Trọng Sinh 80 Kiều Kiều Tức

Chương 40: Muốn Làm Việc Cùng Giang Vệ Dân



Edit: Samie

Bởi vì Trương Tú Lệ nói hươu nói vượn, Trần Ngũ Nguyệt cũng không để cơm tối cho chị ta.

Triệt để bày ra dáng vẻ của một bà mẹ chồng xấu tính.

Mặc dù Triệu Hương Vân không muốn giống như lúc trước, ngoại trừ bố mẹ, người trong nhà Triệu gia đều không thích chính mình.

Thế nhưng cũng không muốn làm thánh mẫu.

Trương Tú Lệ làm sai thì nên chịu phạt.

Chẳng lẽ Trương Tú Lệ đánh cô một tát, cô phải đưa nửa mặt còn lại của mình ra để cho chị ta đánh sao?

Loại chuyện này, vĩnh viễn không có khả năng xảy ra ở trên người cô.

Ăn cơm tối xong, Triệu Hương Vân tắm rửa rồi quay về phòng mình.

Cô lại bắt đầu dùng cái bát mẻ để làm tăng lượng lương thực.

Càng nhiều lương thực, cuộc sống của cô trong thời đại này càng dễ dàng.

Lần sau, cô phải lấy một ít dầu tới, hình như dầu cũng là đồ hiếm.

Còn có một số loại rau quả trái cây gì đó, dù sao cô cũng có không gian, giấu đi cũng không có vấn đề gì.

Triệu Hương Vân không biết quá nhiều về không gian này.

Điều duy nhất mà cô biết bây giờ chính là không gian có thể chứa đựng đồ vật.

Về phần đồ vật được bỏ vào có thể bị hỏng hay không, Triệu Hương Vân đang làm một cuộc thử nghiệm.

Lúc ăn cơm, cô đã bày ra chút mưu kế nhỏ.

Cô đã ném vào trong không gian một miếng bánh ngô mà buổi tối cô đã ăn, vốn định để sau mấy ngày nữa mới kiểm tra lại, nhưng bây giờ đã nhịn không được lấy nó ra.

Triệu Hương Vân kinh ngạc phát hiện, độ ấm của bánh ngô lúc bỏ vào là như thế nào thì sau khi lấy ra vẫn là như thế ấy.

Theo lý thuyết, thời gian trong không gian là tĩnh.

Hay nói cách khác, tất cả những đồ vật mà cô đã bỏ vào trong không gian cũng sẽ không biến chất.

Triệu Hương Vân nâng bát mẻ, miệng hôn chụt một phát.

Có bảo bối này, cho dù là trong thời đại vật tư thiếu hụt như những năm 1970 như bây giờ, cô cũng có thể trải qua một cuộc sống thuận buồm xuôi gió.

Rạng sáng hôm sau, Triệu Hương Vân dậy sớm hơn bất kì ai trong nhà.

Rửa mặt rồi thay đồ, sau đó ra ngoài chạy bộ.

Đợi Trần Ngũ Nguyệt nấu bữa sáng xong, đi gọi mọi người ăn cơm, phát hiện cô không ở trong phòng thì vô cùng hoảng hốt.

Bà không chút suy nghĩ lập tức chạy vào phòng của Trương Tú Lệ, nhảy dựng lên mắng, “Cô giỏi lắm Trương Tú Lệ, đều là tại cô, hôm qua tới gây phiền phức với Hương Vân, sáng sớm hôm nay Hương Vân không có ở trong phòng! Nếu như con bé xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ lấy cái mạng chó của cô!”

Lớn giọng như vậy, tự nhiên Trương Tú Lệ và Triệu Hưng Quốc bị mắng chung.

Vẻ mặt Trương Tú Lệ vô cùng hoảng sợ, trốn đằng sau lưng Triệu Hưng Quốc.

“Mẹ, mẹ nói Hương Vân không có ở trong phòng sao?” Triệu Hưng Quốc kinh ngạc hỏi một câu.

Ba bữa cơm ở Triệu gia, trong khoảng thời gian này, đều là do Trần Ngũ Nguyệt làm.

Những người khác chỉ cần quản việc bên ngoài.

Đây coi như là Trần Ngũ Nguyệt vì tất cả mọi người.

Mọi khi Trần Ngũ Nguyệt cũng không quát mắng ai vào buổi sáng, khi mà loa phát thanh trong thôn còn chưa vang lên.

Mà bây giờ, bà to tiếng như thế, tất cả mọi người đều cảm thấy vấn đề rất nghiêm trọng.

Triệu Khánh Quốc cũng đi ra, lập tức mở miệng hỏi: “Mẹ, đã xảy ra chuyện gì vậy, mới sáng sớm mà đã ồn ào như thế?”

“Còn chuyện gì nữa, em gái của mày bị con mụ ngu ngốc này đổ oan cho nên bỏ nhà đi rồi!” Trần Ngũ Nguyệt chỉ vào Trương Tú Lệ.

“Mẹ, chuyện này không thể trách con được, hôm qua là con oan uổng Hương Vân, nhưng đã qua cả một buổi tối rồi, nó…?”

“Cô câm miệng cho tôi! Thằng cả, thằng hai, gọi cả bố của chúng mày nữa, đều đi tìm cho tao, nếu không tìm thấy Hương Vân, các người cũng đừng quay về nữa!”

Trần Ngũ Nguyệt sắp phát điên.

Người của Triệu gia vừa mới chuẩn bị đi tìm, Triệu Hương Vân đã kéo lê cơ thể mệt mỏi trở về nhà.

Cô chạy ba vòng quanh đội sản xuất, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Nhưng mà cảm giác vận động không tệ, cô cảm thấy, không bao lâu nữa mình có thể gầy xuống rồi.

Triệu Hương Vân cả người ướt đẫm về đến nhà, Trần Ngũ Nguyệt trong đầu ầm một tiếng, có vật gì đó nổ tung.

“Hương Vân, con… Con lại đi nhảy sông sao? Con gái số khổ của mẹ, sao con lại suy nghĩ không thông như vậy chứ…”

Trần Ngũ Nguyệt than trời trách đất.

Triệu Hương Vân không hiểu ra sao, “Mẹ, mẹ ở đây nói gì thế, con chỉ ra ngoài chạy vài vòng để toát mồ hôi cho bớt mập một chút thôi mà!”

Trần Ngũ Nguyệt lập tức ngừng khóc.

“Con nói gì cơ? Con không bởi vì lời nói của chị dâu con mà đi nhảy sông sao?”

“Con không có mà!” Triệu Hương Vân nhìn Trần Ngũ Nguyệt, lại nhìn những người khác một chút.

Lúc này, Trương Tú Lệ ấm ức đứng dậy, “Sáng sớm mẹ đã vào phòng mắng chị, nói là bởi vì chuyện hôm qua mà cô bỏ nhà ra đi, bảo chúng ta đi tìm!”

Nghe vậy, Triệu Hương Vân khẽ giật khóe miệng.

Bà mẹ cực phẩm này của cô, thật đúng là nói gió thành mưa.

Triệu Hương Vân dỗ dành Trần Ngũ Nguyệt thật tốt một phen, sau đó đi giải thích với những người khác.

Triệu Hưng Quốc nghe thấy Triệu Hương Vân ra ngoài chạy bộ, ánh mắt nhìn về phía cô cũng thay đổi.

Dường như cô không giống với cô em gái trong ấn tượng của anh ta.

Toàn bộ người của Triệu gia, thậm chí toàn bộ thành viên của đội sản xuất đều biết, Triệu Hương Vân hết ăn lại nằm, chưa bao giờ vận động.

Nhưng bởi vì cô là con gái của đại đội trưởng, cho nên không ai dám công khai bàn tán về cô.

Nhưng những lời nói này, Triệu Hưng Quốc và Triệu Khánh Quốc cũng từng nghe qua.

Chỉ là, bọn họ chưa bao giờ đi phản bác, bởi vì những gì mà người của đội sản xuất nói cũng là sự thật.

Nhưng nếu như đứa em gái này của anh ta thật sự thay đổi, sau này, người của đội sản xuất lại nói những lời kia, anh ta nên làm gì?

Ăn xong bữa sáng, Triệu Hương Vân cầm lấy trứng gà và bánh ngô mà Trần Ngũ Nguyệt cho cô rồi chuẩn bị đi làm việc.

Không tránh được phải đi cùng với Trương Tú Lệ và Vương Tú Anh.

Chỉ cần Trần Ngũ Nguyệt không ở đây, Trương Tú Lệ cũng không phải là dáng vẻ dễ bị bắt nạt kia.

Ánh mắt chị ta nhìn về phía Triệu Hương Vân cũng tràn đầy địch ý.

Triệu Hương Vân mặc kệ chị ta, ôm trứng gà của mình, tìm một vị trí trống trong sân phơi ngũ cốc của đội sản xuất, chờ Triệu Chí Viễn phân công nhiệm vụ.

Không bao lâu đã đến lượt cô.

“Hương Vân, con muốn làm việc gì?” Triệu Chí Viễn vui vẻ hỏi.

Ông không biết con gái đã kiếm được bao nhiêu công điểm, nhưng mà biểu hiện của Triệu Hương Vân mấy ngày nay không tệ, ông cũng vui vẻ đưa quyền chủ động cho Triệu Hương Vân.

“Bố, Giang Vệ Dân làm việc gì, con và anh ta cùng làm việc đấy!”

Lời nói của Triệu Hương Vân vừa vặn rơi vào tai người đang định tìm cô, Tô Hưng Hoa.

Từ hôm qua, sau khi trở về, Tô Hưng Hoa vẫn cảm thấy là lạ.

Lúc trước, trong ánh mắt mà Triệu Hương Vân nhìn về phía anh ta chỉ có yêu mến.

Nhưng mà hôm qua, anh ta lại cảm thấy Triệu Hương Vân ghét bỏ chính mình, đây là chuyện mà từ trước tới nay chưa từng có.

Cho nên, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là Giang Vệ Dân nói xấu về anh ta trước mặt Triệu Hương Vân.

Tô Hưng Hoa không muốn Triệu Hương Vân cứ thế xa lánh chính mình, cũng không muốn lại tiếp tục làm loại việc vừa thối vừa bẩn kia.

Cho nên anh ta lại định tới dỗ dành Triệu Hương Vân một chút.

Xem có thể loại bỏ hận ý dưới đáy lòng Triệu Hương Vân hay không.

Ít nhất phải để Triệu Hương Vân yêu mến mình giống như lúc trước.

“Đồng chí Triệu, cô đi làm việc cùng tôi đi, hôm nay tôi định đi gặt lúa nước, có rất nhiều thanh niên trí thức ở thửa ruộng bậc thang giữa sườn núi kia đấy!”

Tô Hưng Hoa không để ý đến sự tồn tại của Triệu Chí Viễn, tốt tính chủ động mời Triệu Hương Vân đến làm cùng.

“Không đi!” Triệu Hương Vân trực tiếp từ chối, ngược lại tiếp tục nhìn về phía Triệu Chí Viễn.

“Bố, bố mau sắp xếp đi!”

“Hương Vân, công việc hôm nay của Giang Vệ Dân hơi nặng, là đào mương, hơn nữa còn phải xuống sông, hay là con…”

“Bố, con không quan tâm, bố cứ mau chóng chia việc cho con là được!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.