Một lát sau bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Hương Phỉ khẽ nheo mày rồi trầm giọng lên tiếng:
“Vào đi! “
Khôbg gian lặng im một hai giây thì cánh cửa gõ được mở ra vang kên vài tiếng to rồi đóng mạnh lại. Lô Uẩn Uẩn trên mặt đầy vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng mỉm cười cúi đầu chào mẹ mình theo phép tắc xong mới ngồi xuống. Thấy cô con gái đáng lẽ ra bà ta nên vui vẻ nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược, trên khuôn mặt tuy đã già nhưng vẫn giữ được nét đẹp lạnh lùng vốn có đã tỏ ra rất chán ghét! Phải, bà cực kì chán ghét cô con gái này bởi lý do cô được sinh ra đã là một cái xích nối bà ta với người đàn ông kia.
“Chuyện mà cô cần làm đã làm xong chưa?”
Cô ta vẫn giữ dáng vẻ e ngại với bà, nghĩ ngợi một lúc mỡi khẽ nói: “Con sẽ cố gắng…”
‘choang’
Một ly rượu bay thẳng ra cửa vỡ tan. Khi đến gặp mẹ mình cô ta biết thế nào bà cũng sẽ phát điên và hơn thế là trừng phạt theo lối cũ vì việc bà giao cô chưa làm xong.
Vẫn là dáng vẻ cúi đầu nhưng đôi tay hơi run run, Lô Uẩn Uẩn khẽ gọi nhưng đáp lại câu gọi của cô là một khẩu súng ngay trước mắt. Hương Phỉ vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo, vứt cho đứa con gái khẩu súng buộc cô phải tự xử lý tội lỗi của mình, đối với bà ta thì đứa con gái này chỉ là một công cụ, dù có chết thì cũng chẳng sao, đỡ được gánh nặng!
Sau mấy phút chần chừ, Lô Uẩn Uẩn run rẩy cầm khẩu súng dí chặt vào bắp chân khẽ bóp cò. May thay, tay cô run khá mạnh nên khẩu súng hơi lệch ra, chỉ mỗi tội máu vẫn chảy ra sau đó. Cô ta cắn chặt môi cố nén nỗi đau thấu da thịt và sự tủi hởn, chỉ lặng lẽ để lại khẩu súng đã dính máu lên bàn, đôi tay rụt nhanh lại bịt miệng vết thương.
“Lần này là lần cuối tôi muốn nghe cô nói câu đó. Cô là con gái của tôi thì nên hiểu chút, sau này mà sai thì không chỉ chân thôi đâu, cả đầu cũng sẽ được máu làm đẹp đó! “
Đến mức này Lô Uẩn Uẩn còn mạnh mẽ mới là thánh, cô thực sự suy sụp khóc nấc lên. Cô ta muốn biết bản thân tại sao lại phải hứng chịu những thứ này, tại sao từ nhỏ cô đã bị mẹ móc những dây cưa vào máu để điều khiển trên những kế hoạch của bà. Tất cả cô ta đều gắng gượng cố cho rằng đang trả ơn mẹ mình, đang báo hiếu nhưng hình như trước giờ cô chưa từng làm vậy. Cô ta đang để bản thân mình rơi vào tình trạng trả nợ cho chính người sinh mình trong khi bản thân chẳng vướng nợ ai. Vậy tại sao?
Tại vì ba cô là người mẹ cô hận nhất?
“Mẹ…sao ba làm mà con phải trả? Tại sao hả mẹ? Con mệt lắm rồi, đã 23 năm nay một mình con gồng gánh nợ của ba đấy! Sao mẹ lại chọn sinh ra con hả?! Mẹ cho con được cái kế hoạch điên rồ nhưng đã bao giờ cho con tự mình quyết định cuộc đời chưa? Mẹ chỉ nghĩ là đưa tiền hay đầu tư vào con như thể đang nhét dầu vào một cỗ máy sản xuất những gì tốt đẹp cho bản thân mẹ vậy? Đã bao giờ mẹ nghĩ tới những người chết oan ức vì kế hoạch đó chưa?! Mẹ bảo con làm dâu trưởng nhà họ Bạch rồi mang bộ dạng lẳng lơ đi quyến rũ người con trai thứ nhà họ? Tại sao? Đến bản thân con cũng thật buồn nôn với hành động đó! Bạch Thụy Phong. anh ấy hi simh tất cả vì con nhưng mẹ vẫn muốn con lợi dụng anh ấy như quân cờ?! Sao bản thân con và mẹ đều xấu xa vậy hả mẹ?! “
Người phụ nữ ngồi đối diện đập mạnh cái rúi bên cạnh xuống bàn khi Lô Uẩn Uẩn vừa dứt lời. Bà ta từ trước đến giờ không nghĩ sẽ có một ngày đứa con gái này dám chỉ thằng vào mặt bà và nói những câu như vậy? Cái gì mà buồn nôn? Cái gì mà xấu xa? Bà ta đều chẳng quan tâm! Kế hoạc vẫn là kế hoạc mà người thực hiện vẫn là chính con gái bà ta, suy cho cùng có lẽ bà ta chưa đủ răn đe với đứa con này.
“Tôi sinh ra cô, nuôi cô, bỏ tiền cho cô sống đến giờ này, vậy mà cô dám hất mặt lên nói to với tôi sao?! Cô nên nhớ tôi là mẹ của cô! “
“Nhớ?! Ai mới là người quên chứ? Nếu mẹ không nhắc con cũng không nhớ có người mẹ sẽ trừng phạt đứa con bằng cách cho nó tự nổ súng gây thương tích bản thân! Có người mẹ nào chẳng bao giờ gọi con mình một chữ con không?”
Câu chuyện đang đến phút căng thẳng bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, sau đó vài giây giọng vệ sĩ của Hương Phỉ vang vào thông báo:
“Thưa bà, có ông chủ nhà họ Châu muốn gặp mặt! “
“Cho vào”
Bà ta nói xong khẽ đánh mắt sang chỗ Lô Uẩn Uẩn. Cô ta dù có bị thương ở chân nhưng vẫn gượng dậy cố gắng khập khiễng lần rần từng bước ra khỏi phòng, sắc mặt đã đổi thành trắng bệch từ luc nào.