Đỗ Hiểu Nghi nhìn người đàn ông đã lâu không gặp ở trước mặt, cô vừa định đáp lời thì bị một giọng nói từ phía đối diện chen ngang.
“Lãnh Hàn Thiên, nếu đổi lại là cậu thì cậu sẽ cảm thấy thế nào đây? Suy cho cùng, việc phải tha thứ và quay trở về bên cậu, điều đó vốn không phải là trách nhiệm của Nguyệt Nhi, càng không nên trở thành nghĩa vụ của cô ấy! Cậu nên nhớ, là chính bản thân cậu đã đánh mất một người phụ nữ tốt như vậy, thế nên cậu không có cái quyền phải bắt ép cô ấy làm theo ý mình.”
Từ phía xa xa đi lại, Neil cứ như vậy liền trực tiếp bỏ qua người bạn Lãnh Hàn Thiên của mình mà tiến đến bên cạnh Đỗ Hiểu Nghi như có ý muốn bảo bọc và che chở cho cô khỏi người đàn ông trước mặt. Việc gặp lại Đỗ Hiểu Nghi sau một khoảng thời gian cô bặt vô âm tín dường như đã khiến cho Lãnh Hàn Thiên không thèm đoái hoài gì đến xung quanh, cũng vì vậy mà hắn có lẽ đã lờ đi sự hiện diện của Neil ở trong tình cảnh hiện tại. Cho đến khi Neil cất giọng và tiến đến, điều này đối với người đàn ông kia là một sự kinh ngạc không hề nhẹ.
Lãnh Hàn Thiên không phải kẻ ngốc, chỉ cần nhìn bề mặt thôi thì hắn liền nhận ra quan hệ của hai người là gì. Có điều, dù thế nào thì hắn cũng không hề nghĩ đến, người đàn ông đang đứng bên cạnh cô lại chính là người quen lâu năm, hơn nữa còn là bạn chí cốt của hắn – Ngô Gia Hạo.
“Gia Hạo, tại sao cậu lại ở đây? Cậu và Hiểu Nghi biết nhau à? Hai người quen nhau từ khi nào chứ? Tại sao tôi lại không biết? Và còn…tại sao cậu lại gọi cô ấy là Nguyệt Nhi?”
“Tại sao tôi lại không thể ở đây? Hàn Thiên, đáng lẽ ra cậu phải là người hiểu rõ tình thế nhất mới đúng chứ? Không phải chính cậu đã bắt ép cô ấy đến không còn bước đường nào để lui hay sao? Không phải mọi chuyện đều là do tự cậu đưa đến ngày hôm nay à? Bây giờ cậu giả vờ giả vịt trước mặt cô ấy để làm gì?”
Ngô Gia Hạo dùng những lời lẽ tựa như mũi dao đâm thẳng vào trái tim đang nhói đau của Lãnh Hàn Thiên, ánh mắt sắc bén không rời khỏi người hắn dù chỉ là nửa tất. Từ trước đến nay, Ngô Gia Hạo vẫn cứ hoài thắc mắc, chẳng biết rốt cuộc là kẻ nào đã làm cho một người phụ nữ tốt như Đỗ Hiểu Nghi rời đi, vả lại còn mang theo nhiều nỗi đau chồng chất như thế. Nhưng, bây giờ thì hắn hiểu rõ mọi vấn đề và tất cả cũng đã bày ra hết rồi, hóa ra cái tên đàn ông không bằng cầm thú ở trong câu chuyện của cô lại chính là cái người mà bản thân Ngô Gia Hạo anh cũng chưa từng nghĩ đến, càng chưa từng có lòng nghi ngờ.
Ngô Gia Hạo không phải là không biết tính cách của Lãnh Hàn Thiên độc đoán như thế nào, cực đoan ra làm sao. Vậy nên, cho dù hiện tại, anh và người đàn ông trước mắt này có vì một người thứ ba mà trở mặt thành thù, chính tay hủy hoại tình anh em chí cốt ngần ấy năm, thì bản thân anh cũng chắc chắn sẽ không hối hận.
Thật ra, trước đó Ngô Gia Hạo cũng đã từng suy xét qua, anh biết tình cảm mà Đỗ Hiểu Nghi dành cho anh bất quá chỉ đơn thuần là tình anh em, và anh cũng dự định cứ mãi như thế ở cạnh cô, âm thầm chăm sóc và bảo vệ cô. Tiếc là, thời điểm mà Ngô Gia Hạo nhìn thấy Lãnh Hàn Thiên dùng lời nói để níu kéo Đỗ Hiểu Nghi thì cũng chính là lúc anh thay đổi quyết định. Thay vì chọn cách âm thầm, chi bằng anh quang minh chính đại không phải tốt hơn nhiều sao? Nếu nhân vật chính trong câu chuyện mà Đỗ Hiểu Nghi từng kể là ai khác thì may ra Ngô Gia Hạo vẫn còn hiểu được chút ít, nhưng người đó lại chính là Lãnh Hàn Thiên – người đàn ông nổi danh là máu lạnh vô tình, việc này thì anh không thể ngồi im, không thể không nhúng tay vào quản được.
“Cậu!”
Lãnh Hàn Thiên đuối lý, không thể phản bác lại những câu hỏi chất vấn của Ngô Gia Hạo. Quen biết nhau từng ấy năm, tại sao Lãnh Hàn Thiên hắn lại không biết đứa bạn thân này của hắn lại có thể một bước dùng từ ngữ để đánh phủ đầu người khác vậy?
Bỗng, Lãnh Hàn Thiên như chợt nghiệm ra điều gì, hắn liền chuyển dời đôi mắt chim ưng kia sang người phụ nữ đối diện rồi hỏi:
“Thời gian qua, em và cậu ấy vẫn luôn ở với nhau, bên cạnh nhau không rời một khắc sao, Hiểu Nghi?”
Nghe xong câu hỏi, Đỗ Hiểu Nghi cũng thừa biết Lãnh Hàn Thiên đang muốn ám chỉ điều gì. Hắn không phải là đang nghi ngờ trái tim đã từng chịu vô vàn những thương tổn trong quá khứ của cô, giờ đây sớm cũng dành cho người khác rồi đó sao? Cũng phải thôi, đừng nói là hắn, cho dù có đổi lại là cô, nhìn tình cảnh như hiện tại, hơn nữa bên cạnh còn có người đàn ông khác, chung quy cũng gây nên hiểu lầm không đáng có.
“Phải thì sao? Mà không phải thì như thế nào? Anh làm gì được tôi? Nên nhớ, anh – Lãnh Hàn Thiên đã không còn cái tư cách gì để chen vào cuộc sống và làm đảo lộn trật tự mọi mối quan hệ của tôi nữa rồi!”