Tôn Gia Quyến lúng túng, lần đầu tiên bị Nhã Yên chất vấn, anh không biết nên làm sao. Nhưng từ đầu đã chọn nói dối thì anh phải nói dối đến cùng.
“Nhã Yên, tôi là Tôn Gia Hoàng! Em nhầm rồi.”
Nhã Yên nheo mắt lại từ từ mở ra, đập vào mắt cô chính là gương mặt khiến mình thương nhớ suốt bảy năm qua.
“Anh còn tính gạt em?” – Nhã Yên kích động bật khóc – “Tôn Gia Quyến, anh là đồ lừa gạt!”
Tôn Gia Quyến kinh ngạc, anh huơ tay trước mắt Nhã Yên, cô tức giận gạt tay anh ra.
Tôn Gia Quyến mừng rỡ, anh xúc động ôm chầm lấy cô.
“Yên Yên, em nhìn thấy lại rồi.”
Ngay cả Nhã Yên cũng chưa nhận ra bản thân đã thấy lại, lúc này nghe Tôn Gia Quyến nói cô mới nhận ra. Cô đưa bàn tay lên xem rồi lại nhìn xung quanh lần nữa, cô thực sự đã sáng mắt rồi.
“Em… em đã thấy lại rồi!”
Tôn Gia Quyến bấm chuông gọi bác sĩ.
“Bác sĩ, tại sao cô ấy có thể nhìn thấy lại được?”
Anh hỏi khi thấy bác sĩ đã kiểm tra cho cô xong.
Bác sĩ mỉm cười giải thích:
“Có thể do khi bị tai nạn, phần đầu cô ấy bị va đập, khiến cho dây thần kinh thị giác trở về đúng vị trí của mình, nên mắt cô ấy mới có thể hồi phục.” – Vị bác sĩ ấy vỗ vai Nhã Yên – “Đây đúng là kỳ tích đấy!”
Nhã Yên khẽ nhấc chân, tính bước xuống giường nhưng đôi chân như cô như đổ chì, cứng ngắc, cố gắng thế nào cũng không nhấc lên được.
“Bác sĩ, chân của tôi…”
Trong lòng Nhã Yên dấy lên một cảm giác lo sợ.
Hiểu được bệnh nhân đang lo lắng chuyện gì, bác sĩ liền nói:
“Cô đừng quá lo lắng! Chân của cô chỉ bị chấn thương nhẹ không quá nghiêm trọng. Chỉ cần uống thuốc, khi đi ra ngoài nên dùng xe lăn rồi từ từ tập bước đi là được.”
Tảng đá đè nặng trong lòng Tôn Gia Quyến và Nhã Yên lúc này mới được gỡ xuống.
Bác sĩ nói thêm vài câu dặn dò rồi đi ra, đúng lúc Tiểu Bình và Tôn Gia Long cũng vào tới.
Nhã Yên nhìn thấy em gái, cô ngồi trên giường dang hai tay ra như lúc nhỏ, mỗi lần Tiểu Bình đi học về, cô cũng dang tay để Tiểu Bình sà vào lòng mình.
Tiểu Bình nhìn đôi mắt Nhã Yên đang nhìn mình chằm chằm, vị trí nhìn rất chính xác. Cô nghi ngờ nhìn qua Tôn Gia Quyến, anh khẽ mỉm cười gật đầu. Tiểu Bình xúc động chạy tới ôm chầm lấy Nhã Yên.
“Chị hai! Chị sáng mắt rồi!”
Hai chị em ôm nhau khóc, khiến cho hai anh em Tôn Gia Quyến cũng đỏ mắt theo.
Nhã Yên buông Tiểu Bình ra, cô lau nước mắt hỏi:
“An An đâu rồi em?”
Nhã Yên rất muốn gặp An An, cô muốn nhìn xem tiểu bảo bối của mình bây giờ như thế nào.
“An An đang ở nhà với Tiểu Hy, bữa giờ con bé cứ khóc đòi mẹ, em nói rằng chị đi công tác vài ngày sẽ về.”
“Chị rất muốn gặp An An!”
“Được! Em sẽ về dẫn An An vào gặp chị.”
Tôn Gia Long lập tức đưa Tiểu Bình về nhà.
Tôn Gia Quyến biết Nhã Yên vừa sáng mắt, rất muốn nhìn ngắm khung cảnh xung quanh nên anh kiếm một chiếc xe lăn, bế cô đặt lên xe rồi đưa ra khuôn viên bệnh viện.
Đối với người hai năm qua chỉ sống trong bóng tối như Nhã Yên, bây giờ được dịp nhìn thấy lại, cô nhìn đâu đâu cũng thấy đẹp.
Tôn Gia Quyến ngừng đẩy khi Nhã Yên vịn hai tay lên bánh xe ý bảo anh dừng. Anh ngồi xuống trước mặt cô, nắm hai tay cô đặt lên nhau, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
“Yên Yên, có phải em đang rất giận anh không?”
Nhã Yên nhìn người mình yêu từ lúc học đại học tính đến nay cũng đã được chín năm. Anh vẫn như thế, không khác lúc trước là bao. Nếu có khác thì chính là Tôn Gia Quyến của bây giờ trông chững chạc và lịch lãm hơn xưa.
Cô đang rất giận anh, giận vì anh dám lừa dối cô suốt thời gian qua.
Vành mắt Nhã Yên ửng đỏ, cô hỏi:
“Tại sao lại gạt em? Tại sao ngay từ đầu anh không nói mình chính là Tôn Gia Quyến?”
“Anh… Anh sợ khi em nhận ra anh, em sẽ trốn tránh anh. Yên Yên, một lần đã quá đủ!” – Tôn Gia Quyến gục đầu lên chân cô, có thể nghe ra trong giọng nói anh hơi nghẹn – “Anh không muốn em lại lần nữa biến mất khỏi tầm kiểm soát của anh. Anh rất sợ mất em!”
Nhã Yên luồn tay vào mái tóc anh, sợi tóc mượt mà len kẽ vào ngón tay. Cô rất thích sờ tóc của anh, cảm giác như sờ vào những sợi len, mềm mại mướt tay.
Nhã Yên chỉ giận anh, chứ không trách anh. Dù gì năm đó là cô bỏ rơi anh trước, cô lấy tư cách gì trách anh?
“Gia Quyến, em xin lỗi! Năm đó là em có lỗi với anh, em…”
Tôn Gia Quyến đưa tay chặn miệng cô, lắc đầu:
“Em không cần nói! Anh hiểu. Tiểu Bình đã nói hết mọi chuyện cho anh nghe rồi.”
Tôn Gia Quyến chồm người lên ôm cô. Nhã Yên vùi mặt vào cổ anh, nước mắt hạnh phúc lăn dài.
Hai người xa cách quá lâu, tưởng chừng như cả hai chỉ còn lại kỉ niệm nhưng nào ngờ, định mệnh lại một lần nữa cho họ gặp lại.
Hai người yêu nhau, không chỉ nói đến chữ “duyên” mà còn phải nói đến chữ “nợ”. Nếu chỉ có duyên không nợ, thì hai người sớm đã kết thúc từ bảy năm trước. Còn đã là nợ, thì dù là bao lâu, đi một vòng lớn đến cuối cùng cũng sẽ trở về bên nhau.
Dưới tán cây bàng mát mẻ, một cô gái ngồi trên xe lăn được bao bọc trong vòng tay của người đàn ông điển trai, thu vào trong mắt vài người đi qua là một hình ảnh rất rất đẹp.
Tiểu Bình vừa dẫn An An vào cổng bệnh viện, An An đã nhanh mắt nhìn thấy mẹ cùng Tôn Gia Quyến đang ở trong khuôn viên đằng kia. Con bé liền buông tay Tiểu Bình chạy đến.
“A, mẹ! Mẹ ơi!”
Nghe tiếng tiểu bảo bối, Nhã Yên vội buông Tôn Gia Quyến ra, nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn đang chạy tới. Cô liền dang tay ra, An An rất nhanh chạy đến ôm chầm lấy Nhã Yên.
“An An nhớ mẹ lắm!”
Nhã Yên khẽ lau nước mắt, cô đưa An An ra trước mặt để ngắm nhìn con bé thật kĩ. An An của cô đã cao hơn một chút, có da có thịt hơn xưa rồi.
“An An của mẹ thật đáng yêu!”
Nhã Yên hết sờ mặt rồi tới sờ người An An, hôn liên tục vào hai má con bé nhiều lần nhưng vẫn không cảm thấy đủ. Hai năm rồi không nhìn thấy, khi đã thấy thì cô nhất định phải nhìn cho đã.