia ứ ừ ư hả?” Ngữ khí ngây thơ còn mang theo ý vị vui sướng khi người gặp họa.
Tống Côn Lãng: “…” Khuôn mặt tuấn mỹ trong nháy mắt đã đen thành đáy nồi.
Kỳ Minh nhanh như chớp vò đầu tiểu quỷ một phen, “Cái gì mà ứ ừ ư, không phù hợp với thiếu nhi biết không?”
Tống Côn Lãng: “…”
Thật sự là định như vậy sao? Tay của Tống Côn Lãng nắm thành đấm, nhiệt độ bốn phía lập tức giảm xuống vài độ.
Kỳ Minh run lên, nhanh chóng giải thích kế hoạch của mình: “Lúc lệ quỷ kia đến đây, nhìn thấy người nằm trên giường là anh thì khẳng định sẽ bị dọa cho nhảy dựng, em liền nhân lúc nó ngu người thì bắt lấy nó.” Cậu không định để Tống Côn Lãng ra tay, nhưng lợi dụng thân phận đại lão của Tống Côn Lãng một chút để dọa quỷ cũng được.
Đương nhiên, phải được đại lão đồng ý a.
Kỳ Minh tha thiết nhìn về phía Tống Côn Lãng.
Tống Côn Lãng: “…” Anh có thể cự tuyệt sao?