Hắn mở cánh cửa xe, nó mỉm cười rồi khoác tay hắn vào nhà. Đi được một đoạn, tự dưng, nó có cảm giác gì đó, nói đúng hơn là tiếng máy ảnh và một tia sáng của đèn flash. Nên đột nhiên đứng lại.
– Em sao thế?
– Phong à, anh không thấy mấy bữa nay có gì bất ổn sao?
– Ý em là sao?
– Cảm giác có người theo dõi chúng ta.
Hắn lắc đầu, môi cười mỉm xoa đầu con heo ngốc. Rồi kêu người đem cặp vở lên phòng.
– ————————
Tối hôm đó, nó tự nhốt mình trong phòng để lên mạng dò la mấy cái cách làm đồ handmade. Dạo này, lớp bồi dưỡng toán nổi cái phong trào làm quà trao đổi, nó cũng muốn làm gì đó để nhập hội cho vui. Nó mê mẩn đến nỗi hắn đập cửa mãi mà không thấy nó mở. Đành kêu người bắc thang qua cửa sổ.
– Heo, mở cửa!
– Gì vậy, sao lại leo bằng đường này?
– Không còn nhiều thời gian đâu. Đi!
– Này, kéo tôi đi đâu thế?
Mặc cho con heo ngốc cứ kêu, con sói mạnh bạo cứ lôi đầu nó. Đẩy nó vào xe.
– Nè, tôi bận đồ ngủ. Sao mà đi ra đường!
Hắn không nói gì. Đoạn, chiếc xe dừng lại ở khách sạn Hoàng Gia. Nó giật mình:
– Anh…anh…anh…
– Anh gì, ra xe đi!
– Không!
Nó nằng nặc không chịu ra, hắn đành vác nó ra ngoài.
– Mẹ ơi, chị kia lớn rồi còn bị vác như heo kìa!
Thằng bé nhỏ ngây thơ đi với mẹ chỉ nó làm nó thẹn cả mặt đánh tên đáng ghét đó mà hắn cứ thản nhiên như không rồi sau đó đặt nó xuống quầy tiếp tân.
– Xin hỏi anh có đặt phòng trước không ạ?
Hắn không nói gì cả, đưa chứng minh thư cho cô tiếp tân. Mặt cô ấy đờ đẫn mà có vẻ gì đó nể nể:
– Thưa cô, mời cô đi theo tôi.
– Hả?
– Em còn hả gì. Theo cô ấy đi thay đồ đi. Anh đợi ở phòng 201 đấy!
– Cái gì?
Mặt nó đỏ, vì bây giờ đầu óc nó suy nghĩ đen tối lắm. Đêm khuya thanh vắng, thanh tịnh mà một nam một nữ vào khách sạn sao?
Cô tiếp tân dẫn nó đến một căn phòng thay đồ. Lạ một điều là bên trong có mấy nhà làm tóc, nhà thiết kế nổi tiếng trên tạp chí cơ mà?
Sau một lúc lục đục, nào là gội đầu, uốn xoăn, thử áo, thử giày. Cuối cùng nó cũng bận được một chiếc đầm trắng xòe, có đính hạt châu, nói không chừng thì đây giống chiếc váy cưới mà nó từng ao ước đây mà. Nói chung, từ một lọ lem, đã được các chuyên gia biến nó thành một công chúa. Thật giống một phép lạ kì diệu vậy.
Cô tiếp tân dẫn nó đến phòng 201. Giờ nó không biết diễn tả tâm trạng thế nào nữa. Tim đập thình thịch, tay chân mềm nhũng, lạnh ngắt.
– Hù!
Nó giật mình quay sang đằng sau. Là hắn đây mà. Hắn diện comple đen, đeo cà vạt. Mà không nhầm thì trang phục của nó và hắn là đồ cô dâu chú rể hay sao?
– Heo ngốc, làm vợ anh nhé!
– Anh…anh…
Tay nó run run, đụng vào chiếc nhẫn kim cương đựng trong chiếc hộp đỏ nhung, người con trai quỳ xuống cầu hôn nó.
– Anh, à chúng ta không cần phải sớm….
– …
– Anh chỉ muốn cầu hôn em trước thôi!
– …
Nó đang đấu tranh tư tưởng. Con tim nhắc nó phải đồng ý, hắn là một người nó yêu, nó thương cơ mà, hắn lại tốt nữa. Còn lí trí lại nhắc nó không nên. Vì dù gì, người ta cũng gần là hoa có chủ rồi. Nó phải làm sao? Giá như Phong không phải là con trai của tập đoàn Tạ Tuấn thì tốt biết mấy…
– Phong à, em nghĩ…chúng ta cần trưởng thành hơn…
– Anh có gì không tốt?
– Chúng ta còn quá nhỏ.
– Vậy em định khi nào?
– Khi anh trở thành một người đàn ông chính chắn hơn. Em sẽ suy nghĩ lại.
– Có thật là như thế không, hay em còn thích tên Khải?
– Phong, anh quá đáng lắm rồi đấy!
– Vâng, tôi là thế đấy. Nếu cô yêu tôi thì đâu có thương con Wind của tên đó!
Tên này, nhiều lúc ghen rất dễ thương. Còn hiện tại, lại ghen một cách đáng ghét thế này. Ngọn lửa trong lòng nó sục sôi. Nó giận quá đâm ra mất khôn:
– Được rồi, kệ anh. Tôi không quan tâm nữa, nghĩ sao thì nghĩ.
Hắn giận, ra ngoài đóng cửa mạnh để lại con heo ở trong lòng buồn man mác.
Giờ đã là 23h30, mà nó không thấy hắn đâu cả. Lòng thấy lo lắng khôn xiết. Có khi nào hắn bị gì không? Hay hắn nghĩ bậy rồi tự tử cũng nên hoặc hắn về thật rồi. Hàng trăm, hàng vạn lí do cứ vương vấn trong đầu con heo nhỏ.
“cốc cốc” – tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Một người chuyển phát thì phải. Mà ai lại giao hoa hồng giờ này nhỉ?
– Thưa cô, đây là hoa của cậu Phong gửi cho cô.
Chẳng lẽ Phong hết giận rồi sao? Nên muốn dùng hoa thay cho lời xin lỗi? Kể ra nó cũng là người có lỗi. Nó muốn xin lỗi Phong quá!
– À, anh ơi! Phong đâu rồi?
– Cậu Phong đang ở dưới tầng trệt ăn tối. Một lát cậu quay lại.
– Vâng, cảm ơn anh!
Nó mỉm cười kí nhận rồi cầm đóa hoa lên ngửi. Một mùi hương thơm ngào ngạt, dễ chịu lắm. Nó mừng vì hắn đã hiểu và thông cảm cho nó. Thật may vì hắn không giận. Nhưng tại sao? Chóng mặt quá? Chẳng lẽ, hoa có thuốc mê?
Giây phút đó, cơ thể nó không thể cử động nổi nữa, bất lực, không còn sức kháng cự. Đôi mắt từ từ nhắm lại. Chỉ còn nghe văng vẳng bên tai tiếng hai người nói:
– Thuốc ngấm rồi. Đem nó về lãnh thưởng.
“Đồ ngốc, giờ anh đang ở đây thế? Tôi sống chết ra sao. Liệu anh có hay biết không? Hay chỉ vì bị tôi từ chối, anh sẽ cùng vị hôn thê xây đắp một ngôi nhà hạnh phúc?”