Thẩm Yến cho tôi những hồi ức đẹp nhất trong đời.
Anh từng quỳ một chân xuống tuyết, hoa tuyết rơi xuống hàng mi, anh nhẹ nhàng chớp mắt, cười với tôi.
Anh nói, Ôn Gia, anh muốn ở bên em cả đời, anh yêu em.
Trong lòng tôi dấy lên hy vọng, tôi nghĩ… tôi nghĩ có khi anh cũng không phải là không yêu tôi, hẳn là có ẩn tình khác.
Tôi nói với Bowen, tôi muốn đi tìm anh.
Tôi lái xe đến công ty anh, anh không ở đó, lại đi đến nhà anh.
Một năm trước tôi từ nơi này bước ra, sau đó không hề trở lại nữa. Tôi dừng xe ở cửa, đứng ngoài sân nhấn chuông.
Chuông cửa vang lên ba tiếng, giọng một người phụ nữ từ bên trong truyền đến.
“Anh là?”
Tôi sửng sốt, đột nhiên cảm thấy hơi khát nước, thấp giọng hỏi: “Xin hỏi Thẩm Yến có ở đây không?”
“Anh ấy ra ngoài rồi, anh có chuyện gì không? Để tôi nhắn lại cho anh ấy.”
Tôi hỏi: “Cô là gì của anh ấy?”
“Tôi là vị hôn thê của anh ấy.”
Đó là một đòn không hề phòng bị, tôi hệt như bị một người đập mạnh vào đầu một cú chí mạng, thậm chí còn cảm thấy đầu váng mắt hoa. Tôi đỡ vách tường miễn cưỡng đứng vững, hít một hơi thật sâu, tôi nói: “Thật không tiện, tôi… Tôi nhầm.”
Tôi nhanh chóng buông chuông cửa quay đi, mặt nóng bỏng, cả người tựa như bị lửa thiêu, từ đầu đến chân đều đau đớn.
Tôi đã nhầm, tôi thật sự quá ngu ngốc quá tự đại quá thấp hèn, dựa vào cái gì mà nghĩ rằng anh sẽ thích tôi. Sao tôi lại không hiểu được, sao không chấp nhận hiện thực rõ ràng, anh đã quên tôi, thật sự quên tôi rồi.
Sau này coi như có nhớ ra cũng vô ích. Anh kết hôn, có vợ, có thể sẽ có con, cuộc đời của anh sẽ không có Triệu Ôn Gia nữa, Thẩm Yến đã không còn liên quan gì đến tôi.
Một tiếng còi vang lên, tôi nghiêng đầu, cửa sổ chiếc Lincoln màu đen hạ xuống, Thẩm Yến cau mày nhìn tôi, “Sao cậu lại ở đây?”
Bất thình lình ánh mắt tôi và anh chạm nhau, một khắc đó hết thảy cảm xúc trên người tôi không còn chỗ ẩn náu nữa, thoát hết ra ngoài. Lúc anh nhìn tôi, tôi theo bản năng nhìn sang hướng chuông cửa gần đó. Anh bước xuống xe, kéo tay tôi lại, hỏi: “Cậu vừa nói những gì với cô ấy?”
Tôi kéo tay anh ra, “Tôi không nói gì cả.”
Anh nhíu mày, trông như rất phiền chán, tôi nhìn mặt anh, nói, “Sao anh lại phải cho tôi nhiều tiền như vậy?”
Anh ngẩn ra, có lẽ là sợ bị người trông thấy, kéo tôi vào trong xe. Cột sống của tôi va vào ghế xe hơi đau đớn, tôi thấp giọng kêu một tiếng, anh đóng cửa xe lại. Anh cũng ngồi vào xe, hơi thở đầy áp bức, tôi nhìn gò má anh, anh nói: “Thắt dây an toàn đi.”
Anh lái xe đến bờ biển. Đã chạng vạng tối, sóng cùng tà dương hòa quyện vào nhau nhuộm mặt biển thành một mảng đỏ rực. Anh mở mui xe, đốt thuốc, một tay đỡ vô lăng, tay còn lại cầm điếu thuốc.
“Trước đây anh đâu có hút thuốc?”
Anh hút một hơi, chầm chậm nhả khói, nói: “Không phải trước đây cậu cũng không uống rượu sao?”
Tôi không nói gì. Anh gạt tàn thuốc vào hộp, tôi ho vài tiếng, anh liền dập tắt điếu thuốc.
Anh nói: “Số tiền kia cậu cứ nhận đi, chúng ta ở bên nhau năm năm, coi như phí chia tay.”
“Phí chia tay?” Tôi nhắc lại ba chữ này rồi nở nụ cười, “Xưa nay lúc tôi và anh ở bên nhau, tôi chưa từng muốn tiền của anh.”
Anh không lên tiếng, lòng tôi nguội đi một nửa, tôi hỏi anh: “Không phải anh cho rằng tôi quấn lấy anh là vì tiền của anh chứ? Thẩm Yến, con mẹ nó anh nói đi, anh nghĩ như vậy sao? Anh nghĩ tôi như vậy sao?”
Anh há miệng, tôi thấy dáng vẻ trầm mặc của anh, cảm thấy trong lòng không còn gì nữa, không nhịn khóc được nữa. Tôi thật sự không nhịn được, mỗi ngày tôi sống khổ sở như vậy là vì cái gì, còn không phải là vì yêu anh sao? Không ai trời sinh đã thấp hèn cả, thấp hèn còn không phải bởi vì yêu một người không yêu mình sao?
Tôi gỡ dây an toàn, đánh anh một đấm. Anh không phản kháng, gáy đập vào cửa kính xe, phát ra âm thanh nặng nề.
Tôi kéo sợi dây chuyền đeo trên cổ, cầm chiếc nhẫn màu bạc quơ quơ, nói, “Cái này trước đây anh cho tôi, bây giờ tôi trả cho anh.”
Tôi ném nhẫn về phía anh, tay anh khẽ giơ lên một lúc, chiếc nhẫn không ai đón lấy, lăn xuống sàn xe.
Anh hỏi tôi, “Ôn Gia, cậu hận tôi sao?”
Tôi nói, “Hiện tại, hận.”
Anh ngồi dậy, lau vết máu bên khóe môi, nói với tôi: “Rất tốt.”