Bảy Năm Một Đóa Lan Tiên

Chương 18: Thế Vai



Lan Hạ về đến nhà, lải nhải không ngừng bên tai Tuệ Anh: “Ai cũng thấy rõ, chỉ có cậu là không. Giám đốc Thiên Minh thực sự có cảm tình với cậu mà. Bao nhiêu người như vậy mà anh ấy chỉ hỏi có mình cậu.”

“Vì anh ấy thấy mình bị ngã, đâu mất gì một lời thăm hỏi.” Tuệ Anh lắc đầu phủ nhận.

“Mình thì không nghĩ vậy đâu. Tốt bụng thì có thể, nhưng là với cậu thì có chút khác biệt. Cậu có nhớ anh mắt anh ấy lúc nhìn Cindy không. Cô ta vừa trẻ đẹp lại nổi tiếng, vậy mà anh ấy thật lạnh lùng, chẳng có chút nể nang, cũng không thèm để cô ta vào mắt.”

Tụệ Anh bất giác nói: “Cậu đừng quên anh ấy là người làm kinh doanh, sẽ rất rạch ròi trong công việc. Cô ta không giữ đúng thỏa thuận, đương nhiên phải đứng ở góc độ công việc để giải quyết rồi. Cũng không thể bảo anh ấy lạnh lùng được.”

Lan Hạ nhìn cô, đôi môi run lên như đã chịu nhiều bất công: “Chưa chi cậu đã bênh anh ta rồi. Mà cũng đúng thôi, anh ấy vừa đẹp trai, tài giỏi, lại ấm áp tốt bụng.”

Tuệ Anh rướn mày thắc mắc: “Ấm áp tốt bụng?”

“Lần trước là chúng ta gặp anh ấy ở làng trẻ Mai Vàng còn gì; anh ta lại đích thân đến thành phố B, hỗ trợ một loạt các cơ sở thiên nguyện. Tấm lòng lương thiện thật hợp với vẻ bề ngoài. Cậu xem người như vậy, không chê vào đâu được.” Lan Hạ khăng khăng nói.

Tuệ Anh gạt đi: “Cậu đừng có nói lung tung nữa. Không lo chuẩn bị để mai đến phim trường hay sao?”

Lan Hạ bĩu môi rồi quay sang khoe với Dung An: “Trưởng phòng Đình Công cũng tham gia, nên anh ta đã chủ động làm giấy điều động công tác cho bọn mình trong ba ngày tới. Từ ngày mai, bọn mình chính thức là diễn viên rồi đó. Sao nào, Dung An, có muốn mình ký tặng cho trước không? Sau này đấu giá thấy hời lại phải cảm ơn mình đấy.”

“Mình thèm vào. Chỉ mong cậu đừng có làm trò bậy bạ gì xấu mặt Thùy Lâm và Tuệ Anh thôi.” Dung An nhăn mặt nói.

Hai người họ trêu ghẹo nhau một lúc đến khuya mới chịu đi ngủ. Tuệ Anh chưa từng đóng phim bao giờ; lần trước cô cùng Thiên Minh lên tivi chỉ là tình cờ, không thể so sánh với việc lần này sẽ đứng trước hàng trăm con người, lại phải làm theo kịch bản có sẵn, nên tâm trạng không khỏi hồi hộp lo lắng.

Cơn buồn ngủ vừa ập tới thì hình ảnh của Thiên Minh, tay cầm ô, ân cần đưa cho cô mượn hiện lên trong đầu, khiến Tuệ Anh choàng tỉnh, đầu óc mông lung. Cô cảm giác hai má mình đang nóng lên, bất giác đưa tay xoa dịu, bàn tay bị xước hôm nay vẫn hơi đỏ rát. Tuệ Anh tự nhủ: “Là do Lan Hạ, do cậu ấy nói lung tung làm mình rối theo.”

Sáng hôm sau, Tuệ Anh cùng Lan Hạ đúng giờ đã có mặt ở phim trường. Trợ lí đạo diễn vừa nhìn thấy hai người bọn họ liền ra đón, đưa vào bên trong một phòng họp rộng lớn, một nửa số ghế trong phòng đã có người ngồi.

Tuệ Anh giật tay áo Lan Hạ, chỉ vào một người đàn ông đang ngồi, bất ngờ nói: “Cậu nhìn xem kia có phải anh Tiến Dũng không?”

Lan Hạ mở to mắt nhìn: “Đúng là anh Tiến Dũng rồi, đi, ra đó thôi.”

“Anh Tiến Dũng, sao anh lại ở đây?” Lan Hạ vui vẻ nói.

Tiến Dũng nhìn thấy hai người họ thì không lấy làm bất ngờ, mỉm cười chào: “Hai em đến rồi sao. Anh đã tham gia phỏng vấn cho vai diễn trong đoạn quảng cáo của công ty Nhậm Phát và trúng tuyển. Là Thùy Lâm đã giới thiệu anh với đạo diễn Lý.”

“Chẳng nhẽ hôm trước anh gọi cho Thùy Lâm là hỏi việc này? Cô ấy còn nói có bất ngờ cho bọn em, hóa ra là như vậy.” Tuệ Anh vỡ lẽ.

Tiến Dũng gật đầu nói: “Đúng vậy, đâu phải lần nào cũng có cơ hội hợp tác với đạo diễn Lý đâu. Thùy Lâm đã gọi cho anh hôm qua, kể chuyện của Cindy cho anh biết. Đắng nhẽ là muốn khiến mọi người bất ngờ; nhưng không sao, có các em tham gia cùng, cũng rất vui.”

“Trước nay anh vẫn luôn có hứng thú với phim ảnh, lần này lại được tham gia vào đoàn phim của đạo diễn Lý, chắc hẳn đã được thỏa lòng mong đợi. Chúc mừng anh. Dung An mà biết được, cậu ấy sẽ ngạc nhiên lắm.” Tuệ Anh vui vẻ nói.

“Cảm ơn em. Tất cả cũng là nhờ Thùy Lâm đã giúp đỡ.” Tiến Dũng nhìn túi xách trên tay Tuệ Anh, hỏi: “Em đang cầm gì thế kia?”

“À, là đồ em mượn của người khác. Em mang theo để trả lại cho người ta.” Tuệ Anh nói, một tay giữ lấy chiếc túi đang đựng ô của Thiên Minh, tay kia bất giác chỉnh lại tóc mai.

Một lúc sau thì đạo diễn Lý đi vào, theo sau ông là trợ lí thân cận và Thùy Lâm. Nhìn thấy bạn mình, mấy người vui vẻ giơ tay chào.

Đạo diễn Lý nói: “Chào mọi người, như đa số mọi người đã biết, tôi là đạo diễn Lý, chịu trách nhiệm cho việc quay quảng cáo cho sản phẩm của tập đoàn Nhậm Phát lần này. Vì một số việc xảy ra, chúng tôi đã xem lại và điều chỉnh toàn bộ kịch bản sao cho hợp lí với tình hình hiện tại.

Tôi mong đợi mọi người sẽ hết mình, giúp quy trình làm việc trơn tru, hiệu quả, tiết kiệm được thời gian. Tôi có những quy tắc làm việc rõ ràng, chỉ cần làm theo những gì tôi hướng dẫn, chúng ta sẽ hợp tác thuận lợi.

Trợ lí Du, anh giúp tôi phổ biến qua về nội dung đoạn quảng cáo lần này cho mọi người.”

Trợ lí Du gật đầu, đứng dậy đưa kịch bản cho Thùy Lâm, nhờ cô phát cho mọi người, nói: “Đoạn quảng cáo lần này đã được làm hoàn toàn khác đi. Chúng ta sẽ chia cặp, quay những đoạn phim nhỏ, miêu tả về trải nghiệm, cảm giác chân thật và sự tận hưởng của nhân vật khi ở trong những căn hộ thuộc dự án bất động sản lần này.

Các cặp sẽ được chia như sau: Cô Lan Hạ và anh Đình Công, hai người sẽ sánh đôi đóng vai một cặp vợ chồng trong gia đình có hai con là bé Ngọc và bé Hùng, hướng người xem cảm nhận về gia đình ấm áp hạnh phúc. Anh Hà Đình, anh sẽ vào vai người đàn ông độc thân, sống trong căn hộ complex, mang lại trải nghiệm tự do thuận tiện; cặp cuối cùng là cô Tuệ Anh và anh Tiến Dũng, hai người sẽ vào vai một cặp vợ chồng mới cưới, đại diện cho trải nghiệm mới mẻ, trăng mật và lãng mạn.

Đây đều là những cảm xúc chúng ta mong muốn khách hàng có được khi chọn lựa dự án của chúng ta. Vậy, tôi hy vọng các anh chị hãy làm quen với nhau, hợp tác thật tốt.”

Thùy Lâm đưa tài liệu xong cho mọi người, kín đáo nhìn sang phía Tuệ Anh và Tiến Dũng, ánh mắt đầy ẩn í.

Tuệ Anh nghe xong phân công vai diễn, bất giác quay sang nhìn Tiến Dũng, bắt gặp anh đang mỉm cười nhìn cô, liền có chút ngại ngần. Từ trước đến nay cô vẫn luôn coi anh như anh trai của mình, giờ lại đóng thành một cặp vợ chồng, không tránh khỏi cảm giác lạ lẫm.

Lan Hạ cũng không khá hơn là mấy, cô và Đình Công nhìn nhau căng thẳng, lại quay sang hai đứa bé ngồi bên cạnh, không thốt ra lời nào.

Tiến Dũng nhìn ra cảm xúc của Tuệ Anh, ân cần nói: “Anh không có vấn đề gì, nhưng nếu em không thấy thoải mái thì chúng ta có thể xin đổi vai.”

Tuệ Anh lắc đầu: “Không sao đâu. Em vốn không có kinh nghiệm gì, nên đóng cặp với anh cũng tốt. Nếu em có gì không biết, anh chỉ bảo thêm cho em nhé.”

“Mọi người làm quen nhau rồi, thì cùng xem qua kịch bản đoạn phim của mình đi. Nếu có gì không hiểu, các bạn hãy cứ hỏi thoải mái. Vì đây là đoạn phim quảng cáo, gần như không có lời thoại, chỉ là làm sao cho thật tự nhiên thoải mái. Các bạn hãy cứ tưởng tượng mình vào vị trí nhân vật. Lát chúng ta sẽ diễn thử, không khó như các bạn nghĩ đâu.” Trợ lí Du nói.

Sau khi trở về từ trường quay, Lan Hạ có phần im ắng, khắc hẳn thường ngày. Ăn tối xong, tinh thần phấn chấn, cô bắt đầu than vãn: “Trời ạ, sao mình như thế này mà phải đóng cặp với anh ta? Anh ta vừa xấu tính, hay bắt bẻ, soi mói người khác, lại còn luôn tự cao. Để anh ta đóng cặp với mình, cùng nhau có tận hai đứa con, đúng là thiệt thòi. Cứ nghĩ đến đây sẽ mở rộng được tầm mắt, nào ngờ lại đâm đầu vô rọ thế này.”

Tuệ Anh nhìn bạn mình mỉm cười: “Cậu nói sao chứ lúc tập dượt, mình thấy hai người vui vẻ nói cười hợp nhau lắm mà. Còn gọi hai đứa bé là con, xưng ba mẹ ngọt xớt.”

Lan Hạ dừng hình một lúc, rồi lắp bắp nói, hai má hơi màu: “Đúng rồi, là vì mình nhập tâm cho vai diễn mà thôi. Cậu thì hay rồi, được đóng cặp với anh Tiến Dũng, đã quen thân như thế, có gì mà ngại ngùng nữa đâu.”

Tuệ Anh trêu chọc: “Ngại ngùng đỏ mặt mới là có vấn đề đó bạn gái à!”

Dung An than thở: “Sao anh ấy có thể tự tin tham gia vào đóng quảng cáo, lại không thể giới thiệu người anh ấy để ý cho mọi người chứ? Đúng là một người lập dị.”

Lan Hạ liền nói: “Mà quay quảng cáo cũng không khó như mình tưởng, lời thoại gần như không có, mà thời lượng thì ít.”

Tuệ Anh nói: “Hôm nay chúng ta tập dượt vậy là cũng khá ổn rồi. Trợ lí Du có dặn mai phải đến đó từ sớm, đừng thức khuya quá.”

Ngày hôm sau là ngày quay phim chính thức, Tuệ Anh càng thêm thấp thỏm hồi hộp. Do hôm qua không gặp được Thiên Minh, cô vẫn không quên mang theo chiếc túi đựng ô, đến phim trường để trả lại cho anh.

Mấy người bọn họ vừa tới nơi đã được đội phục trang đưa vào bên trong để chuẩn bị. Không thấy Thùy Lâm đâu, Tuệ Anh gọi điện hai cuộc mới thấy cô bắt máy.

“Cậu đâu rồi? Mình và Lan Hạ đang ở trường quay rồi.” Tuệ Anh nói.

“Hôm qua mình đau bụng cả đêm, nên đã xin phép đạo diễn Lý cho nghỉ hôm nay rồi.” Thùy Lâm khó khăn trả lời.

“Cậu có mệt lắm không? Có cần đi bệnh viện không?” Tuệ Anh lo lắng.

“Không sao, mình nghỉ một chút xem buổi chiều thế nào rồi tính tiếp. Các cậu cứ tập trung quay cho xong đi. Có gì nói chuyện sau nhé.” Thùy Lâm trả lời.

Tuệ Anh không yên tâm, liền nhắn tin cho Dung An thông báo tình hình của Thùy Lâm, lại dặn nếu cần phải ép cô ấy đi bệnh viện kiểm tra.

Một lúc sau trợ lí Du tới gọi Lan Hạ cùng Đình Công ra phim trường; sau đó, anh ta gọi Tuệ Anh ra thông báo: “Bạn diễn của cô đắng nhẽ là Tiến Dũng; hai người sẽ đóng vai một cặp vợ chồng mới cưới. Nhưng hiện tại có chút thay đổi.

Hạ Đình, người đảm đương vai diễn độc thân giờ không thể tham gia, nên đạo diễn đã quyết định thay đổi tuyến nhân vật. Anh Tiến Dũng đã được phân phối vai diễn ở trong căn hộ độc thân, hiện anh ấy đang quay những phân cảnh của mình rồi. Còn cô sẽ có bạn diễn mới, bối cảnh và vai diễn vẫn như cũ. Vậy cô chuẩn bị đi nhé.”

Tuệ Anh ái ngại nói. “Trợ lý đạo diễn Du, tôi biết là đạo diễn Lý đã chọn nhân vật, chắc hẳn không có vấn đề gì. Nhưng tôi không phải diễn viên chuyên nghiệp, với một người không quen biết, chưa được tập dượt, tôi lo nếu không phối hợp tốt sẽ làm ảnh hướng tới tiến độ của đoàn phim.”

“Người không quen biết ư? Đâu có, đạo diễn Lý bảo rằng hai người biết nhau mà. Cô cứ yên tâm, đạo diễn đã tính kỹ rồi. Cô không phải lo, cứ làm tốt vai diễn của mình là được.” Trợ lý Du mỉm cười khích lệ, trước khi rời đi còn nháy mắt: “Mà nói nhỏ cho cô biết, cô phải may mắn lắm mới được đóng cặp với một bạn diễn như vậy đó.”

Tuệ Anh trang điểm và thay quần áo xong thì ngồi trong phòng chờ tới lượt mình. Lúc cô theo phân công ra trường quay thì Lan Hạ và Đình Công đã hoàn thành phân cảnh của họ, hai người đang sánh vai, vừa đi vừa nói. Đình Công phấn khích kể chuyện làm Lan Hạ giơ tay che mồm, bẽn lẽn mỉm cười.

Tuệ Anh liền hỏi thăm: “Hai người xong rồi hả? Mọi thứ tốt chứ?”

Đình Công nói: “Đương nhiên là tốt. Lan Hạ vừa xong cũng rất cừ.”. Anh ta nói rồi nhìn Lan Hạ với ánh mắt có phần cưng chiều, khác hẳn với mọi lần: “Anh đi thay đồ trước.”

Tuệ Anh thấy Lan Hạ đứng cười ngây ngô, gương mặt hồng hào vui vẻ, cô liền kéo cô ấy ra khỏi giấc mộng xuân rồi thông báo: “Còn định nhìn người ta đến bao giờ đây? Nói cho cậu biết, anh Tiến Dũng không đóng cặp với mình nữa. Anh ấy vào vai người độc thân ở căn hộ complex. Còn mình sẽ đóng cặp với người khác.”

“Mình cũng vừa mới biết. Lúc mình và Đình Công bắt đầu quay thì anh ấy cũng vừa quay xong. Anh ấy vẫn ở lại để xem đó, đang ngồi ở chỗ kia kìa. Mà cậu có biết người sẽ đóng cặp với cậu hôm nay là ai không?” Lan Hạ hỏi.

“Trợ lí Du không nói là ai, chỉ bảo là mình có biết anh ta. Chắc cũng sắp gặp rồi.” Tuệ Anh trả lời.

“Được rồi, để mình đi thay đồ rồi sẽ ra với cậu.” Lan Hạ nói rồi nhanh chóng rời đi.

Tiến Dũng thấy Tuệ Anh thì đứng dậy lại gần nói: “Thật tiếc quá, không được đóng cặp với em.”

“Không sao. đạo diễn Lý ắt có lí do thích hợp để làm vậy, đạo diễn chắc hẳn tin tưởng anh sẽ làm rất tốt tuyến nhân vật mới này.” Tuệ Anh cổ vũ.

“Cảm ơn em. Em cũng sẽ làm được thôi, cố lên nhé.” Tiến Dũng nói, dịu dàng động viên.

Tuệ Anh được đạo diễn Lý đích thân chỉ đạo, một lần nữa giải thích cặn kẽ cảm xúc của vai diễn. Hậu trường cũng đã sắp xếp gần xong. Lúc này, một người đàn ông mặc vest nghiêm trang đi ra từ phòng thay đồ của diễn viên nam. Tuệ Anh nhận ra đó là Hoàng Bá, là trợ lí của Thiên Minh. Anh lại gần chỗ cô đứng, cúi đầu chào lịch thiệp.

Tuệ Anh lịch sự chào hỏi: “Anh Hoàng Bá hóa ra sẽ là bạn diễn của tôi hôm nay ư?”

Hoàng Bá chưa kịp trả lời thì phía sau anh ta cất lên tiếng nói: “Không, là tôi.”

Hoàng Bá lùi lại, nhường đường cho người vừa mới đến. Anh ta mặc áo polo màu trắng, quần đùi khỏe khoắn, trên vai còn quàng một chiếc áo khoác màu xanh dương, tổng thể vừa trẻ trung vừa vô cùng nhã nhặn. 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.