Bảo Bối Sát Thủ Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Chương 15: Nơi khởi đầu cũng sẽ là nơi kết thúc (3): Mình không xứng



“Hừ, mấy người đều là đồ ăn hại” Nghi Dung hừ lạnh quay mặt đi.

“Tôi nói nè, mấy người muốn hai chúng tôi tìm tung tích của Kiyoko và cô gái tên Quế Chi kia đúng không?” Ngọc Diệp nhếch miệng lên nói.

“Đúng” Bảo Khánh lạnh lùng nói.

“Vậy…các ngươi trói chúng tôi như thế này thì chúng tôi tìm bằng răng à. Chẳng hiểu làm sao mấy người có thể điều khiển một cái tập đoàn lớn nữa. Toàn những người não ngắn” Ngọc Diệp khinh bỉ nói.

Bảo Khánh nghe cô nói, không nổi giận, ánh mắt ra hiệu Thiện Tâm và Minh Triết cởi trói cho hai người. Được tự do, Nghi Dung và Ngọc Diệp thoải mái vươn vươn vai. Thật là dễ chịu nha.

“Hai cô bắt đầu được chưa” Bảo Kiệt nóng nảy thúc giục. Bốn ngày rồi, chẳng biết vợ cậu như thế nào? cô ở đâu? ăn có no không? Thật là lo mà.

“Chúng tôi cần một chiếc máy tính và một chiếc tai nghe” Nghi Dung ôm ngực yêu cầu. Thật đúng là Bạch đạo thì mãi cũng chỉ là Bạch đạo mà thôi, dù có quan hệ với Hắc đạo thì cũng không có tiến bộ hơn đâu.

Một lúc sau, những đồ cần trong việc tìm kiếm đã đầy đủ trên bàn trà trong phòng 499. Nghi Dung ngồi trước máy tính, đeo tai nghe. Khi đã lắp đặt xong xuôi, cô tháo một sợi dây từ trên cổ ra. Sợi dây đó được nối với một hình chim ưng đang tung cánh. Rút bên cánh trái của con chim ưng ra, trong đó lộ ra một đầu nối vuông để kết nối với máy tính. Căm đầu nối đó với chiếc máy tính, Nghi Dung thuần thục “múa” trên bàn phím. Vì đây là bộ đàm chủ để kết nối với ba bộ đàm còn lại nên bộ đàm này rất nhiều bức tường chắn. Sở dĩ Nghi Dung đặt nhiều bức tường chắn như vậy là vì sợ nếu chẳng may bộ đàm này có rơi vào tay kẻ thù, chỉ cần nhập sai một số thôi là bộ đàm sẽ tự hủy. Như vậy, những thành viên trong nhóm sẽ không gặp nguy hiểm gì.

Phải mất đến nửa tiếng đồng hồ sau thì bộ đàm chính mới mở ra. Nghi Dung mở vào mục bật định vị ở cả ba bộ đàm. Tức thì, trên màn hình lưới xuất hiện ba chấm đỏ và một chấm xanh. Một chấm đỏ ngay gần chấm xanh, đó là tín hiệu của Ngọc Diệp. Một chấm cách đây rất xa, cô đoán là của Eric. Nhưng một chấm còn lại rất là mờ ảo, khó định vị được, chắc chắn đó là vị trí hiện tại của Trâm Anh rồi.

Nghi Dung ấn vào mắt trái của con chim hung kết nối với chấm mờ ảo đó. Một lúc sau, cô nhíu mày khó hiểu. Thật lạ, tại sao có tín hiệu mà cô gọi mà Trâm Anh không nghe. Chẳng lẽ nó bị rơi? Nhưng không thể nào, bộ đàm cô thiết kế, nếu đã dính lên tai, trừ phi là bộ đàm đó bị vô hiệu hóa. Còn không, chắc chắn nó không bao giờ rơi. Nghi Dung tập trung cao độ tìm ra vị trí chính xác của Trâm Anh, đồng thời cũng cố gắng bắt tín hiệu với Trâm Anh. Chỉ cần con bé nhận tín hiệu thôi, chắc chắn cô sẽ tìm ra nơi hiện tại của con bé ngay.

Ở một nơi xa xa ngoài biển, trên một hòn đảo vô danh, có hai cô gái đang ngồi dựa vào tảng đá to nhìn ra biển. Hai cô gái đó chính là người đã mất tích bốn ngày nay. Trâm Anh ngồi, cảm thấy tín hiệu rung từ bộ đàm, cô muốn bắt nhưng cả người cô đều đau nhức, vô lực. Đây là kết quả do vạ đập vào những tảng đá ngầm đây. May mắn là không bị đập vào điểm yếu. Nếu không, cô đã đi đời nhà ma rồi. Và một điều may mắn, nhờ có sự bảo vệ của cô, cô nàng Quế Chi kia không bị vấn đề gì lớn ngoại trừ những vết thương ngoài da. Nhưng điều đó không là vấn đề lớn gì.

Và vấn đề lớn duy nhất ở đây là…nơi này là cái nơi khỉ gió gì đây, nhìn cái gì cũng lạ hoắc ra. Cô đoán chắc, nơi đây là một hòn đảo thí nhiệm của một tốp khoa học nào đó. Nhưng nhìn cái tình hình hoang xơ này, chắc bị bỏ mấy năm rồi. Không biết hôm nay là ngày thứ mấy kể từ khi cô rơi xuống biển. Khi tỉnh lại, cô thấy mình đã nằm trên bãi biển này rồi, trong lòng cô là Quế Chi đang hôn mê. Sau vài cuộc sơ cứu thông thường, cuối cùng cậu ta cũng tỉnh lại. Cứu Quế Chi xong, Trâm Anh xờ đến cái túi nhỏ bên hông, đột nhiên trái tim chùm xuống. Chiếc túi bị rách một mảng rất to, ở chỗ rách đó vết máu, dù bị nước biển làm phai đi. Nhưng Trâm Anh vẫn nhận ra. Bạch Bạch của cô sao rồi?

Nhìn tình cảnh này, Trâm Anh không biết nên vui hay nên buồn nữa. Nhưng, đều đáng vui nhất chính là, trí nhớ của cô đã trở lại, cô đã nhớ ra tất cả rồi. Thì ra, mười hai năm nay, cô đã bỏ lỡ nhiều như vậy, đã làm nhiều người tổn thương như vậy. Chi Nhi, chẳng biết cậu ta làm sao vượt qua chuyện đó. Cả pama nữa, chẳng biết bây giờ họ như thế nào rồi. Nhớ ra thì vui nhật, nhưng, chẳng lẽ cô lại phải chôn xác ở cái nơi chim không đẻ trứng, gà không gáy này sao?

Quế Chi đang ngồi thất thần nhìn ra xa biển. Rốt cuộc, ngày hôm nay là ngày thứ mấy nhỏ mất tích. Nhỏ mất tích như thế này, A Kiệt chắc chắn sẽ rất lo lắng. Chắc chắn anh sẽ điều động tất cả những tinh anh của K.A để tìm ra nhỏ. Nhưng nhỏ không biết nơi này là nơi nào, điện thoại của nhỏ có lẽ đã bị rơi xuống nước mất rồi. Với cả, Anh Nhi của nhỏ thì đang rất yếu, ngay cả nâng tay cũng không nâng nổi. Chẳng lẽ, nhỏ không còn gặp lại A Kiệt sao? Chẳng lẽ, nhỏ với Anh Nhi sẽ phải chôn xác ở đây sao?

“Chi Nhi” đang nhìn xa xăm, đột nhiên bên tai nghe thấy giọng nói yếu ớt của Trâm Anh, Quế Chi quay lại lo lắng nói “Anh nhi, câu khó chịu ở đâu à? Đau ở đâu?”

“Không, cậu sang bên phía cánh tay trái của mình, mình có chuyện muốn nhờ” Trâm Anh yếu ớt nói. Bộ đàm phía tai trái cô rung lần này là lần thứ ba rồi. Nếu không nghe, có khi cô bị Nghi Dung la mất.

Quế Chi nghe vậy, đứng dậy từ tảng đá nhỏ đang ngồi, chạy sang phía tay trái của Trâm Anh. Đến nơi, nhỏ nghi hoặc nói “chuyện gì vậy, Anh Nhi?”

“Ở chân vành tai của mình có gắn một bộ đàm mini, màu nó giống màu da người nên không thể nhìn thấy. Xờ vào chân vành tai mình, thấy cái nào nhô lên thì ấn nhẹ vào nó” Trâm Anh hướng dẫn Quế Chi.

Nghe theo lời Trâm Anh, Quế Chi xờ vào chân vành tai của Trâm Anh. Ngay lập tức, ở tay truyền đến một trận tê tê, ngứa ngứa.

“Rung dữ như thế này, chắc cậu khó chịu lắm đúng không?” Quế Chi nghi hoặc hỏi.

“Quen rồi. Mau kết nối đi. Nếu bộ đàm tắt, vậy thì chúng ta chỉ có ở đây chờ chết” Trâm Anh nói.

Quế Chi nghe thấy vậy, ấn nhẹ vào bộ đàm. Lập tức, bên kia vang lên giọng nói nóng vội cùng lo lắng của Nghi Dung “Kiyoko, Kiyoko, có nghe không? Nghe thấy thì trả lời chị nhanh”

……..

Nghi Dung ngồi kết nối đi kết nối lại với Trâm Anh. Đến lần thứ ba, một lúc lâu sau thì trên máy tính hiện lên chữ kết nối ở vị trí của Trâm Anh. Lúc này, không biết Nghi Dung vui như thế nào đâu. Như vậy là chứng minh, Trâm Anh vẫn còn sống. Và không lâu sau, con bé sẽ trở về với cô và Ngọc Diệp.

Bảo Khánh, Ngọc Diệp nghe thấy vậy đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt, thật tốt, còn sống là được rồi. Bảo Kiệt thì muốn hỏi nhưng lại lưỡng lự. Cậu muốn biết, vợ cậu có ở đó không. Nhưng cũng sợ biết đáp án.

“Kimiko, hiện tại chị đang ở đâu?” Trâm Anh yếu ớt truyền qua bộ đàm nói.

“Kiyoko, em làm sao vậy? bị đau ở đâu à?” Nghi Dung sốt ruột hỏi.

“Dung, Kiyoko có chuyện gì vậy?” Ngọc Diệp nghe Nghi Dung nói vậy, lo lắng nói. Bảo Khánh nghe thấy, mày kiếm nhíu lại. Tại sao cô ấy lại để mình bị thương chứ?

“Không sao đâu. Chi nói cho em biết, hiện tại, chị đang ở đâu?” Trâm Anh hơi kệt sức nói. Bị rơi xuống biển cộng thêm mấy ngày liền không ăn uống gì cả. Nếu là người bình thường thì người đó đã sớm xuống chơi với Diêm Vương rồi. Cô trụ được đến nay là một kì tích rồi.

“Bọn chị ở Nha Trang” Nghi Dung nói.

“Vậy tốt, chị định vị chỗ của em rồi đến đây đi…” giọng nói của Trâm Anh nhỏ dần rồi ý thức của cô mất hẳn đi. Cô không thể nào trụ thêm được nữa. Dù là sát thủ, nhưng cô cũng là con người, cũng có da có thịt, cũng cần ăn chứ không phải là làm bằng sát đá.

Quế Chi đang ở bên vui vẻ vì sắp được thoát khỏi đây. Nhưng khi thấy Trâm Anh ngất đi, nhỏ hoảng hốt, lay lay Trâm Anh, vừa lay vừa gọi, nước mắt không biết từ lúc nào rơi xuống. “Anh Nhi…Anh Nhi tỉnh lại nhanh, đừng, đừng dọa mình, vất vả lắm cậu mới trở lại bên cạnh mình, đừng bỏ mình mà…Anh Nhi…”

Bên Nghi Dung, đang tìm vị trí chính xác của Trâm Anh. Lúc này, một giọng nói lạ hoắc từ tai nghe truyền đến tai cô. Vì là bộ đàm này tiên tiến hơn cái trước, cái này, khi máy chủ hoặc người bên kia chưa ngắt kết nối thì bộ đàm vẫn còn kết nối. Vì vậy, tất cả lời nói của Quế Chi, Nghi Dung đều nghe hết, không bỏ một chữ. Nghe thấy nội dung câu nói, trái tim của cô như trùm xuống. Trâm Anh của bọn họ gặp chuyện rồi. Đó là suy nghĩ duy nhất của Nghi Dung. Nhưng nhanh chóng định thần lại, bàn tay Nghi Dung như múa trên bàn phím tìm vị trí chính xác của Trâm Anh.

Biểu hiện của Nghi Dung dù nhanh, nhưng nó cũng không thoát khỏi ánh mắt của mấy người trong căn phòng này. Bảo Khánh nhíu mày lạnh lùng nói “Chuyện gì thế?”

“…” Nghi Dung bỏ ngoài tai câu hỏi của Bảo Khánh, hay có thể nói là cô đang tập trung cao độ vào màn hình máy tính nên cô không để ý đến bất cứ thứ gì. Mắt thấy anh trai của mình bị quăng bơ, Bảo Kiệt lên tiếng cấp cho anh một chút mặt mũi. Cậu hướng Ngọc Diệp đang đứng bên cạnh Nghi Dung, nói “nè, cô hỏi cô gái kia đi”

Ngọc Diệp nghe thấy vậy thì hướng Nghi Dung hỏi. Đằng nào hai cô đang ở dưới mái hiên nhà người ta, đang dùng đồ của người ta. Vì vậy, các cô nên cho chủ nhà chút mặt mũi. “Dung, chuyện gì vậy?”

“Kiyoko gặp chuyện” Nghi Dung lạnh nhạt nói. Nhưng nếu người nào tinh tế, người đó sẽ phát hiện ra, bây giờ, tâm trạng của Nghi Dung đang rất bồn chồn, lo lắng. Cô lo cho Trâm Anh. Mười hai năm nay, trừ lúc làm nhiệm vụ các cô không hề xa nhau dù chỉ một tấc. Nếu cô ấy gặp chuyện không may, cô chẳng biết mình sống sao nữa.

Ngọc Diệp như sét đánh ngang tai. Như không tin vào tai của mình, cô hỏi Nghi Dung như để xác nhận, giọng cô run run “Ki…Kiyoko bị làm sao?”

“Mình không biết tình hình con bé. Nhưng bây giờ, hình như ý thức con bé đã mất

rồi” Nghi Dung mắt không rời màn hình nói. Cô đang vận dụng hết công suất để tìm ra cái nới chết tiệt đó. Mẹ nó, nơi đó là cái nơi khỉ gió gì vậy, như kiểu nó không có trên bản đồ vậy…khoan, không có trên bản đồ…chẳng lẽ…đảo thí nhiệm…

Nghĩ đến đây, Nghi Dung lấy tọa độ vị trí của Trâm Anh, đứng lên nói “Trần tổng, ngài có thể cho chúng tôi mượn một con thuyền không?”

“Cô đã biết vị trí của Anh Nhi và vợ của tôi rồi sao?” Bảo Kiệt vui mừng hỏi.

“Đúng” Nghi Dung đáp lại.

— —— ——

“Anh Nhi, Anh Nhi, đừng như vậy mà, đừng làm mình sợ, Anh Nhi…” Quế Chi vừa gọi vừa khóc. Làm sao giờ, nơi này là nơi nào nhỏ còn không biết. Đã vậy, nơi đây còn có mấy cái thứ kì lạ. Nhỏ rất sợ. Nhưng nhỏ sợ hơn chính là Anh Nhi của nhỏ bỏ nhỏ mà đi. Quế Chi trải qua cảm giác đó một lần rồi, nhỏ không muốn trải qua lần hai đâu. Nhỏ khóc, không biết mình đã khóc bao lâu. Lâu đến mức nhỏ ngủ gục bên vài Trâm Anh lúc nào không hay.

Trâm Anh, dù là cô đang hôn mê, nhưng, ý thức cô vẫn rất thanh tỉnh. Nghe Quế Chi khóc, cô chỉ muốn mở mắt ra, ôm lấy Quế Chi dỗ dành. Nhưng cả người cô vô lực, mí mắt nặng trĩ. Một lúc lâu sau, tiếng khóc không còn, thay vào đó, bên vai cô cảm thấy nặng xuống. Và không biết bao lâu sau, cô cảm thấy rất nhiều bước chân đang hướng đến chỗ này, rồi sức nặng bên vai cô không còn. Lúc này, cô được một vòng tay ôm lấy, vòng tay này rất lớn, rất an toàn. Lúc này, ý thức của cô mới dần dần thả lỏng. Thật tốt, có người cứu các cô rồi…

…………..

Một tuần sau – Bệnh viện Mặt trời – Nha Trang – Tầng năm – Phòng VIP 1.

Phòng VIP của bệnh viện là một căn phòng chẳng khác nào một nhà trọ thu nhỏ. Có phòng khách, có phòng ngủ cũng có cả sopha. Trong phòng ngủ, bên cạnh cửa sổ có một cô gái đang đứng nhìn ra ngoài. Đó chính là Trâm Anh. Năm ngày trước cô tỉnh lại đã thấy mình ở đây rồi. Biết người cứu cô là ai, cô mới đầu rất ngạc nhiên. Nhưng khi nhìn thấy Ngọc Diệp cùng Nghi Dung, cô hiểu ra. Các cô bị bắt rồi. Có lúc, Bảo Khánh đến bàn luận với cô, ý muốn cô về làm việc cho anh ta. Nhưng cô là ai? Kiyoko – thủ lĩnh Phi Ưng chẳng lẽ lại phải hạ thấp mình đi làm tay sai cho người khác à. Mơ tưởng. Dù thực sự cô đã nhớ ra tất cả, nhưng cô không có ý định nói ra. Nếu Diệu Anh đã chết rồi, vậy việc gì phải nói ra. Cứ như vậy có phải tốt hơn không?

Vì cô không đồng ý nên bây giờ mới có tình cảnh, cô bị nhốt trong phòng bệnh, bên ngoài có bốn tên vệ sĩ đứng ngoài. Vì sức còn yếu nên cô không thể nào xông ra ngoài được. Khi Nghi Dung và Ngọc Diệp đến đây thì số lượng vệ sĩ tăng tên gấp ba. Aizzzz…có cảm giác giống tù nhân ghê…

“Kiyoko” một giọng nói kéo Trâm Anh về thực tại. Cô quay lại, nhìn hai người mới đến, cười nói “Hai chị đến rồi à”

“Mọi chuyện đều như trong kế hoạch. Nhưng thật sự đây là điều em muốn?” Nghi Dung nhíu mày nói.

“Đúng” Trâm Anh chắc nịch trả lời. Đây thực sự là điều cô muốn. Nhưng, tại sao cô lại có cảm giác không nỡ. Cô có cảm giác lưu luyến…vòng tay ấy? Tại sao vậy?

“Em nhớ ra rồi, tại sao không nói với cô gái đó?” Ngọc Diệp hỏi. Trâm Anh thật sự làm cô thấy khó hiểu. Nó bình thường có lúc trầm lặng có lúc lại rất sôi động. Nhưng chưa bao giờ như thế này. Trong mắt con bé, không còn như trước, vô tư, vô sầu vô cảm. Bây giờ, trong mắt con bé luôn hiện ra vẻ sầu muộn. Mấy lần cô gái kia đến thăm Trâm Anh, con bé luôn giả vờ ngủ để không phải đối diện với cô gái đó. Rốt cuộc con bé bị sao vậy?

“Nói ra…có ích lợi gì không? Ai cũng biết Diệu Anh đã chết. Vậy em nói ra được gì?” Với lại từ khi em chọn con đường này, em và Chi Nhi đã không thể nào làm bạn rồi. Chi Nhi không nên bị vấy bẩn. Trâm Anh nói thầm trong lòng. Đúng, từ khi cô chọn con đường đen tối này thì cô và Quế Chi đã không cùng một con đường. Quế Chi ở ngoài sáng, là một thiên thần vô lo vô nghĩ, một thiên thần thiện lương. Còn cô, một con quỷ khát máu, một con quỷ máu lạnh. Đôi tay cô đã dính máu rất nhiều người, cô đã không còn là Anh Nhi của Quế Chi rồi. Cô nên đi, để tốt cho Quế Chi cũng như gia đình của nhỏ. Cô phải đi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.