Kí Ức Của Mưa

Chương 37: Tiễn đưa vô hẹn



Kỳ Thư dậy từ sớm hoặc là cả đêm qua cô không ngủ. Cô lê bước chân nặng trĩu ra khuôn viên trường thì Nam Phong đã ngồi đó bao giờ. Nhìn thấy cô, anh nở nụ cười nhưng cái héo hắt xám ngắt trùm phủ gương mặt. Họ ngồi bên nhau im lịm chỉ có tiếng gió và tiếng cỏ cây. Lần này anh không muốn cô tiễn đưa vì anh không thể nhấc nổi đôi chân nếu nhìn thấy cô ở đó.

– Khi nào anh tới nơi thì báo cho em biết. Việc học ở trường rồi học thêm, làm thêm đủ thứ hết chắc là bận rộn lắm nên em sẽ dần ổn thôi. Anh yên tâm lo công việc ngoài đó anh nhé! – Kỳ Thư gượng cười nói.

– Ngoan lắm!

Nụ cười héo hon sắp khóc của Nam Phong càng làm cả hai tê tái. Anh đứt quãng nói:

– Cho anh một sợi tóc của em đi và chiếc áo mà em mặc trong lần đầu tiên mình gặp nhau nữa. Mỗi lúc nhớ em, anh sẽ ôm nó cho vơi nỗi nhớ. Còn đây là áo của anh, cái mà em thích nhất đó. Lúc nhớ anh, em hãy nhìn nó cho đỡ nhớ!

Nam Phong nâng niu cột sợi tóc của anh và cô vào nhau như định ước ba sinh rồi cuộn tròn đặt vào bên trong nắp điện thoại, mắt đỏ hoe rũ rượi nói:

– Khi anh vào nhận bằng tốt nghiệp và khi công việc ổn định rồi, anh sẽ vào thăm em. Ngoan, đừng khóc. Chỉ cần nghĩ tới em ở lại một mình thì anh tím ruột bầm gan cả rồi. Hứa với anh, kiên cường lên em nhé!

Kỳ Thư gật đầu gượng cười, tay không ngừng lau nước mắt. Nam Phong đau đáu nói:

– Em biết không, con tim của anh và em lúc nào cũng hòa chung một nhịp đó. Tâm hồn của hai ta cũng đồng điệu giao cảm. Cho dù năm dài tháng rộng, bể hóa nương dâu hay ngàn trùng cách biệt thì tình yêu của anh dành cho em vẫn luôn nằm ở đây, sâu thẳm trong tim anh chỉ có em. Anh muốn yêu em suốt cuộc đời anh chứ không phải chỉ một vài năm tháng. Em hãy mạnh mẽ lên để tiếp thêm sức mạnh cho anh nhé!

Bàn tay run run siết chặt nhau không nỡ buông lơi phút giây nào. Mỗi khoảnh khắc trôi qua, lòng họ tím ngắt lại.

Nam Phong đứng lặng nhìn dáng cô khuất hẳn sau cánh cổng Ký túc xá, đôi chân anh chùng xuống, lòng quặn thắt quay đi. Mỗi vòng xe lăn bánh là cõi lòng anh lịm ngắt. Anh mân mê chiếc áo trên tay, khóe mắt cay xè ngấn lệ. Kỳ Thư cầm chiếc áo của anh, hai hàng nước mắt trĩu ướt. Hơi ấm của anh như còn vương trên áo. Cô lê bước ra khuôn viên, xung quanh đều là hình ảnh người con trai cô yêu. Chia ly là điều họ luôn biết trước, là điều cuộc sống nói với họ là cần thiết nhưng đối diện với nó, họ như một người bị thương yếu ớt.

– Không được ngồi đó lâu nha cục cưng của anh. Lần này anh về quê nặng quá, em biết vì sao không? Vì anh đã mang em theo về bên anh rồi nè!

Kỳ Thư bật cười mà dòng lệ đầm đìa. Bầu trời kéo mây xám xịt, gió thổi lùa bụi rác và lá rụng trên sân mù mịt. Mưa rơi tầm tã thấm buốt nỗi lòng cô. Giọt mưa hay giọt lệ đã làm ướt nhòa gương mặt của cô nhưng đã thiếu đi đôi bàn tay anh xốn xang lau khô nó.

– Nhìn những hạt mưa ngoài ô cửa khiến anh nhớ em quá Thư ơi! Ông trời dường như cũng cảm nhận được nỗi đau buồn của chúng ta phải không em! Xe chưa rời khỏi thành phố mà lòng anh chết lịm em à! Thương em ở lại một mình bơ vơ đơn độc! Thư ơi, anh gửi lại cho em tất cả tình yêu của anh và muôn vàn nỗi nhớ nhung. Vì anh mà mạnh mẽ lên bà xã yêu dấu nhé! Trời mưa phải đắp chăn lại kẻo lạnh nghe không! Hôn em, nụ hôn da diết của anh!

Kỳ Thư đứng nép bên hiên dãy phòng học nhìn ra góc khuôn viên mà đã hai năm qua ghi biết bao dấu ấn của cô và anh. Cơn mưa tạt vào lạnh lẽo nhưng cái lạnh trong lòng đã làm cô quên mất đi sự tồn tại của nó. Cơn mưa trút xuống làm ướt tất cả cảnh vật và ướt lem cõi lòng người đi kẻ ở.

– Nam Phong ơi, anh đáng ghét lắm! Anh đem cả thế giới của em đi rồi anh có biết không! Em luôn dõi theo anh! Thượng lộ bình an anh yêu dấu nhé!

Nam Phong siết chặt chiếc áo trong tay, nhắm nghiền mắt lại, hình ảnh người con gái trong lòng anh hiện ra tươi cười rạng rỡ.

********

Mỗi ngày Nam Phong đều gọi điện thoại dù rất ngắn ngủi để biết được Kỳ Thư vẫn bình an. Cả hai bùi ngùi động viên nhau. Mỗi lần đạp xe đi qua những đoạn đường quen thuộc, nước mắt Kỳ Thư lả chả rơi như lá đổ ngày thu sang. Góc phố, con đường nào cô từng đi qua đều có anh nay chỉ còn cô rưng rức trong từng mảnh nhung nhớ.

Cô nhận hai lớp dạy thêm kín hết thời gian trong tuần. Cuối tuần cô còn làm ở nhà hàng tiệc cưới. Mỗi lúc gặp khó khăn hay chuyện gì thất ý cô đều nghĩ đến Nam Phong để có thêm nghị lực và ủi an. Nam Phong chật vật bắt đầu công việc với đồng lương ít ỏi của sinh viên mới ra trường cộng với không có việc làm thêm khiến anh bức bách nhưng vẫn không ngừng cố gắng. Mỗi tối anh lang thang một mình trên bãi biển gửi gắm nỗi nhớ niềm thương theo từng con sóng hòa vào lòng đại dương sâu thẳm mang đến bên cô. Cảnh vật sao đìu hiu cô quạnh đến nỗi thấm vào ruột gan!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.