Về đến khách sạn trời cũng đã dần tối. Châu Thư Nhiên khẽ mở cửa phòng, cởi giày một cách nhẹ nhàng, không dám phát ra ấm thanh rồi rón rén men theo tường đi vào phòng ngủ.
Cả đoạn đường trông cô chả khác gì ăn trộm, bộ dạng lén lút rối lúc đóng cánh cửa phòng ngủ lại thở phào một hơi, chưa kịp vui mừng chạy vào nhà vệ sinh thì đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc ngay gần
“Đi đâu? “
Cô cười một cách ngượng ngùng quay sang nhìn người đàn ông đang ung dung dựa vào tường ngắm cô. Ánh mắt của anh ta luôn là thứ vũ khí sắc nhọn, chỉ cần khẽ liếc qua là như hiểu toàn bộ đối phương và Châu Thư Nhiên luôn đầu hàng trước ánh mắt đó. Cô cắn răng tự nhủ không được để tên đàn ông yêu ma này gài bẫy, phải thật tỉnh táo, cứng rắn!
“Tôi đi chơi! “
“Đi chơi? Chắc chứ? “
Nghe đến hai chữ cuối, một luồng khí lạnh bất chợt kéo đến khiến Châu Thư Nhiên lạnh buốt người. Cái tên yêu nghiệt này quả nhiên biết cô đi đâu nhưng vẫn cố hỏi! Cô là ai mà dám cúi đầu trước tên này chứ?
Bạch Tử Hàn thì vẫn nhìn cô chằm chằm, anh thấy vẻ mặt kiên cường, vênh váo, tự hào về chiến tích nói dối của mình thì không nhịn được khẽ nhíu mày lại. Con mèo này nằm trong lòng bàn tay anh vẫn không vao giờ khuất phục mà luôn giơ bộ móng để cào lại!
“Vào tắm đi, lần sau đi nhớ cẩn thận đừng để đám chó săn chụp được gì ” Nói xong anh quay bước mở cửa ra khỏi phòng để lại Châu Thư Nhiên vẫn đang chưa tiếp thu hết. Cô đang ngạc nhiên muốn hỏi tại sao nay ai nhập mà biến anh ta trở nên hiền vậy? Phải chăng 3 tháng ăn chay đã thuần phục được một con thú dữ?
“Thiện tai, thiện tai… “
Khi tắm xong, Châu Thư Nhiên mặc bộ váy đã được cô đặt đến đây. Chiếc váy này là may lại từ mẫu mà mẹ nuôi cô đã mặc, cô rất thích mẫu váy đó nên đã đặt làn một cái tương tự nhau. Phải nói bộ váy đỏ này vô cùng hợp với thân hình của Châu Thư Nhiên, đặc biệt khi cô quay một vòng lại thấy hình bóng của mẹ nuôi hiện ra trong gương. Thở dài một hơi, Châu Thư Nhiên mong chị Đường sớm tìm được người hay là chút tin tức gì đó…
‘cạch’
Cánh cửa phòng ngủ mở ra, Bạch Tử Hàn mặt đen xì bước vào phòng rồi nằm vật ra sô pha. Châu Thư Nhiên thấy vậy thì cất giọng dò hỏi
“Có chuyện gì vậy? “
“Chả có gì! ” Anh vừa nói rồi đổi tư thế nằm sao cho thoải mái
Cô nheo mắt nhìn rồi chợt nhớ đến một việc
“À, anh có quen diễn viên Lô Uẩn Uẩn không?”
“Có việc gì à? ” Bạch Tử Hàn biết Lô Uẩn Uẩn mà Châu Thư Nhiên nhắc tới là ai nhưng anh lại không trả lời mà hỏi lại
“Không có gì, chẳng qua trước có nghe nói nữ diễn viên nào cũng ngủ với anh và cả tôi sắp hợp tác với cô ấy nên muốn hỏi thêm thôi! “
Anh nghe được ‘chiến tích’ của mình từ miệng Châu Thư Nhiên càng thấy khó chịu, đứng dậy đi lên giường nằm cạnh chỗ cô đang ngồi tiện tay kéo cô vào lòng ôm
“A! Tên chết tiệt này, anh nhẹ tay thôi… “
“Đừng nghe mấy người đó đồn, tinh lực tôi không dồi dào đến mức vậy! “
Không phải cô không muốn tin mà do mấy người đó nói thật quá! Cái tên này trên giường không những một lần mà ba bốn lần, nhiều lúc sáng ra là cô lại phải đạp anh ta xuống giường để phòng tránh việc bị ‘ăn’ lần nữa. Có 3 tháng vừa qua thì Bạch Tử Hàn kêu có việc cần qua nước ngoài nên cô tung tăng bay lượn, giờ ai ngờ lại bay vào lòng tên khốn này. Mà quan trọng có lúc hắn đối xử với cô như em bé, có lúc lại lên cơn cục xúc gây sự, rảnh thì lấy cô ra trêu đùa. Nhưng cũng nhờ một tay Bạch Tử Hàn mà cô mới nổi tiếng như bây giờ, cô đâu có phải diễn viên giỏi chỉ là bỏ ra chút tiền thuê người rồi nhìn biểu cảm lẫn hành động họ làm để tập lại.
“Nằm im đi đừng có sờ mó lung tung ” Cô ngước nhìn anh một cách đầy khó khăn gắt lên
Bạch Tử Hàn như bỏ ngoài tai liền tìm khóa váy của cô. Châu Thư Nhiên vùng vằng muốn thoát ra, cảm giác cái bàn tay của anh ta ngày càng nguy hiểm cho đến khi một tiếng ‘roạt’ vang lên. Phần lưng hở ra khiến hơi lạnh xâm nhập vào làm cô rùng mình, nằm sát chút vào lòng Bạch Tử Hàn cho đỡ lạnh. Anh thì vẫn mặt dày ném chiếc váy đã cởi từ cô xuống sàn, bàn tay xấu xa tiếp tục cơi đồ lót của cô rồi tìm đến chỗ nào đó xoa bóp không thôi.
“Biến… biến thái… “
Châu Thư Nhiên muốn gạt cánh tay anh ra nhưng sức cô có bao giờ lại sức anh, trên giường cũng không lại được. Cô gái nhỏ phồng má tức tối lườm. Hành động này rơi vào mắt Hàn thiếu cao ngạo lại vô cùng… dễ thương, anh chuyển bàn tay đang sờ mó ngực cô lên má, véo véo xong cúi đầu xuống ngậm lấy đôi môi đang chu lên đầy tức giận của cô nàng. Lần này anh hôn rất dịu dàng, lại còn không làm càn khiến Châu Thư Nhiên lại ngạc nhiên, cô định mở miệng nói thì lại tạo thành cơ hội cho lưỡi anh xâm nhập vào trong
“Ưm… Này… ưm… “
Cô tưởng bản thân hôm nay sẽ lại bị hành lên hành xuống một trận nhưng ai ngờ hôn xong anh kéo chăn lên đắp rồi bảo cô đi ngủ. Hai mắt Châu Thư Nhiên trừng lớn, đây liệu có phải Bạch Tử Hàn không? Thấy có ánh mắt nhìn về mình anh cũng mặc kệ không quan tâm, người bên cạnh anh chỉ cần ngây thơ như vậy là được rồi, dù sao chắc cô cũng đã quên ngày mai có nguyên một ngày ở vơia anh! Anh thích nhiều thời gian chơi chứ có một đêm nay không đủ….
“Anh… anh thành hòa thượng rồi à? “
Bạch Tử Hàn: ????????
“Ngủ đi! “
“Này, anh vẫn chưa trả lời tôi…”
Nghe cô lèm bèm anh liền lật người cô chuyển thành tư thế anh nằm trên cô nằm dưới. Bạch Tử Hàn liếm nhẹ đôi môi của mình, giọng lưu manh dụ dỗ
“Nếu không muốn ngủ thì chúng ta chơi! “
Chơi cái em gái nhà anh ấy! Châu Thư Nhiên cắn răng hậm hực rồi nhắm nghiền mắt lại
“Chúc Hàn thiếu ngủ ngon, moah! “
Tiếng cười trầm thấp của Bạch Tử Hàn vang lên ngay bên tai. Không hiểu sao nghe thấy anh cười cô lại cảm giác an tâm hơn nên nhắm mắt một cái đã vào giấc ngủ. Bạch Tử Hàn hôn cái lên trán cô giọng nhỏ nhẹ
“Ngủ ngon, Nhiên Nhiên… “
Đây là lần đầu anh thấy bản thân đối với một người thực sự mềm dịu và nhẹ nhàng, anh sợ mạnh tay sẽ bị cào một cái thật đau cũng muốn ôm cả mèo và móng vuốt vào lòng!