Nam Độc Giả Xuyên Nhầm Sinh Tử Văn Tổn Thương Không Dứt

Chương 21



Cố Khinh Lâm nhìn gương mặt rất nghiêm túc của Lâm Cẩm Văn: “Ngươi muốn nói chuyện gì?” Từ đầu đến cuối ngữ khí của y đều rất nhẹ, nhưng Lâm Cẩm Văn lại nghe được sự mất bình tĩnh bên trong.

Lâm Cẩm Văn nhìn thẳng vào mắt của y, dùng hành động bày tỏ mình rất nghiêm túc: “Tuy lần trước chúng ta đã nói chuyện thẳng thắn với nhau, nhưng ta và ngươi trong lòng đều hiểu, trong lòng chúng ta vẫn đề phòng lẫn nhau. Tình huống như vậy vốn cũng bình thường, chúng ta không hiểu nhau, cũng không cần hiểu. Ở Lâm gia ta cho ngươi sự che chở và tôn trọng trong khả năng của mình, ngươi giúp ta ổn định hậu viện yên ổn. Ta cho rằng cuộc sống như vậy sẽ kéo dài một khoảng thời gian rất lâu, mà khoảng thời gian này sẽ đủ lâu để chúng ta thật sự quen biết nhau, khi đó có lẽ quan hệ của chúng ta sẽ có thay đổi. Nhưng tình huống bây giờ đã khác, ngươi… ngươi mang thai.”

Nói ra Cố Khinh Lâm mang thai, Lâm Cẩm Văn hơi khựng lại, hắn nhìn dung nhan anh tuấn kiên nghị của Cố Khinh Lâm, trong lòng vẫn không nhịn được có cảm giác quái dị, nhưng đã không còn khiếp sợ như lúc vừa nghe được, cũng có thể khống chế được biểu cảm trên mặt của mình, không đến mức để lộ sự không thể tin được trong giọng nói.

Lâm Cẩm Văn ngừng trong chốc lát, lại tiếp tục mở miệng nói: “Nếu đã thành thân thì phu thê là một thể, ta thừa nhận ngay từ đầu không xem ngươi là một thể với ta. Ta có rất nhiều chuyện cũng không nói tỉ mỉ cho ngươi biết, chắc hẳn ngươi cũng như vậy. Chỉ là, chúng ta bây giờ cần thẳng thắn thành khẩn nói ra hết, coi như không vì chúng ta, cũng vì đứa con chưa được sinh ra, ngươi cảm thấy như thế nào?”

Cố Khinh Lâm nghe đến đó, ánh mắt nhìn về phía Lâm Cẩm Văn lộ ra dò xét, y nói: “Ngươi muốn giữ lại đứa bé này?”

“Ngươi không muốn?” Lâm Cẩm Văn trừng mắt nhìn, không xác định hỏi. Hắn đột nhiên phát hiện hình như mình xem chuyện này quá mức đương nhiên rồi, từ sau khi tiếp nhận chuyện Cố Khinh Lâm mang thai, hắn lập tức nhớ đến trong sách từng nói tiểu ca không dễ mang thai, Cố Khinh Lâm tự nhiên là muốn giữ lại đứa con rồi.

Mãi đến giờ phút này nghe được Cố Khinh Lâm hỏi lại, hắn mới phát hiện mình quá mức tự đại, vốn không có đứng ở vị trí của Cố Khinh Lâm để cân nhắc mọi chuyện.

Hắn ngoài miệng nói xem Cố Khinh Lâm ngang hàng với đàn ông, nhưng đáy lòng vẫn là yếu hóa sự hiện hữu của y.

Đứa con này có được dưới tình huống đó, có lẽ đối với Cố Khinh Lâm mà nói sự tồn tại của đứa con này từng giây từng phút nhắc nhở y chuyện hoang đường khi đó, mà chính hắn lúc ấy đầu óc không tỉnh táo chỉ lo phát tiết… Cố Khinh Lâm tự nhiên có quyền lợi lựa chọn giữ lại đứa con hay không.

Tay của Cố Khinh Lâm không tự giác vuốt ve bụng của mình, chỗ đó rất yên tĩnh, căn bản không cách nào tưởng tượng được chỗ đó đang có một sinh mạng nhỏ. Cố Khinh Lâm rất mờ mịt nói: “Ta không biết.”

Đây là lần đầu tiên Cố Khinh Lâm thể hiện sự luống cuống của bản thân ở trước mặt Lâm Cẩm Văn, rất không tương xứng tương xứng với gương mặt tuấn nghị của y, đặc biệt mâu thuẫn, nhưng cũng không xung đột, cho người ta cảm giác yếu đuối ấm ức. Tựa như y bị chìm đắm bên dưới rất nhiều thứ, chìm trong đó tới mức hô hấp cũng khó khăn.

Lâm Cẩm Văn nhìn y, trong lòng thở dài, tính toán tuổi tác thì Cố Khinh Lâm coi như là trưởng thành, y cùng lắm chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi mà thôi.

Cái tuổi này ở thế kỷ hai mươi mốt của hắn vẫn đang ở lứa tuổi thanh xuân không phải lo lắng, mà Cố Khinh Lâm lại đeo rất nhiều trên lưng. Y là tiểu ca, tuổi nhỏ đã mất hết cha mẹ không còn người yêu thương, tướng mạo bị người soi mói, bị người hãm hại mất hết danh dự. Bị ép gả cho một tên thiếu gia ăn chơi lêu lổng mà người kinh thành ai ai cũng biết, mấu chốt nhất chính là tên thiếu gia ăn chơi lêu lổng kia còn rất chán ghét y, y đề phòng Lâm Cẩm Văn cũng dễ hiểu.

Tuy dưới tình huống đó hai người đều là người bị hại, nhưng ở thời đại này, mọi người luôn yêu cầu nghiêm khắc hơn đối với tiểu ca và nữ tử, bằng không lấy quyền thế của Ôn gia sẽ không dễ dàng gả Cố Khinh Lâm vào Lâm gia.

Nghĩ tới đây, Lâm Cẩm Văn nói: “Chúng ta trước tiên dẹp chuyện của đứa con qua một bên không nói đến, ngươi xem, bản thân chúng ta thật sự không quen thuộc nhau, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn đó, chúng ta sẽ không có liên hệ gì với nhau.” Lúc nói đến chuyện ngoài ý muốn đó, sắc mặt Cố Khinh Lâm thay đổi, chuyện ngoài ý muốn đó với y mà nói chính là thể xác và tinh thần hai tầng tra tấn.

Lâm Cẩm Văn giả bộ không thấy được, tiếp tục nói, chỉ có điều ngữ khí lại ôn hòa thêm vài phần, hắn lần này muốn giải quyết vấn đề nên tất nhiên phải biết điều mà nói chuyện tử tế: “Đây là sự thật, từ xưa đến nay việc hôn nhân đều là theo lệnh cha mẹ theo lời mai mối, rất nhiều người trước khi kết hôn vốn chưa từng gặp mặt đối phương. Chúng ta bây giờ bỏ những chuyện khác qua một bên không nói đến, nếu như chúng ta là qua lời mai mối, vậy thì việc hôn nhân này là hoàn mỹ. Ta tự nhận mình coi như là người hiểu lý lẽ, mà ngươi cũng không phải là người càn quấy cố tình gây sự, ngươi cảm thấy thế nào?”

Cố Khinh Lâm đánh giá Lâm Cẩm Văn, y nói: “Ngươi là vì đứa con này mới nói như vậy hay sao?”

Lâm Cẩm Văn lắc đầu vô cùng chân thành nói: “Coi như không có con, chờ thời cơ chín muồi ta cũng sẽ nói.” Chủ yếu là vì hắn và Cố Khinh Lâm đã có tiếp xúc thân mật, cũng đã kết hôn. Hắn vốn là người không hề có ý định yêu đương hay kết hôn đó, cho nên Cố Khinh Lâm là người tồn tại duy nhất bên cạnh hắn.

Cái gọi là thời cơ chín muồi, chính là muốn sau khi hai người càng thêm hiểu rõ lẫn nhau mới đề cập tới những điều này.

Lâm Cẩm Văn không phải là trai mới lớn cái gì cũng không hiểu, Cố Khinh Lâm gả cho hắn như vậy, trong lòng của hắn làm sao có thể không nghĩ nhiều, không đề phòng? Hắn muốn chính thức xác nhận suy nghĩ của Cố Khinh Lâm rồi mới thật sự giao trái tim của mình cho y.

Hiện giờ đứa con đột nhiên xuất hiện đã phá vỡ tiết tấu của hắn, có một số việc tự nhiên cần phải nói trước.

Cố Khinh Lâm từ chối cho ý kiến đối với lời nói của Lâm Cẩm Văn, y nói: “Ngươi mới vừa nói bởi vì thái độ của Hoàng thượng, cho nên đứa bé này đến không đúng lúc, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?”

Lâm Cẩm Văn thấy y rất biết nắm bắt câu chữ, không khỏi nở nụ cười nói: “Hẳn là gần đây ngươi gần có nghe được một vài lời đồn, có điều lời đồn cuối cùng vẫn là lời đồn, để ta nói tỉ mỉ lại cho ngươi nghe những thứ bên trong.” Dứt lời, Lâm Cẩm Văn nói lại một lần về những thay đổi trong thái độ của Hoàng đế với hắn, kể cả những lời đồn đãi nhảm nhí và thái độ của mọi người.

Theo từng lời của hắn mà chân mày Cố Khinh Lâm ngày càng nhíu lại, chờ Lâm Cẩm Văn nói xong, Cố Khinh Lâm nói: “Sao có thể như vậy?” Những lời đồn này rõ ràng muốn ám chỉ Lâm Cẩm Văn là con riêng của Hoàng đế. Sủng tín của Hoàng đế rõ ràng là có độc.

Lâm Cẩm Văn nói: “Ngươi cũng cảm thấy kì lạ đúng không, Hoàng thượng hoàn toàn bỏ mặc những lời đồn này, thậm chí có thể nói là tùy ý để nó tiếp tục phát triển.”

Cố Khinh Lâm là người thông minh, từ lời nói của Lâm Cẩm Văn y rất nhanh phân tích được tình thế trước mắt. Trên mặt y hiện lên một chút chần chờ, nói: “Chẳng lẽ Hoàng thượng muốn nhận lại ngươi sao?”

Lâm Cẩm Văn cười ra tiếng, hắn nói: “Làm sao có thể.”

Từ lúc bắt đầu, trời sinh tính đa nghi nên Lâm Cẩm Văn đã sớm hoài nghi mục đích Hoàng đế sủng tín hắn như vậy. Hắn thuở nhỏ sinh hoạt dưới tầng đáy của xã hội, thường thấy nhân tính xấu xa, mỗi khi hắn gặp chuyện luôn suy nghĩ đến kết quả xấu nhất, rồi từ đó tìm được đường sống tốt nhất. Lần này cũng không ngoại lệ, bởi vì Lâm Cẩm Văn bị thương mà Hoàng đế đột nhiên gióng trống khua chiêng sủng tín hắn, từ đó danh tiếng của hắn còn bay cao hơn các hoàng tử trong nội cung.

Bản thân chuyện này vốn đã rất nguy hiểm.

Hắn nhớ kỹ trong sách có miêu tả tình cảnh Lâm Tùng Nhân sau khi đánh Lâm Cẩm Văn một trận thừa sống thiếu chết, ngoài lo sợ vẫn là lo sợ, lo sợ bất an đó lại chất chứa muôn phần hối hận. Lâm lão phu nhân chửi rủa ông một hồi, Lâm Tùng Nhân thuận thế liền đi mời đại phu cho Lâm Cẩm Văn. Sau khi Lâm Cẩm Văn chết, Lâm Tùng Nhân trực tiếp ngất trên mặt đất. Về sau Hoàng đế cũng thuận thế diệt cả nhà Lâm gia, kết hợp với thái độ hiện tại của Hoàng đế đối với Lâm Cẩm Văn sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết, thân phận của hắn khả năng thật đúng là có vấn đề.

Nhưng Hoàng đế tuyệt đối không phải thật lòng ưu ái hắn đâu, Hoàng đế không lập Thái Tử, nếu như hắn thật sự là con riêng của Hoàng đế, lại được Hoàng đế sủng tín nồng hậu như vậy, Hoàng đế giấu còn không kịp, làm sao có thể để cho hắn đột nhiên trở thành bia ngắm cho mọi người.

Nhất là sau khi trải qua sự kiện với Tam hoàng tử trong hoàng cung, Lâm Cẩm Văn càng chắc chắn ý nghĩ này. Tam hoàng tử lỗ mãng, Hoàng đế vì hắn đánh Tam hoàng tử, lấy cái miệng và tính tình đó của Tam hoàng tử, tất cả mọi người trong hậu cung sẽ biết có một người như hắn tồn tại, việc Tam hoàng tử hoài nghi hắn là con riêng của Hoàng đế thậm chí có thể quang minh chính đại bị truyền bá ra ngoài.

Hoàng đế lại ở thời điểm này hạ lệnh cho Tiêu Như Quy ngăn chặn nội cung đàm luận chuyện này, chỉ là từ xưa đến nay lời đồn càng bị cấm chỉ sẽ càng lên men, tốc độ lan truyền cũng càng nhanh.

Lâm Cẩm Văn hiện tại dám khẳng định, mấy vị hoàng tử lẫn thân tộc phía sau bọn họ đều sẽ theo dõi hắn chặt chẽ. Bão tố đã đến trên đỉnh đầu, chỉ chờ một cơ hội sẽ cho hắn một kích ngay.

Hoàng đế là ngu ngốc tàn bạo hoang dâm đấy, nếu ông đã muốn nhận con riêng sẽ tiến hành chuyện này nhanh chóng vẻ vang, mặc kệ thế nhân đánh giá thế nào ông đều không quan tâm, quang minh chính đại thừa nhận có con riêng cũng không phải việc gì quá đáng, cùng lắm thì trên chuyện phong lưu của ông thêm vào một câu chuyện tình yêu mà thôi.

Nhưng Hoàng đế vốn không có ý nhận hắn, bây giờ hành vi của Hoàng đế đối với hắn giống như treo củ cà rốt trước mặt con lừa, rõ ràng gần trong gang tấc nhưng ăn không được.

Hoàng đế không chính miệng thừa nhận chuyện đó, coi như là thiên hạ đều biết, cũng không thể xem là sự thật, trừ phi hoàng gia đệ tử đều chết hết.

Hoàng đế cho Lâm Cẩm Văn ảo giác, để hắn nghĩ mình là con riêng, lấy tính cách ngu ngốc đó của Lâm Cẩm Văn, sau khi ngạc nhiên cảm giác được mình có một tầng thân phận như vậy, tính tình e là càng thêm ngang ngược đi.

||||| Truyện đề cử: Con Rể Chiến Thần |||||

Lâm Cẩm Văn là một tên thiếu gia ngu ngốc vô dụng, là loại người dễ bị người ta lợi dụng nhất để làm pháo hôi. Đến nay Hoàng đế không lập Thái Tử, trong nội cung chỉ có Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử là trưởng thành, Nhị hoàng tử sức khỏe lại không tốt, Đại hoàng tử lại quá mức xốc nổi, Hoàng đế trong lòng không vui.

Hoàng đế muốn đem Lâm Cẩm Văn ra làm đá mài dao, ông muốn thử xem mấy đứa con trai của ông, đến cuối cùng ai có thể bị mài thành Đế vương. Về phần Lâm Cẩm Văn, chỉ là một nhân vật không quan trọng mà thôi.

Trước hết Hoàng đế để cho Lâm Cẩm Văn đắc tội với Ôn gia có quan hệ thông gia, sau đó sẽ là người khác. Chờ Hoàng đế mài dũa thành công người thừa kế, Lâm Cẩm Văn cũng triệt để trở thành người cô độc, căn bản không có người sẽ vì hắn nói chuyện. Khi đó Lâm Cẩm Văn bị tất cả mọi người ghen ghét, đưa lên vài chứng cứ sơ sài cũng có thể trở thành cọng rơm giết chết hắn, bất kể là hoàng tử nào đăng cơ, hắn đều trốn không thoát một chữ chết.

Cố Khinh Lâm nhìn Lâm Cẩm Văn lạnh nhạt nói ra phân tích của hắn, y có phần kinh hãi. Y cũng có chút hoài nghi đối với chuyện này, nhưng không nghĩ nhiều như vậy, kết quả Lâm Cẩm Văn thân ở trong nước đó lại có thể suy nghĩ sâu xa đến vậy cũng đáng sợ đến vậy.

Lâm Cẩm Văn nhìn vẻ mặt có chút hoảng hốt của Cố Khinh Lâm nói: “Ngươi có phải đang nghĩ, tuy rằng thủ đoạn làm việc của Hoàng đế hơi tàn nhẫn, nhưng ông đối với hoàng tử luôn rất bao dung, nếu như ta thật sự là con riêng của ông, vậy thì sao có thể đến mức rơi xuống kết cục như vậy, có phải không?”

Cố Khinh Lâm ánh mắt sáng lên, y nói: “Chuyện này thật sự có chút khó tưởng tượng được.”

Lâm Cẩm Văn mỉm cười: “Đoán chừng Hoàng đế và Lâm đại nhân đều không dám xác định thân phận của ta, cho nên làm pháo hôi là thích hợp nhất.”

Mặc dù đây là lần đầu tiên Cố Khinh Lâm nghe nói hai chữ pháo hôi, nhưng vẫn hiểu ý nghĩa của nó.

Nụ cười trên mặt Lâm Cẩm Văn có chút lạnh, năm đó Lâm Tùng Nhân cứu Hoàng đế, sau đó lên như diều gặp gió còn khá được Hoàng đế sủng tín. Mê muội hoang dâm, bốn chữ này thật ra đã nói rõ rất nhiều thứ. Liễu thị xinh đẹp, sau khi Hoàng đế được cứu khẳng định đã gặp nàng.

Rồi chuyện sau đó ai cũng không biết. Nhưng Lâm Cẩm Văn nghĩ, chuyện gì xảy ra Liễu thị có lẽ cũng không biết, cho nên về sau mới có thể tình nồng, còn có thể mật ý, khi hay tin có thai có thể mừng rỡ.

“Mấu chốt việc này là ở trên người mẫu thân của ta, có mẫu thân nào mà không biết tuổi của con mình được. Tình cảm giữa mẫu thân và phụ thân ta vẫn luôn rất tốt, thẳng đến khi ta đầy tháng, tính tình mới đột nhiên đại biến, thậm chí còn muốn chính tay bóp chết ta.” Lâm Cẩm Văn vì có thể sống tốt ở Đại Chu này, mỗi lúc trời tối hắn đều lật qua lật lại nội dung về hắn trên tờ giấy kia và suy ngẫm, chỉ là lúc ấy hắn say rượu, chỉ nhớ được đại khái tình tiết, nhưng vẫn có thể kết luận được chút ít chân tướng từ bên trong đó: “Cho dù nàng nghe được tin cha và anh chết trận ở biên quan, đáng lẽ chỉ đau buồn tự tổn thương đến bản thân, làm sao có thể ra tay với một đứa con nít?”

Liễu thị nhất định là đột nhiên biết sự thật nào đó, nhất thời không chấp nhận được. Nàng tính tình cương liệt, có lẽ là điên rồi, có lẽ không, nhưng cuối cùng nàng chết rồi. Hành vi điên cuồng trước khi chết của nàng bị truyền ra ngoài, đa nghi như Hoàng đế càng hoài nghi thân thế của đứa nhỏ này.

Mà Lâm Tùng Nhân thì sao, mấy năm nay ông cưng chiều Lâm Cẩm Văn yêu thương Lâm Cẩm Văn, thậm chí còn đưa Lâm Cẩm Văn vào trong Ngự lâm quân, để Hoàng đế ngẫu nhiên có thể nhìn thấy hắn. Lâm Cẩm Văn lúc mới tới thì buồn bực, thật sự yêu thương hắn thì tống hắn đến chỗ Ngự lâm quan làm cái gì, tùy ý kiếm chức quan nhỏ rồi che chở hắn không phải rất tốt sao? Bây giờ nghĩ lại, Lâm Tùng Nhân có lẽ là muốn nhắc nhở cho Hoàng đế Lâm Cẩm Văn là ai.

Lần duy nhất Lâm Tùng Nhân quá giới hạn với Lâm Cẩm Văn chính là ngày sinh thần của Lâm lão phu nhân, ông đánh Lâm Cẩm Văn, có lẽ do say rượu, có lẽ nhớ tới quá khứ nên ra tay quá nặng. Chất cồn làm tê liệt thần trí, thân thế Lâm Cẩm Văn có vấn đề, Lâm Tùng Nhân trong lòng chỉ sợ cũng rất hận, nhưng ông tuyệt đối không muốn mạng của Lâm Cẩm Văn, cho nên sau đó mới giật mình sợ hãi.

Lâm Cẩm Văn nói thì nhẹ nhàng đơn giản, Cố Khinh Lâm nghe thì tâm trạng phức tạp. Tình cảm song thân của y luôn rất tốt, cho nên khi phụ thân mất, phụ mẫu bởi vì thương tâm quá độ mà đi theo. Y sống ở Ôn gia cẩn thận từng li từng tí, nhưng có bà ngoại che chở nên ngoài mặt vẫn không có ai làm khó dễ y. Về phần lén lút, có thể tránh thoát hay không thì đó là vấn đề năng lực của bản thân y.

Lâm Cẩm Văn thấy Cố Khinh Lâm đang trầm tư, hắn nửa nghiêm túc nửa nhẹ nhõm nói: “Có điều đây chỉ là suy đoán của ta mà thôi, chân tướng thế nào còn chờ kiểm chứng. Hiện tại tuy rằng chúng ta bị sói bao vây bốn phía, nguy cơ trùng trùng, nhưng tạm thời không người nào dám đụng đến chúng ta. Chúng ta bây giờ chỉ có thể trong thời gian tạm thời này tìm một đường sống, cho nên dưới tình huống này, hậu viện của ta không thể xảy ra chuyện.”

Cố Khinh Lâm nhìn hắn nói: “Ngươi không sợ ta sẽ báo cho Ôn gia biết những điều ngươi nói? Như vậy ít nhất ta có thể kiếm đường sống khác.”

Lâm Cẩm Văn nói: “Tất nhiên là không sợ, ngươi không phải người như vậy.” Nếu như Cố Khinh Lâm là người không biết phân biệt nặng nhẹ, y chịu thiệt thòi gả vào Lâm gia, khẳng định sẽ đem tất cả oán khí bất hạnh đều quy kết trên đầu Lâm Cẩm Văn. Nhưng y không có, y chỉ tranh thủ ích lợi của mình trong phạm vi nhất định.

Còn nữa, tình cảm của Cố Khinh Lâm đối với Ôn gia khá phức tạp, từ chuyện Lưu gia lần trước có thể thấy được, loại chuyện này y tuyệt đối sẽ không nói cho người của Ôn gia nghe.

Cố Khinh Lâm nghe xong lời này không có lên tiếng, Lâm Cẩm Văn đứng lên nói: “Ngươi cứ suy nghĩ thật kỹ, ta ra ngoài trước.” Những thứ hắn nói quá nhiều quá phức tạp, Cố Khinh Lâm cũng cần thời gian để tiêu hóa.

Hôm nay Lâm Cẩm Văn nói những điều này, thật ra cũng có phần cố ý tỏ ra yếu thế, thân thế bi thảm đáng thương một chút thường sẽ càng dễ khiến cho người ta buông lỏng, lại càng dễ đạt được mục đích.

Cố Khinh Lâm chờ Lâm Cẩm Văn đi rồi, y chậm rãi ngồi dậy tựa ở đầu giường. Thật ra có một chuyện Lâm Cẩm Văn đoán sai rồi, đứa bé này đến đột ngột mặc dù y có chút kinh ngạc, nhưng y có ý định giữ lại.

Chuyện đã xảy ra, nói thêm bao nhiêu lời hối hận cũng không có ý nghĩa, trước khi y có năng lực thì y cũng cần một đứa bé để giúp y kiếm chỗ đứng ở Lâm gia, y lại không muốn cùng chung chăn gối với Lâm Cẩm Văn, đứa nhỏ này đến coi như là đúng thời điểm, bằng không qua hai năm nói không chừng Lâm gia sẽ dùng cái cớ này bỏ y.

Về phần đã có hài tử, Lâm Cẩm Văn ngày sau như thế nào, y cũng có thể mặc kệ không hỏi. Lúc ấy y nói không biết có muốn giữ đứa bé này hay không, là cố ý khiến cho Lâm Cẩm Văn chú ý và đồng tình, để y có thể đứng vững hơn mà thôi.

Những ngày này y phát hiện Lâm Cẩm Văn không hề giống trong truyền thuyết, người này trái lại rất có trách nhiệm săn sóc cũng tương đối chu đáo. Cố Khinh Lâm muốn người này bởi vì đứa con đột nhiên xuất hiện nhớ tới chuyện cũ hoang đường kia, nhớ tới bất đắc dĩ của y.

Y tính kế Lâm Cẩm Văn, chỉ là không ngờ sẽ nghe được chuyện này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.