Lộc Viên Viên cũng không biết mình ngủ bao lâu:
Đại não vẫn còn chưa thanh tỉnh, cũng chưa kịp nhìn điện thoại, liền bị Tô Lâm ôm ngồi ở trên đùi anh. Cô có thể cảm nhận được lực cánh tay anh trên eo mình.
Vẫn chưa tới tháng mười một, thời tiết ở vùng đất ẩm ướt lệch về phương nam này không cần mặc nhiều quần áo dày, hai người kề sát vào nhau, cũng không cảm thấy nóng.
Cô nghe lời anh vừa nói, có chút ngốc:
“Bồi, bồi thường?”
Tô Lâm gật đầu: “Đúng.”
Anh cười không có ý tốt, lại sát lại gần thêm một chút, chóp mũi lập tức chạm vào cô.
Lộc Viên Viên nâng một cái tay lên —
Tô Lâm nhàn nhạt nhìn, trong lòng có hơi kích động.
Theo kinh nghiệm của anh, cô đây là đang xấu hổ.
Cái tay nâng lên này, không phải sờ đầu, thì là sờ lỗ tai — Hử?
Tay cô trắng trẻo nho nhỏ, trực tiếp đưa đến phía anh, động tác không nhanh không chậm.
Tô Lâm sững sờ.
Sau đó cảm thấy trên đầu truyền đến một xúc cảm rất nhỏ.
Tóc của anh hình như bị vuốt mấy lần, sợi tóc có chút thoải mái tê dại mà dễ chịu.
“…..”
Cô gái nhỏ sờ tóc anh hai lần, giống như hoàn thành nhiệm vụ vậy. Sờ xong lập tức thu tay về, đỏ mặt đẩy bả vai anh một chút:
“….Em bồi thường xong rồi, anh buông tay, em muốn đứng lên….”
À, cho nên bồi thường là….sờ anh hai lần? (-_- đen tối rồi, thiện tai thiện tai)
Lúc đầu Tô Lâm cũng không nghĩ quá mức, nhưng ít ra cũng nên hôn một cái trên mặt chứ. Không nghĩ tới anh còn chưa đưa ra yêu cầu, Lộc Viên Viên hành động vượt trước một bước.
Sau đó.
Nội tâm những thứ dao động kia, giống như đều được vuốt xuống.
Ừm, anh phát hiện cô sờ như thế này, anh cũng còn….rất hưởng thụ.
Lộc Viên Viên sau khi “bồi thường” xong muốn đẩy anh ra. Tô Lâm không tiếp tục ngăn cản cô. Sau khi cô ở trên đùi anh tuột xuống, thuận thế ngồi trên tấm vải dã ngoại. Lộc Viên Viên đưa lưng về phía anh, trái tim nhảy lên, trên tay còn lưu lại xúc cảm trên tóc anh.
Cô chưa kịp trở lại bình thường, người phía sau vỗ vai cô, trong tầm mắt xuất hiện một chiếc điện thoại màu đen.
Lộc Viên Viên không lập tức nhận lấy, thuận theo hướng điện thoại nhìn về phía chủ nhân nó:
“….Sao vậy ạ?”
Chủ nhân điện thoại dương cái cằm với cô:
“Em xem đi, có muốn đi hay không.”
Lộc Viên Viên nhận lấy, phát hiện đó là một cái blog.
Hai phút sau.
“Muốn đi!” Lộc Viên Viên ngạc nhiên quay đầu lại, mắt sáng lên:
“Trong công viên này luôn sao học trưởng? Em muốn đi!”
“Đúng thế, ở ngay chỗ này.” Đối với sự kích động của cô, Tô Lâm không kinh ngạc chút nào, “Lát nữa sẽ dẫn em đi.”
Lộc Viên Viên ngay lập tức đứng dậy, theo thói quen muốn phủi mông. Nhưng lại nhớ vừa rồi ngồi ở trên tấm vải sạch sẽ.
Cô có chút lúng túng thu tay lại, cúi đầu nhìn người nào đó không nhúc nhích.
Không phải nói mang cô đi sao….
Cô không nhịn được hỏi:
“Học trưởng, chúng ta không đi sao?”
Tô Lâm đem hai tay đều chống ở trên bãi cỏ sau lưng, cả người nhìn uể oải,
“Không phải anh nói lát nữa sao.”
“……”
Lộc Viên Viên cảm thấy cô đứng anh ngồi ở góc độ này nhìn rất lạ.
Cô suy nghĩ, bước một bước đến bên cạnh anh ngồi xuống, mong chờ hỏi:
“Vậy, lát nữa là khi nào?”
Tô Lâm lại cười.
Anh chậm rãi xích lại gần người đang ngồi xổm thành một đoàn, tiến tới bên tai cô,
“Có phải em quên rồi không.”
“……”
Lộc Viên Viên cảm thấy lỗ tai thật ngứa, nhưng lúc đó bị câu hỏi của anh làm cho sững sờ:
“Em….Em quên cái gì?”
Tô Lâm đột nhiên giơ tay lên, vỗ xuống chân, “Ba” một tiếng rất vang dội.
Sau đó nở nụ cười, môi mỏng xích lại gần tai cô,
“Em quên, chân anh bị tê.”
Lộc Viên Viên: “…..”
Lộc Viên Viên đã sinh ra cảm giác như vậy rất nhiều lần.
Hình như anh biết bí mật lỗ tai cô, biết rõ giọng nói của mình rất êm tai, mỗi lần tiến lại gần lỗ tai cô vừa thổi khí vừa nói chuyện, hay là loại giọng nói trầm thấp kia.
Nhưng mà!
Loại chuyện chân bị tê này! Cũng phải nói như vậy sao…..
Cô thật sự nhịn không được.
Trong nháy mắt đưa tay sờ lên tai, hình như cô nghe được một tiếng cười khẽ.
Lại nghỉ ngơi hơn mười phút, đôi chân dài của người nào đó mới khôi phục bình thường.
Hai người từ khu ẩm thực xuất phát, mất mười lắm phút mới đến nơi.
Vừa rồi Tô Lâm thừa dịp lúc cô đang ngủ, anh đã tìm hiểu nghiên cứu một chút liên quan về công viên trò chơi cát điêu này.
Lúc đầu cũng không ôm hi vọng gì, không nghĩ tới anh lại tìm được một trò chơi bình thường, hơn nữa lại là một tòa lâu đài, trang trí nhìn rất đẹp, khen ngợi cũng đặc biệt nhiều.
Mấu chốt là — Cái tên cuối cùng không có bất kỳ liên quan gì đến cái chữ [Hố] kia.
Người ta lấy cái tên đặc biệt ở trên cao.
Gọi là [Đảo ngược thời gian].
Không thấy được cái chữ [Hố], lúc ấy không hiểu sao anh sinh ra một loại cảm giác được giải thoát.
Sau đó Tô Lâm lưu lại trang web, tính toán đợi sau khi Lộc Viên Viên tỉnh lại sẽ cho cô xem.
Mặc dù Lộc Viên Viên đã nhìn qua ảnh chụp, nhưng khi thật sự đến trước tòa lâu đài, vẫn bị kinh diễm một chút.
Nhìn từ ngoại hình, tháp nhọn cao ngất, mái vòm hình tròn, cổng vòm hình nhọn, kiểu dáng điển hình phong cách Châu Âu, một chút xấu xí cũng không có. Về phương diện màu sắc, có chút tương tự giống như cái vòng đu quay thiếu nữ kia.
Mãi cho đến khi đi vào, cô mới hiểu ý nghĩa của cái tên đó.
Sở dĩ gọi là đảo ngược thời gian, tựa hồ bởi vì bên trong vòm cao này không phải trang trí theo phổ thông bình thường hay là giấy dán tường — Mà là mô phỏng bầu trời chân thật.
Rõ ràng bây giờ là giữa trưa, bên trong này lại là bầu trời đầy sao sáng cùng mặt trăng.
Lộc Viên Viên không nhìn ra đó là tấm màn điện tử hay là công nghệ cao gì. Cô chỉ biết là, cái này cùng bầu trời đêm thật sự đặc biệt giống nhau.
Khi cô nhìn về phía Tô Lâm, anh cũng vừa thu hồi ánh mắt nhìn lên vòm lâu đài. Chạm vào tầm mắt của cô, nhếch khóe môi lên, cười đến mặt mày cong cong:
“Thích không?”
“Thích.” Trên mặt hơi nóng, Lộc Viên Viên không nhìn anh nữa, ngẩng đầu chỉ phía trên:
“Học trưởng, nóc nhà này thật là đẹp.”
“Ừm.” Tô Lâm nắm chặt tay cô, “Đi xem có gì chơi hay không.”
Trên đường đi hai người họ vẫn nắm tay.
Dùng dạng phương thức trước đó cô đã sửa lại.
Lộc Viên Viên theo lực nắm của anh đi về phía trước.
Tuy gọi là tòa lâu đài, nhìn bên ngoài cũng rất cao, thật sự bên trong cũng chỉ có một tầng. Nhưng mà bên trong lại rất dài — nhìn không thấy điểm cuối, ở giữa là khu vực cho mọi người đi lại, mà hai bên là các loại gian hàng trò chơi.
Lộc Viên Viên không biết phải hình dung tòa lâu đài này như thế nào.
Trên đường đi, cô phát hiện thật ra phần lớn trò chơi đều rất thường gặp, ngay cả ở trong công viên bình thường đều có. Cũng không có nhiều mới mẻ độc đáo, nhưng người chơi trò chơi quá nhiều, người xem hoa hết cả mắt.
Cô vẫn luôn nhìn trò chơi ở phía bên phải đường, không chú ý tới bên trái.
Cho nên khi bên trái truyền đến tiếng súng, cô hoàn toàn không có chút phòng bị.
Người chơi trò bắn súng cách cô chưa đầy nửa mét, cách rất gần. Một khắc khi tiếng súng vang lên, cô bị dọa cho giật mình.
Theo phản xạ có điều kiện, một tay bên khác trực tiếp ôm lấy cánh tay Tô Lâm.
Cả người cũng theo đó kéo về bên phải một chút.
Lực nắm của cô không lớn, nhưng lại bất thình lình, Tô Lâm bị kéo sửng sốt một chút, nhìn về phía cô:
“Sao vậy?”
“….” Lộc Viên Viên chậm rãi hồi thần, sau khi nghe giọng nói của anh có chút cứng đờ lắc đầu một cái:
“À, không sao không sao, em chỉ là —” Dừng một chút, cô nhỏ giọng bổ sung: “Có hơi hơi sợ tiếng súng.”
“…..”
Không muốn đứng ở giữa đường, Tô Lâm trực tiếp kéo cô đến một nơi trống đứng đó.
Dáng vẻ của cô giống như vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, vẫn luôn cúi đầu, bàn tay không bị anh nắm còn che lỗ tai bên trái.
“…..” Do dự vài giây, Tô Lâm sờ lên đầu cô, “Rất sợ?”
Cảm giác được đầu được anh chạm vào, Lộc Viên Viên ngẩng đầu lên nhìn.
Biểu cảm ban đầu còn có chút mờ mịt, sau đó trừng mắt nhìn, mới “A” một tiếng, lắc đầu với anh một cái,
“Không phải không phải, chỉ là….là vừa rồi vang lên quá to.”
Cô phục hồi tinh thần lại, đột nhiên không nhịn được muốn nói chi tiết với anh hơn một chút,
“….Em chỉ là có chút sợ mấy loại đó, âm thanh nào đột nhiên vang lên, như là tiếng sấm, còn có tiếng súng tiếng pháo gì đó. Nhưng nếu cách xa thì sẽ không sao…..”
Thật ra, sau khi cô nói “Không phải” xong.
Tô Lâm liền thả lỏng, ngay sau đó, lực chú ý của anh liền chuyển sang chỗ khác.
Giọng nói của Lộc Viên Viên vốn mềm mại, giọng điệu khi nói liên miên lải nhải lại giống như một bà vợ nhỏ, anh thất thần đi đến trước mặt cô.
Ngón tay của cô gái nhỏ đang đưa ra đếm trước anh, dưới tình huống nào cô sợ những thứ này. Đôi môi hồng trơn bóng khẽ động, khuôn mặt trắng nõn phồng lên theo chuyển động của đôi môi. Thỉnh thoảng lại nhấp môi một chút, lúm đồng tiền nhỏ chỉ có ở bên phải kia lúc ẩn lúc hiện.
Bỗng dưng nhớ lại xúc cảm vừa trơn vừa mềm trên mặt cô.
Tô Lâm cảm thấy tay mình thật sự rất ngứa.
Cái này mà không bóp một cái không phải là người.
Sau khi làm theo trái tim mách bảo, cô gái nhỏ bị bóp khuôn mặt lập tức không nói nữa, khuôn mặt mơ màng ngẩng lên nhìn anh.
Trong lòng Tô Lâm đều là cảm giác thỏa mãn.
Anh nhớ vừa rồi cũng không nghe rõ cô đã nói gì, liền thuận miệng đáp lại một tiếng,
“Hử?”
Lộc Viên Viên: “…..”
Cái tiếng “Hử” này là có ý gì.
Cô vừa nói suốt một phút, hình như không phải để người ta đặt câu hỏi đâu.
“Anh hỏi cái gì vậy, học trưởng,” Cô rất nghi hoặc: “Anh không nghe rõ sao?”
“Không phải,” Một tay khác của Tô Lâm cũng sờ lên một bên kia khuôn mặt cô, động tác rất nhẹ mà xoa xoa, cảm giác mềm mại trong tay cũng làm đầu óc anh mềm nhũn thành bột nhão, trực tiếp ăn ngay nói thật: “— Là anh không nghe.”
“….”
Vừa mới dứt lời, động tác trên tay anh khựng lại.
Đôi mắt của cô gái nhỏ trước mặt lập tức trợn tròn, anh cảm thấy cái biểu cảm này hình như rất quen thuộc.
Giống như lúc trước anh nâng cô lên ngồi trên ghế sau xe đạp, biểu cảm của cô cũng là như thế này, tức giận như cá vàng nhỏ.
Cá vàng nhỏ đánh lên tay anh “ba ba” hai tiếng, vừa muốn mở miệng nói —
Đầu óc Tô Lâm vốn đang mềm như bột nhão bắt đầu cấp tốc chuyển động.
Vừa rồi anh đã làm cái gì vậy — Bạn gái nói thật lâu mà anh một câu cũng không nghe — Không chỉ không nghe còn xoa bóp mặt người ta — Xoa mặt không nghe coi như xong đi, vậy mà anh còn ngu xuẩn hề hề đi thừa nhận.
Tốt lắm.
Lộc Viên Viên vừa muốn nói chuyện, đã nhìn thấy biểu cảm của người trước mặt đột nhiên thay đổi.
Anh rất cao, muốn nhìn thẳng cô cần phải cúi người xuống một chút. Cô nhìn khuôn mặt anh đột nhiên phóng đại trước mặt mình, nhìn anh nhanh chóng nói ra từng chữ từng chữ rõ ràng:
“Anh sai rồi.”
Lộc Viên Viên: “……”
Hình dạng đôi mắt Tô Lâm đặc biệt xinh đẹp. Đuôi mắt không bị kéo lên, vừa thẳng lại hẹp dài, nhưng không hiểu sao lại rất câu người. Trong con ngươi đen nhanh tràn đầy đều là thành ý, sáng rực. Lộc Viên Viên cảm thấy bị anh nhìn chằm chằm như vậy ai cũng đều không chống đỡ được.
Đương nhiên cô cũng vậy.
Không chỉ không giận, mặt còn có chút nóng.
Cô nuốt xuống lời lúc đầu muốn nói, nhỏ giọng:
“….Không sao đâu, em không giận.”
“…..”
Không biết có phải thật hay không.
Nhưng mà —
Tô Lâm không muốn đứng thẳng dậy. Anh phát hiện ánh mắt cô lại bắt đầu trốn tránh, nhịn không được đùa cô:
“Anh không tin.”
“…..”
“Em chứng minh đi.”
Đợi một lát, nhìn trạng thái cô xem ra vẫn còn mơ hồ.
Lúc Tô Lâm định đứng lên, đột nhiên cô có động tác.
Lộc Viên Viên không hề báo trước đưa tay — nắm lấy tai anh.
Cô lại đưa lên một cái tay khác, kéo cổ anh xuống thấp một chút.
Tô Lâm không rõ cô muốn làm gì, chỉ là thuận theo lực kéo của cô hạ thấp thân trên xuống.
Sau đó Lộc Viên Viên lập tức kéo lại gần khoảng cách với anh, mặt của cô đối diện với lỗ tai anh, khoảng cách gần đến mức anh có thểm cảm nhận được sợi tóc dài của cô quét qua trên mặt ngưa ngứa, cùng với — cô ở bên tai thổi khí ra.
Động tác của cô có chút không thành thạo, nhưng lại hoàn thành vô cùng tốt. Cuối cùng một tay nhẹ nhàng níu giữ tai anh, một tay khác giữ trên vai anh.
Tiếp đó, cô bắt đầu nói chuyện.
Cô gái nhỏ đọc rõ từng chữ so với bình thường càng mềm nhẹ hơn, giống như cố ý học theo mỗi cử chỉ của anh vậy, tốc độ cũng thả rất chậm:
“Em không giận đâu.”
“…..”
Toàn thân Tô Lâm đều cứng đờ.
Anh cảm thấy ngay cả máu trong người cũng đều ngừng chảy.
Lộc Viên Viên buông hai cánh tay ra, quan sát nét mặt anh một lúc, đặc biệt cười vui vẻ rất lâu.
Tô Lâm chậm rãi đứng thẳng dậy.
Nhìn cô đang nở nụ cười rất lớn rất vui vẻ, mang theo vẻ nghịch ngợm sau khi ác ý trêu đùa.
Mà tai anh vẫn còn tê dại.
Đoán chừng còn rất nóng bỏng.
Anh đột nhiên muốn hỏi Thẩm Cố Minh một chút.
Hoặc là Tần Phóng vừa mới nói chuyện yêu đương kia.
Bọn họ có phải đều như vậy hay không.
Vừa nhìn thấy cô ấy cười, cái gì cô cũng đều không cần làm, đã cảm thấy trái tim muốn tan ra.
Làm loạn một trận ở trong góc, vừa rồi Lộc Viên Viên còn bị kinh hãi đã bị cô quên đi sạch sẽ.
Một lần nữa lại đi về phía trước. Cơ hồ mà đi xong hết một đường. Mặc dù nơi này không có trò chơi sáng tạo gì, nhưng cơ hồ tất cả trò chơi muốn chơi ở trong các gian hàng đều có.
Không biết qua bao lâu, vừa mới chơi xong trò bắt cá vàng bằng thìa giấy. Lộc Viên Viên một con cũng không bắt được. Tô Lâm thử một lần, sáu lần chơi bắt được ba con. Sau đó hai người lại đem ba con cá kia thả đi.
Bất tri bất giác, cũng đã đi hết tòa lâu đài.
Có thể nhìn thấy ở nơi có trò chơi cuối cùng, một đám người đang vây lại đứng đó. Tô Lâm đang cúi đầu. Một tay nắm tay cô, một tay gõ chữ. Không biết đang nhắn tin với ai. Cô nhón chân lên quan sát một chút.
Hình như…. Nhìn thấy một cái giỏ bóng.
Khung giỏ rất cao, đằng sau cái giỏ, hình như trên kệ treo cái gì đó.
Cô đi hai bước lại gần mới nhìn rõ.
Là một con thỏ màu trắng thuần, có bộ lông xù, đôi tay cùng cái đầu rất lớn, đang ôm cà rốt, cao khoảng chừng một phần ba chiều cao của cô. Nhìn đặc biệt đáng yêu.
Cô lập tức liền bị hấp dẫn, bước chân không tự giác nhanh hơn.
Tô Lâm cảm nhận được lực của cô đi về phía trước, cất điện thoại nhìn cô:
“Muốn chơi không?”
“Em nhìn thấy một con thỏ, rất đáng yêu.” Lộc Viên Viên chỉ hướng về phía cái giỏ, “Chúng ta đi xem cách chơi một chút đi.”
Lộc Viên Viên hình như đối với phần thưởng rất thích, lôi kéo Tô Lâm hòa vào trong đám người. Khi nhìn thấy có người đang ném bóng vào trong rổ.
“Đây là —” Cô vừa mới nói hai chữ, người đứng phía sau liền nối tiếp: “Xác định ba điểm.”
“….Có khó không?”
“….” Anh không nói chuyện, nhếch môi một chút.
Trên bảng hiệu có ghi, mười quả bóng vào rổ sẽ được phần thưởng đặc biệt, cũng chính là con thỏ lớn.
Trong đám người này có người chơi mười quả bóng vào được bảy quả, đạt được giải khuyến khích.
Khi người kia vừa chơi xong, trong lúc nhất thời không có người tiến lên. Tô Lâm hất cằm về phía con thỏ lớn:
“Muốn cái đó sao?”
Lộc Viên Viên không biết anh có thể chơi được hay không, lập lờ nói:
“Cũng, không phải rất muốn, là —“
Cô chưa nói xong, bị Tô Lâm cắt ngang: “Đơn giản.”
Sau đó anh vỗ nhẹ đầu cô. Lộc Viên Viên nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói quen thuộc của anh,
“Nhìn đi, anh thắng lấy nó về cho em.”
Lộc Viên Viên còn chưa kịp phản ứng. Anh chạy đi phía ông chủ giao tiền. Ông chủ tùy ý ở trong rổ lấy cho anh quả bóng. Một số thanh niên phụ trách nhặt bóng cầm lá cờ bị bẩn, để mọi người lui ra đứng bên ngoài đường biên.
Lộc Viên Viên đứng ở chỗ có tầm nhìn tốt nhất trong đám người xem.
Cho nên nhất cử nhất động của người đứng bên trong, cô nhìn đặc biệt rõ ràng.
Đầu tiên Tô Lâm cân nhắc quả bóng, sau đó chớp mắt, nhìn thoáng cái rổ bên người chủ quán.
Tiếng thảo luận xung quanh vốn còn nhiệt liệt, cũng bởi vì có người bước vào trong sân mà yên tĩnh hơn rất nhiều.
Say đó, Lộc Viên Viên nghe có người nói:
“Người anh em cố lên, quả bóng này nặng hơn so với bình thường nhiều.”
Cô nhìn qua, phát hiện là cái người vừa rồi còn thiếu mất ba quả bóng.
Tô Lâm cũng nghe thấy, anh quay đầu hướng người kia gật một cái.
Sau đó cúi đầu nhìn đường vạch phân chia, hai chân dang rộng đứng.
Lộc Viên Viên chỉ khi ở giờ thể dục trên trường mới nhìn thấy nam sinh trong lớp chơi bóng. Cô không hiểu cách chơi, mà thấy nam sinh trong lớp chạy đến người đầy mồ hôi, thở hổn hển, nhìn qua dáng vẻ rất mệt mỏi.
Cho nên cô đối với ấn tượng ban đầu chơi bóng rổ, chính là rất mệt mỏi.
Nhưng mà có thể là bởi vì xác định vị trí ném bóng không cần vận động quá nhiều, hoặc là do biểu cảm của người trong sân quá lạnh nhạt. Cô đột nhiên cảm thấy, chơi bóng rổ có lẽ không không mệt mỏi như vậy.
Tô Lâm một tay cầm bóng, hoạt động bả vai với cổ một chút. Sau đó, một tay khác cũng nâng lên giữ bóng.
Ba giây sau, anh biên độ cực nhỏ hơi cong đầu gối, dễ dàng nhảy lên một cái, khoảng cách so với mặt đất rất gần.
Trong khi nhảy anh nâng lên quả bóng trong tay, tay trái cao hơn tay phải, đẩy quả bóng đi, cổ tay phải của anh hơi hướng xuống dưới —
Quả bóng màu vỏ quýt vẽ ra một đường vòng cung, khi đụng vào bên cạnh vòng rổ, phát ra một tiếng vang.
Quỹ đạo của quả bóng đặc biệt đẹp. Thời điểm vừa tiến vào trong rổ. Không ít người vây xem xung quanh phát ra tiếng hô.
Tô Lâm vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Nhìn bóng vào rổ rồi, biểu cảm cũng không chút nào thay đổi, giống như không phải anh là người ném vậy.
Có người lấy quả bóng tiếp theo cho anh. Đột nhiên anh giương mắt, nghiêng đầu về phía bên trái, ở trong đám người chuẩn xác tìm được vị trí cô đang đứng.
Cách nhau mấy mét, cong môi với cô một chút.
Tô Lâm từ đầu buổi chiều đã không còn đội mũ lưỡi trai màu trắng nữa. Không biết anh dùng phương pháp gì, đem mũ treo vào trên dây áo khoác của mình. Một thân màu đen ở trước ngực bỗng có một khối màu trắng, ở trên người anh đặc biệt đẹp đẽ.
“…..”
Lộc Viên Viên đứng ở bên cạnh, nhìn thấy nụ cười quen thuộc của anh, đột nhiên cảm thấy tim bị hụt một nhịp.
Tiếp theo còn chín quả bóng.
Mặc kệ là góc độ hay là độ cao khi nhảy. Mỗi lần động tác của anh hầu như một chút cũng không thay đổi. Bóng đi vào vừa ổn lại nhanh.
Năm phút sau, khi Tô Lâm ôm con thỏ lớn treo ở sau khung bóng rổ đến trước mặt cô. Lộc Viên Viên còn có chút mơ màng, trong đầu đầy một bên khuôn mặt nhàn nhạt của anh lúc ném bóng rổ.
Người vây xem cơ bản đều là người trẻ tuổi, thấy một màn này, đám người lập tức tuôn trào lên một trận ồn ào.
Tô Lâm nói gì đó, bởi vì xung quanh âm thanh quá lớn, cô không nghe rõ.
Cho đến khi anh lôi kéo cô đi xa, đến một cái ghế dài dùng để nghỉ ngơi. Anh đem con thỏ lớn trong tay đưa về phía cô.
“….” Cô không đưa tay ra, biểu cảm thoạt nhìn vẫn còn có chút sững sờ.
Tô Lâm hơi kỳ lạ, sờ đầu cô một chút, “Choáng váng?”
“….” Cô vẫn không có phản ứng.
Anh đem con thả thả xuống trên ghế dài, nhếch môi đem khoảng cách với cô kéo gần lại, hạ giọng:
“Có phải cảm thấy bạn trai em đặc biệt đẹp trai?”
“…..”
Không nghĩ tới.
Qua mấy giây, cô gái nhỏ thế mà nhẹ gật đầu, lộ ra cái tai hơi đỏ.
Tô Lâm: “…..”
Còn tưởng rằng cô sẽ thẹn thùng không trả lời.
Không nghĩ tới….như bây giờ, ngược lại anh không biết nên nói gì.
Hai người cứ như vậy đứng một lúc.
Nửa ngày, Lộc Viên Viên mở miệng trước:
“…Học trưởng, em đi, đi nhà vệ sinh.”
“Được.”
Khi đang đợi cô, Tô Lâm ngồi ở trên ghế dài, mắt nhìn con thỏ lớn bên người.
Sau đó lại liếc mắt nhìn.
Nghĩ đến cô gái nhỏ thành thật vừa rồi, nhịn không được cười một chút.
Điện thoại trong túi rung lên.
Anh mở Wechat ra.
Thẩm Cố Minh: [Tôi nhìn vị trí nơi cậu đi, cái công viên trò chơi đó, hình như không ở gần trường đại học cậu?]
Tô Lâm: [Ừm, rất xa, ở bên ngoài thành phố.]
Thẩm Cố Minh: [Ngày đầu tiên ở bên nhau?]
Tô Lâm: [Ừm, đúng.]
Thẩm Cố Minh: [Không phải bây giờ cậu vẫn còn ở công viên đấy chứ?]
Tô Lâm: [Đúng, sao vậy?]
Tô Lâm cười, lười biếng gõ chữ: [Cậu không biết cái công viên trò chơi này mẹ nó thú vị thế nào đâu A ha ha ha ha.]
Anh đang chuẩn bị nói cho người an hem của mình một chút làm thế nào đoạt được trái tim cô gái nhỏ, vừa gõ chữ được một nửa —
Thẩm Cố Minh: [Đúng thế, tôi không biết chơi được như vậy đâu.]
Thẩm Cố Minh: [Tôi cũng biết cậu, ngày đầu tiên ở bên nhau mẹ nó cậu để cho cô gái nhỏ cùng mình ở ngoại thành ngốc đến tận giờ này, vậy mà còn không định trở về.]
Tô Lam lập tức cứng đờ: “…..”
Con mẹ nó????
Vừa lúc này Lộc Viên Viên trở về, trên đường cô chạy chậm đến, khi đến trước mặt anh khuôn mặt đều thất kinh, không kịp thở mở miệng nói:
“Học trưởng! Em vừa rồi nhìn điện thoại, mới phát hiện thế mà bây giờ đã tám giờ rồi!”
“….”
“Làm sao bây giờ,” Cô nói tiếp: “Vé xe lửa của chúng ta là bảy giờ rưỡi, nhưng mà thời gian….”
Anh còn chưa nói gì, cùng lúc đó, điện thoại lại rung lên.
Thẩm Cố Minh: [Aizzz.]
Thẩm Cố Minh: [Súc sinh.]
“…..”
Tô Lâm ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà.
Mặt trời chói chang, bầu trời xanh thẳm, vạn dặm một mảnh quang đãng.
Bên trong phòng sáng như ban ngày, không có chỗ nào không đúng.
Đảo ngược thời gian….Cái búa.
Trong huyệt thái dương Tô Lâm giống như có quả bóng đang nhảy.
Sớm muộn gì anh cũng mẹ nó phá hủy nơi này.