Edit: Samie
Vốn nên nên dựa theo sự thay đổi của số lượng trứng gà, nhưng mà lương phiếu và 200 khối tiền vẫn còn y nguyên ở bên trong bát tụ bảo.
Không nhiều, cũng không ít hơn.
Triệu Hương Vân không thể tin vào mắt mình, cô cầm lương phiếu lên, tỉ mỉ kiểm tra một lần.
Không sai, vẫn chỉ như cũ, không nhiều hơn cũng chẳng ít hơn.
“Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ… Đây căn bản không phải là bát tụ bảo? Chính là một cái bát mẻ thông thường thôi sao?” Triệu Hương Vân lẩm bẩm nói một câu.
Nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi nghi ngờ sâu sắc.
Nếu như không phải là bát tụ bảo, vậy giải thích chuyện mấy quả trứng gà kia như thế nào?
Trong nhà chỉ có cô và Trần Ngũ Nguyệt, Trần Ngũ Nguyệt căn bản chưa vào phòng của cô.
Chẳng lẽ, bên trong cái bát này chỉ có thể để vật sống như trứng gà thôi?
Triệu Hương Vân nói vật sống, không là những con vật đang còn sống.
Mà những thứ tương tự trứng gà, lương thực các loại.
Về phần vật chết, thì là lương phiếu và tiền các loại, giống như những thứ mà cô đã bỏ vào.
Vì muốn chứng minh phán đoán của mình, Triệu Hương Vân quay người lao ra khỏi phòng.
“Mẹ, mẹ mau đưa chìa khoá tủ phòng mẹ cho con!”
Bây giờ lương thực là vật tư khan hiếm, lương thực của cả nhà, mặc kệ là thô lương hay lương thực tinh, đều được khóa trong ngăn tủ của Trần Ngũ Nguyệt.
Triệu Hương Vân muốn dùng lương thực để làm thí nghiệm, nhất định phải lấy được chìa khoá tủ.
Trần Ngũ Nguyệt nghe thấy Triệu Hương Vân nói là muốn chìa khoá, không nói hai lời, lập tức đưa chìa khoá cho cô, còn hỏi: “Bảo bối ngoan, con muốn tìm gì? Có cần mẹ tìm giúp con hay không?”
“Mẹ, không cần đâu, để tự con đi tìm!”
Triệu Hương Vân tuyệt đối sẽ không để cho Trần Ngũ Nguyệt biết được chuyện cô định dùng lương thực để làm thí nghiệm.
Vạn nhất, cái bát mẻ kia thật sự là bát tụ bảo, cô cũng phải giữ bí mật trước đã, lúc sau lại nói tiếp.
Người có vật quý, kiêng kỵ nhất chính là không quản được miệng, đến lúc đó, tự mình hại mình, cũng hại cả người thân trong nhà.
“Được rồi, cũng đừng để chính mình bị thương nhé con!”
Trần Ngũ Nguyệt để Triệu Hương Vân tự đi vào phòng của mình, bà thì vẫn ở trong phòng bếp bận rộn với những công việc khác.
Triệu Hương Vân mở ngăn tủ của Trần Ngũ Nguyệt ra, tìm một mảnh vải sạch, gói một ít bột mì, một ít mạch trấu, ngay cả gạo đen cũng lấy một nắm.
Sau đó, khóa ngăn tủ, trở lại gian phòng của mình.
Cô lấy ba loại lương thực, dùng vải ngăn cách, bỏ vào trong bát mẻ.
Sợ bị người khác phát hiện chuyện mình làm, cô đặt cái bát mẻ lên trên giường, lại lấy quần áo của mình đắp lên cái bát vô cùng kín đáo.
Lúc này mới xách nước, cầm quần áo, đi tắm rửa.
Triệu Hương Vân tắm rửa xong, toàn bộ mọi người của Triệu gia đã làm xong việc và trở về.
Một ngày làm việc vất vả, cả đám đều mệt mỏi đến gập cả người.
Triệu Chí Viễn còn khá hơn một chút, ông là đại đội trưởng, cho nên thời gian dành để đi tuần tra, kiểm tra còn nhiều hơn so với thời gian làm việc.
Nhân lúc đang rửa tay, còn chưa ăn cơm, Triệu Chí Viễn nói đến Giang Vệ Dân, “Cũng không biết là có chuyện gì, Giang Vệ Dân rõ ràng không phải là người của đội sản xuất, nhưng mà cậu ta làm việc còn nhiều hơn so với người của đội sản xuất chúng ta, một buổi chiều, đã dọn sạch toàn bộ phân heo, còn kéo luôn ra sân để phơi khô, bà nói xem vì sao một thanh niên tốt như vậy lại không phải là người của đội sản xuất chúng ta chứ?”
Trần Ngũ Nguyệt nghe xong, vẻ mặt đắc ý nói, “Đây có là gì chứ, chiều nay Hương Vân nhà chúng ta đã dọn sạch toàn bộ cỏ dại bên trong vườn rau xanh nhà mình đấy!”
“Gì cơ? Hương Vân nhổ cỏ trong vườn rau sao?” Triệu Chí Viễn vô cùng kinh ngạc.
Hai cô con dâu của Triệu gia, Trương Tú Lệ và Vương Tú Anh thì hoàn toàn không tin những lời này.
Đặc biệt là Trương Tú Lệ, bởi vì nhiều chuyện liên quan đến Triệu Hương Vân, cô ta bị chửi không ít lần, cô ta thực sự hận Triệu Hương Vân từ tận đáy lòng.
Cô ta ở bên cạnh âm dương quái khí nói một câu, “Mẹ, con thấy cỏ dại ở bên trong vườn rau xanh rất nhiều, không phải hôm qua mẹ còn nói, cơ thể của Hương Vân yếu đuối nên không thể làm việc, chờ Hưng Quốc và em hai thu hoạch xong thì sẽ bảo bọn họ làm sao?”
Ngụ ý là Trần Ngũ Nguyệt đang thiên vị Triệu Hương Vân.
Triệu Hương Vân không có khả năng làm việc.
Câu nói này làm Trần Ngũ Nguyệt vô cùng tức giận.
Đừng nói con gái bà thật sự làm việc, xem như không làm, bà nói là làm, ai dám phản bác?
“Cô làm chị dâu kiểu gì đấy, miệng thúi như vậy nói xấu em chồng của mình, chẳng lẽ cô nghĩ em chồng của cô không thể làm việc sao? Bản thân mình không tiến bộ, không cho phép em chồng cô tiến bộ à, rốt cuộc cô đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy?”
Cái miệng của Trần Ngũ Nguyệt giống như súng máy, bắt đầu bắt lấy lời nói của Trương Tú Lệ mà mắng chửi.
Trương Tú Lệ suýt chút nữa bị mắng đến phát khóc, vẫn là Triệu Hương Vân nghe không nổi nữa, nói một câu, “Mẹ, là lúc trước con quá lười, không chịu đi làm việc, chị dâu cả hiểu lầm là chuyện rất bình thường! Có điều, chị dâu cả à, hôm nay em thật sự làm việc, nếu như chị không tin thì có thể ra vườn rau xanh để nhìn xem!”
“Cô ta dám!” Trần Ngũ Nguyệt nhăn mặt, rầy la một tiếng.
Trương Tú Lệ ngay cả động cũng không dám động.
“Mẹ, Tú Lệ cũng không nói gì, lúc trước Hương Vân thật sự không làm việc, mẹ lại cưng chiều em ấy, vợ con nghi ngờ cũng là bình thường, mẹ cũng không thể nói cô ấy!” Triệu Hưng Quốc nói một câu.
Đây chính là muốn che chở cô vợ trẻ, không cho Triệu Hương Vân mặt mũi.
Lần này, Trần Ngũ Nguyệt lập tức xù lông, “Thằng cả, mày có ý gì? Trần Ngũ Nguyệt tao cả đời này cũng chỉ sinh được một đứa con gái, tao không cưng chiều nó, chẳng lẽ mỗi ngày phải khắc nghiệt với nó sao? Mày đang mong tao đối xử với em gái mày không tốt, tương lai sẽ để lại tất cả gia sản cho mày có đúng không? Sao tâm tư của mày lại đen tối như vậy chứ?”
Chuyện liên quan đến con gái ruột, ngay cả con trai ruột, Trần Ngũ Nguyệt mắng mỏ không chút kiêng kị.
Triệu Hương Vân sợ mọi chuyện mất khống chế, nhìn bố ruột Triệu Chí Viễn nháy mắt, ý bảo ông đứng ra khuyên can.
Triệu Chí Viễn nhanh chóng lắc đầu, ông cũng đành mặc kệ chuyện này.
Chuyện trong nhà, vợ ông quản, ông chỉ quản việc bên ngoài.
Triệu Hương Vân suýt chút nữa bị cái lắc đầu của bố cô làm cho tức chết.
Nghĩ đến tính tình của Trần Ngũ Nguyệt, cô chỉ có thể hi sinh chính mình, dỗ dành Trần Ngũ Nguyệt.
“Mẹ, chúng ta đi ăn cơm thôi, con đói rồi!” Triệu Hương Vân nhìn về phía Trần Ngũ Nguyệt.
Lúc trước còn bày ra dáng vẻ muốn ăn thịt người, lúc này Trần Ngũ Nguyệt lập tức đổi sắc mặt, lộ ra nụ cười xán lạn, “Bảo bối ngoan đói bụng à, mẹ múc cháo cho con!”
Triệu Hương Vân muốn uống cháo, Trần Ngũ Nguyệt không thể lay chuyển được cô, vì vậy bà dùng thìa múc hết toàn bộ tinh hoa trong nồi, chỉ còn một ít cháo loãng để lại những người khác trong nhà.
Mọi người cũng không dám nói gì.
May mắn, còn có nồi mì sợi và trứng gà hấp buổi trưa kia.
Trần Ngũ Nguyệt vừa đặt mì xuống giữa bàn ăn, lập tức nói với mọi người: “Những thứ này, giữa trưa Hương Vân không muốn ăn, cho nên mới có phần cho các người, nói các người khổ cực hơn con bé, sau này nếu có người nào lại dám nói Hương Vân không tốt, tao sẽ xé nát miệng của người đó!”
Lúc nói chuyện, ánh mắt của Trần Ngũ Nguyệt rơi vào trên người Trương Tú Lệ.
Trương Tú Lệ bị dọa đến rùng mình một cái.
Cúi đầu xuống thật thấp, gần như sắp đụng vào mặt bàn.
Triệu Hương Vân uống cháo loãng, kiên quyết không đụng vào những thứ khác, nếu không phải Trần Ngũ Nguyệt nói trứng gà bỏ đi sẽ lãng phí, cô thật sự sẽ không ăn quả trứng luộc nằm bên trong bát mì sợi kia.
Miễn cưỡng ăn no khoảng một phần mười, Triệu Hương Vân đứng lên, “Bố mẹ, con ăn no rồi, con về phòng trước!”
Triệu Chí Viễn và Trần Ngũ Nguyệt đồng thời gật đầu, “Được!”
Đợi đến khi Triệu Hương Vân vừa đi, Triệu Chí Viễn lập tức hỏi, “Đứa nhỏ này làm sao vậy? Sao hôm nay con bé không giống như bình thường? Bà cũng thật là!”
Sức ăn của Triệu Hương Vân giảm bớt, Trần Ngũ Nguyệt cũng nấu ít hơn.
Không nói chuyện này còn tốt, vừa nói, Trần Ngũ Nguyệt đã cảm thấy đau lòng.
“Ôi, con gái bị ngã một phát, bị đứt tay chảy máu, còn nói là bản thân quá béo, không nhìn thấy chân, cho nên muốn giảm béo! Ông nói tôi phải làm thế nào, tôi đã nói hết lời cũng vô dụng, chỉ có thể để con bé thử một lần trước, nếu nó đói bụng thì tôi lại nấu cho nó ăn!”