Mối Tình Khó Quên Của Tổng Giám Đốc

Chương 33: Trần Khải Minh Bị Bắt



Từ ngày hôm nay trở đi, công ty bất động sản Nguyên Khang chính thức tuyên bố phá sản. Ông ta cầm cố hết nhà cửa, đất đai cũng không thể cứu nỗi công ty vốn chỉ còn lại cái vỏ. Nguyên Tiểu Tâm thì sa vào nghiện ngập, suốt ngày trốn trong phòng làm bạn với ma tuý.

Nguyên Khang nhìn con gái mình yêu thương ngày đêm quanh đi quẩn lại với chất cấm mà đau lòng. Tất cả là tại ông ta, nếu không ham hư vinh, muốn dùng con gái để đẩy mạnh mối quan hệ với Tôn Gia Quyến thì cũng đâu đến mức này. Giờ ông ta có hối tiếc thì cũng muộn màng.

Nguyên Khang muốn đưa Nguyên Tiểu Tâm rời khỏi thành phố xô bồ này để kiếm một nơi an tĩnh nghỉ ngơi, trốn tránh thị phi nhưng Nguyên Tiểu Tâm lại sống chết không đi.

“Con không đi! Con phải trả thù bọn họ. Bọn họ đều là lũ đáng chết!”

Nguyên Tiểu Tâm giằng tay ra khỏi Nguyên Khang, cô ta điên loạn đập phá đồ đạc. Từ lúc về nhà đến nay, Nguyên Tiểu Tâm lúc đi ra ngoài mua ma tuý đều phải trùm kín mặt mũi như ăn trộm. Bởi các phóng viên, nhà báo luôn có mặt ở mọi nơi chỉ chờ cô ta xuất hiện liền chỉa mũi dùi về phía cô ta để hỏi những câu khiến người trong cuộc không lộn ruột lên thì cũng lên máu mà chết.

Cô ta hận Triệu Nhã Yên, hận Tôn Gia Quyến, hận cả Trần Khải Minh.

***

Trần Khải Minh sửa soạn chuẩn bị đến văn phòng luật sư để trao đổi về việc nhận lại An An. Hắn ta đang chải tóc thì chuông cửa kêu lên.

Hắn ta vừa mở cửa, có ba người đàn ông người mặc thường phục nhưng trên tay bọn họ lại là thẻ cảnh sát.

“Chào anh, chúng tôi là cảnh sát! Anh đã bị bắt vì tội hiếp dâm trẻ vị thành niên. Mời anh theo chúng tôi về sở điều tra. Anh có quyền giữ im lặng, nhưng những gì anh nói sẽ là bằng chứng trước toà.”

Người vừa nói hất đầu về phía Trần Khải Minh, hai người đằng sau lập tức còng tay hắn ta lại.

“Này, mấy người có bắt lầm người không? Tôi làm gì hiếp dâm trẻ vị thành niên chứ?”

Trần Khải Minh luôn miệng chối cho đến khi nhìn thấy Ái Ly xuất hiện ở đồn cảnh sát.

Ái Ly lúc này không còn là một cô gái sexy, nóng bỏng như lúc hắn thấy ở bar nữa. Cởi bỏ chiếc váy hai dây mỏng manh khoe đường cong gợi cảm, mặc lên người đơn giản quần jean, áo thun, gương mặt mộc hoàn toàn. Nhìn Ái Ly bây giờ so với hôm đó, tưởng chừng như hai người khác nhau.

“Ái Ly, cô…”

Trần Khải Minh hoàn toàn không thể thốt nên lời khi hắn biết, Ái Ly chỉ mới mười sáu tuổi.

Hôm đó Ái Ly đã cố tình trang điểm đậm trông cô như già đi vài tuổi, cộng với thân hình cao ráo, đầy đặn dễ khiến người khác hiểu lầm cô đã trên hai mươi.

Ái Ly đi sau cảnh sát nhìn thấy hắn liền ra vẻ sợ sệt, khúm núm, không còn vẻ bạo dạng như hôm nọ. Chờ cảnh sát đi khuất, Ái Ly lập tức thay đổi thái độ, ban cho hắn một cái nhìn khinh bỉ.

Trần Khải Minh cung tay, tức giận gọi cho luật sư của mình đến.

“Luật sư La, tôi bị oan. Hôm đó là cô ta chủ động quyến rũ tôi, là cô ta tự nguyện. Hơn nữa cô ta nói với tôi mình đã hai mươi tuổi.”

Luật sư La nhìn vào hồ sơ bên phía bệnh viện gửi, nhíu mày nhìn hắn:

“Cô ta không những tố giác cậu về tội hiếp dâm, mà còn tố giác cậu đã bạo hành cô ta.”

“Bạo hành?”

Luật sư La đẩy tờ giấy chuẩn đoán đến trước mặt hắn.

Mắt Trần Khải Minh lúc này mở to một cách bất thường. Trên ảnh là cơ thể của Ái Ly được chụp những nơi có vất bầm và thâm tím do hắn để lại.

Cuộc mây mưa hôm đó, Ái Ly hỏi hắn có thích kiểu bạo lực hay không, càng bạo lực càng tốt. Trần Khải Minh tâm địa là một kẻ bệnh hoạn, ngoài cách quan hệ bình thường hắn thích nhất chính là kiểu trói tay, nhỏ sáp đèn cầy lên người để tăng sự hưng phấn lẫn kích thích.

Hắn không ngờ mình nhất thời mê muội mà sập bẫy.

Trần Khải Minh ôm đầu, hướng ánh mắt khổ sở về phía luật sư:

“Luật sư La, ông nhất định phải giúp tôi thắng vụ kiện này. Bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Tôi không muốn ngồi tù.”

Luật sư La nghe đến tiền lập tức nhướng mày, thu lại tờ giấy trên bàn.

“Nhà Ái Ly rất nghèo, tôi nghĩ cô ta làm vậy chỉ muốn cậu bồi thường mà thôi. Hơn nữa tiền thuê luật sư cũng không phải ít, không có ai chịu đứng ra giúp cô ta đâu.” – Luật sư La tự tin nói tiếp – “Cho dù có người chịu đứng ra biện hộ cho cô ta, cũng không thể cãi thắng được La Hùng này.”

Trần Khải Minh nghe vậy liền lấy lại vui vẻ, trên gương mặt cũng bớt đi vẻ lo lắng.

“Được, tất cả nhờ anh.”

Trần Khải Minh vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát liền đụng mặt Ái Ly, hắn ta nhếch môi đi tới.

“Cô cũng khá đấy! Dám dụ dỗ rồi kiện tôi. Nghe nói nhà cô nghèo lắm nhỉ? Để tôi xem có luật sư nào dám giúp cô kiện Trần Khải Minh này không? Nếu như cô muốn dùng cách này để tôi phải bồi thường thì cô đúng là nằm mơ giữa ban ngày.”

Ái Ly như nghe phải một tên điên đang nói chuyện, cô dùng ngón út ngoáy ngoáy vào lỗ tai rồi búng nhẹ như xem thường lời nói của hắn.

“Tôi đúng là cần tiền đấy! Nhưng lại không cần của anh. Ngôi sao Trần Khải Minh à, chuẩn bị tinh thần ngồi tù đi là vừa.”

Ái Ly vỗ vỗ vào mặt hắn vài cái, cười châm biếm rồi phủi tay đi. Trần Khải Minh chỉ biết đứng đó nhìn cô ta đi mà nghẹn họng, ôm một bụng tức về nhà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.