Đầu gối của cô đã bắt đầu đỏ ửng lên, một bên má thì bị sưng nhẹ nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến khuôn mặt ảnh hậu của cô. Bạc Huyền Sâm chạy xuống lầu lấy cho cô một túi chườm đá nhỏ. Anh dịu dàng đặt nó lên đầu gối của cô.
“Thiếu phu nhân, sao người không phản kháng?” Cậu ngập ngừng hỏi cô.
Ngân Xuyến im lặng vài giây. Mặc dù hành động vừa nãy của chồng cô thực sự rất quá đáng, nhưng nói dù sao thì người yêu đơn phương anh ấy chính là cô, cũng là cô ép anh ta đồng ý kết hôn với cô dù anh ta đã có ý hủy hôn ước từ trước. Muốn lấy được lòng của Hạ Bán Tử thì phải học cách nhẫn nhịn mọi thứ, đối xử tốt với anh ấy thì cô mới có cơ hội bước vào trái tim anh ấy được. Tình yêu, tiền bạc cô điều muốn, nếu không nhịn thì sao mà có được. Ngân Xuyến lạnh lùng đáp:
“Đó là chuyện của tôi, cậu cứ làm tốt nhiệm vụ của mình là được.”
Bạc Huyền Sâm im lặng không nói gì nữa. Ngoài mặt trông cô ấy rất cứng cỏi và khó để người khác động vào, tuy nhiên cô cũng là con người, có cảm xúc riêng của bản thân, bị đánh cũng biết đau, nhưng nỗi đau đó sẽ không đau bằng việc bị người mình yêu bỏ rơi. Cậu đã đoán chắc là như vậy nhưng cậu vẫn sẽ giúp đỡ người phụ nữ ngốc nghếch này thấy rõ được bộ mặt tra nam của tên Hạ Bán Tử.
[…]
Sau buổi nghỉ trưa, họ lại tiếp tục quay cảnh tiếp theo. Lần này, Ngân Xuyến đã chủ động đến xin lỗi Đồng Khả vì cái tát vừa rồi.
“Vừa nãy chị lỡ tay đánh em, xin lỗi nhé, mong em đừng để bụng.”
Đồng Khả cười một cách ngạo mạn mà đáp lại cô: “Không sao, không sao ạ, em không hẹp hòi mà đánh trả lại như chị vừa nãy đâu.”
Câu nói này của cậu ta không khác gì đang nói tính tình của Ngân Xuyến vô cùng hẹp hòi, chấp nhặt mấy chuyện nhỏ. Quản lý của cô định lên tiếng trách móc thái độ ngông cuồng của cậu ta thì lại bị Ngân Xuyến ngăn lại. Cứ để cậu ta cười khoái chí đi, đợi đến khi Hạ Bán Tử yêu cô thì lúc đó tha hồ mà tuỳ ý xử lý tên nhóc hỗn này.
Cảnh quay tiếp theo diễn ra trong phòng tập bơi của trường học. Đồng Khả sẽ đẩy Ngân Xuyến xuống nước, ý định dạy cho cô một bài học. Đạo diễn Trần bắt đầu ra lệnh:
“Chuẩn bị…diễn.”
Sau tiếng hô của đạo diễn, nữ chính Hạ Hoa ngay lập tức đã bị Trường Bạch đẩy xuống bể bơi vô cùng dứt khoát. Khuôn mặt cậu ta cười một cách mất nhân đạo, nhìn bạn học đang chìm trong nước một cách vô vọng.
“Ha, ha, ha, cho chừa cái tội vênh váo với ông đây à? Cho mày uống no nước luôn”
Hạ Hoa vùng vẫy trong đau khổ và tuyệt vọng. Tay cô không ngừng đập mạnh xuống nước để có thể vươn lên trên hít thở không khí một cách khó khăn. Mấy người ở trường quay cũng phải trầm trồ trước kĩ năng diễn vô cùng chân thực của Ngân Xuyến. Đạo diễn Trần cũng phải tấm tắc mà khen ngợi cô:
“Đúng là ảnh hậu có khác, thần thái đỉnh không cần nói nhiều.”
Tiếp theo, đạo diễn Trần ra hiệu cho Bạc Huyền Sâm xuất hiện cứu nữ chính. Cậu nhanh chóng vào vai, nhảy xuống hồ không hề có chút do dự. Trong thời khắc cô bị chìm hẳn xuống dưới đáy bể bơi, Nhị Khúc Xương đã kịp thời cứu cô, đồng thời truyền thêm oxy cho Hạ Hoa. Cảnh này làm cho đạo diễn khá là sốc vì trong kịch bản đâu có cảnh chạm môi của nam phụ với nữ chính đâu.
Nhị Khúc Xương thành công đưa Hạ Hoa lên bờ, cũng may được hô hấp nhân tạo kịp thời nên cô cũng nhanh chóng tỉnh lại. Ánh mắt si tình của nam phụ cứ nhìn chằm chằm cô, Ngân Xuyến cũng rất phối hợp mà nhìn thẳng vào mắt của cậu.
“Cảm ơn đã cứu tôi.”
“Cắt, rất đẹp và sống động.” Đạo diễn Trần hô lớn.
Cảnh quay đã xong, Ngân Xuyến lập tức đẩy Bạc Huyền Sâm ra, cẩn thận đứng dậy choàng khăn tắm lên người để thấm nước. Đồng Khả nhìn thấy cảnh thân thiết của họ thì trong đầu lại nảy ra rất nhiều suy nghĩ và kế hoạch vô cùng thú vị làm cậu ta cười một cách vô cùng khoái chí.
Buổi quay hôm nay đã kết thúc, Ngân Xuyến đi xe riêng trở về nhà, còn Đồng Khả thì lại khiêm tốn đi xe khác, viện cớ có hẹn riêng mà rời đi nhanh chóng. Về đến nhà, Ngân Xuyến đã vào bếp làm ngay món trứng hấp mà Hạ Bán Tử thích nhất để làm quà tạ lỗi vì chuyện hồi sáng.
“Hôm nay chồng tôi sẽ về nhà ăn cơm đúng chứ bác quản gia?”
Ngân Xuyến vô cùng phấn khích mà nhìn bác quản gia. Bác ấy cũng không rõ lắm về hành trình của thiếu gia, tuy nhiên lúc nãy thiếu gia có nói sẽ về nên bác ấy vô cùng tự tin mà trả lời cô:
“Đúng vậy, hôm nay thiếu phu nhân đích thân xuống bếp thì sao ngài ấy có thể không về được chứ.”
Nghe xong câu trả lời này của bác ấy, tâm trạng Ngân Xuyến lại càng vui hơn. Cô lại chuẩn bị thêm vài món ăn tráng miệng mà Hạ Bán Tử hay ăn. Cô còn đặc biệt ăn mặc thật đẹp để anh ấy có một cái nhìn thật tốt về cô, như vậy đêm nay cô sẽ không phải ngủ một mình nữa.