Linh giúp bố nhặt rau thơm và nhóm nước luộc gà. Ngân sau khi rửa sạch bát đũa thì quét lại cái sân cho thật sạch sẽ. Ông Hưng vào nhà kiểm tra lại lễ xem còn thiếu gì không để bảo Linh đi mua.
Rằm tháng 7 âm lịch hàng năm là ngày lễ Vu Lan, đây là một đại lễ báo hiếu cha mẹ, ông bà, tổ tiên đã khuất. Theo tín ngưỡng dân gian, ngày rằm tháng 7 còn là ngày mở cửa ngục, các vong nhân được xá tội nên có lễ cúng Cô Hồn vào buổi chiều cho các vong linh không nhà cửa, không nơi nương tựa, hay gọi nôm na là ngày cúng chúng sinh.
Trong ngày này, các gia đình thường chuẩn bị 4 lễ là: cúng Phật, cúng thần linh, cúng gia tiên và cúng chúng sinh.
Về mâm cỗ chay cúng Phật, từ hôm qua ông đã sắm đầy đủ một mâm ngũ quả để cúng Phật rồi thụ lộc tại nhà, chỉ còn thiếu mỗi hoa sen thôi.
Về mâm cỗ cúng thần linh và gia tiên thường là mâm cỗ mặn hoặc chay, kèm theo tiền vàng và cả những vật dụng dành cho người cõi âm làm bằng giấy tượng trưng từ những vật truyền thống (giống như đồ thật) như quần áo, giày dép, đến những vật hiện đại như xe cộ, điện thoại…
Mâm cúng gia tiên trong các gia đình thường bao gồm gà luộc, đĩa xào, canh, nem, xôi…. Ngoài ra, có thể làm thêm món nộm hoa chuối hoặc nộm rau thập cẩm.
Ông liệt kê một lượt các đồ còn thiếu vào giấy rồi đưa cho Linh, Linh theo tờ giấy bố đưa mà ra chợ mua đầy đủ.
– Nhiều đồ thế có xách nổi không hay để tao đi cùng?
Ngân đang rửa tay ở vòi nước, thấy Linh lẩm nhẩm đọc tờ giấy có vẻ dài liền hỏi, Linh thấy chị nói thế thì gật đầu lia lịa:
– Thế lại tốt quá, em đang lo không xách hết được.
– Thế đợi một lát cho tao rửa cái mặt đã.
Ngân vào nhà tắm rửa qua mồ hôi trên mặt rồi về phòng lấy ví tiền. Hai chị em dắt xe ra đến cổng, Ngân nhớ ra còn mâm cỗ cúng cô hồn liền ngó vào từ cửa sổ hỏi bố:
– Mâm cúng cô hồn còn thiếu gì không để con mua thêm ạ?
– Đầy đủ hết rồi con gái à.
Ngân vòng xe vào chợ, đúng là rằm có khác, người đông như quân nguyên vậy, người ta giành giật nhau từng mớ rau một, đáng sợ thật. Vì đường vào chợ đông người, lại còn bé nên Ngân phải dắt xe, thỉnh thoảng bị người ta dẵm phải chân hoặc va quệt đâu đó làm đôi giầy thể thao bẩn ngoanh ngoách.
Ngân là một cô gái lanh lợi, nhất là trong khoản chợ búa, cô biết nhiều mẹo chọn hoa quả tươi mà không phải ai cũng biết. Nhân ngày hôm nay, cô muốn truyền đạt kinh nghiệm mà bản thân đúc kết bao năm qua cho cô em gái chẳng biết gì ngoài karate.
– Hôm nay tao dậy mày cách chọn hoa sen, lại đây.
Ngân dựng xe máy gọn vào một chỗ, kéo Linh đứng gần hai xe bán hoa sen ở cuối chợ một chút.
– Hoa sen thường được mua để cắm trên ban thờ hoặc trang trí nhà cửa, có khi còn để ướp trà vì có hương thơm và tươi lâu hơn, trong khi hoa quỳ được trồng chủ yếu để lấy đài hoa và hạt sen. Hoa sen và hoa quỳ cùng họ nên khá là giống nhau, người bán họ hay dùng chiêu trò tráo đổi để hét giá vì hoa quỳ có giá rẻ hơn hoa sen rất nhiều.
Thấy Linh chăm chú lắng nghe tiếp thu kinh nghiệm của mình, Ngân hài lòng lắm, càng nói hăng say hơn, cô chỉ tay vào hai xe hoa sen của hai người phụ nữ tầm hơn 40 tuổi ở góc chợ.
– Nhìn tổng thể cả hai xe hoa đi.
Linh làm theo lời chị, nheo mắt nhìn xe hoa bên trái, rồi lại nhìn xe hoa bên phải, thấy chẳng có gì khác nhau liền ngước mắt lên thắc mắc:
– Giống nhau mà, rồi sao?
– Đấy, tao biết ngay mà.
Ngân cười cười, lấy tay chỉ chỉ vào trán Linh rồi lại nói tiếp:
– Búp hoa quỳ sẽ dài và nhọn hơn búp hoa sen, với cả búp hoa sen thì to tròn, mập hơn búp quỳ, đấy, thấy không, nhìn xe bên trái đi, búp hoa dài hơn đúng không? Tiếp nhé.
– Cánh hoa sen bên trong có màu hồng tươi. Khi hoa nở sẽ thấy bông hoa sen có rất nhiều tầng cánh nhỏ bao quanh đài hoa, hoa sen khi bị héo, cắm vào nước vẫn có thể tươi trở lại. Hoa quỳ thì ngược lại. Cánh hoa bên trong có màu rất nhạt, bông hoa quỳ mặc dù to nhưng chỉ có một lớp cánh duy nhất bao quanh đài. Không chỉ vậy, hoa quỳ rất khó nở và chỉ nở một lần duy nhất rồi tàn nếu ngắt tươi, cánh hoa cũng nhanh rụng hơn sen. Kinh nghiệm mua đây này, thử cầm bó hoa dốc ngược xuống và rũ nhẹ. Nếu là quỳ, cánh sẽ rất dễ rụng, còn sen thì không, với cả thân hoa sen phẳng hơn, ít gai hơn thân hoa quỳ.
Ngân nói một lèo không nghỉ, Linh bên cạnh đúng kiểu nước đổ lá khoai, đổ bao nhiêu nước cũng trôi tuột xuống đất hết. Nhìn mặt Linh ngơ ngơ, đoán em gái vẫn chưa thấm lời mình vừa nói, nhưng lại nhớ ra nhà còn có việc đành phất tay một cái:
– Thôi không sao, mua nhiều là quen hết, để hôm khác tao lại chỉ cho, còn bây giờ đứng đây trông xe tao ra kia mua bó hoa rồi về không bố đợi.
Hai chị em đi hết gian hàng này tới gian hàng kia, sau khi đã mua hết một loạt những đồ còn thiếu thì cả hai ra về. Ra đến cổng chợ, nhìn thấy chậu cá vàng của một bà cụ già nua, Linh thấy thương thương, tự nhiên nghĩ đến cụ vừa mất năm ngoái, cô giật giật vạt áo sơ mi của chị:
– Mua cá về phóng sinh đi chị, em nhớ hình như bố chưa mua.
– Giờ ở đâu bán cá nữa mà mua.
– Kia kìa.
Linh giơ tay chỉ về phía bà cụ già, Ngân vừa nhìn thấy thì trong lòng liền nổi nên lòng thương người, cô mỉm cười đi lại gần bà cụ rồi ngồi xuống hỏi:
– Cụ ơi, cụ bán bao nhiêu một con cá vàng ạ?
Bà lão ngồi cả sáng chẳng có ai ngó ngàng tới hỏi, tự nhiên lại có một cô gái trẻ tới, bà cụ trong lòng xúc động lắm, ngước đôi mắt đục tèm nhèm nước mắt trả lời:
– Mười ngàn con gái ạ, con gái mua cho bà đi, bà ngồi từ sáng tới giờ chưa có ai hỏi cả.
Ngân nhìn vào trong chậu cá, tầm gần chục con cá vàng trong đấy, có lẽ vì diện tích chậu hơi nhỏ nên có những con cá chết trương từ bao giờ, có những con khác thì nằm ngửa ra thoi thóp.
– Mua tất đi chị.
Giọng Linh nhỏ xíu vang lên đằng sau, Ngân mỉm cười trả lời bà cụ:
– Cụ bán tất cho con đi ạ.
Thấy cô gái bảo mua tất, bà cụ vui lắm, tay lấy túi bóng trong cái làn nhựa cũ ra rồi cho nước cùng mấy con cá kia vào. Ngân giở ví ra, thấy trong túi còn hơn 300 ngàn thì móc ra đưa tất cho cụ, bà cụ đếm lại, thấy thừa nhiều thì lại nhẩm tính xem mình phải trả lại cô bao nhiêu tiền, Ngân vội vàng xua tay:
– Cụ không cần trả lại đâu ạ, đây là con biếu cụ, cụ nhanh về nhà ăn cỗ đi ạ, hôm nay là lễ Vu Lan.
Dù xe của hai chị em đã đi xa, bà cụ vẫn cứ lẩm nhẩm nói tiếng cảm ơn mãi.
Ngân vừa dừng xe ở cổng thì vừa hay Việt cùng bạn gái cũng về đến nơi. Lan Anh đỏng đà đỏng đảnh trong đôi giày cao gót bước xuống, Linh cau mày nhìn cô chị dâu trước mặt một lượt từ trên xuống dưới. Trang điểm quá đậm, váy tiểu thư cùng đôi giầy cao gót 7 phân, Linh cười nhạt một cái. Ngân đánh giá bà chị dâu tương lai, chẳng hiểu tại sao dù chưa tiếp xúc cô đã thấy không có thiện cảm rồi. Lan Anh thấy hai đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình thì cũng không ngần ngại nhìn lại, rồi ngước mắt nhìn ngôi nhà trước mặt không khỏi thất vọng:
– Sao nhà anh bé thế?
Câu nói vừa được thốt ra từ miệng bà chị dâu tương lai đã lọt ngay vào tai hai cô em chồng trước mặt, Linh đang xách đồ đi vào cũng phải lập tức quay phắt lại nhìn:
– Chị nói cái gì đấy?
Biết mình lỡ lời, Lan Anh vội cười xòa một cái, Ngân càng không có thiện cảm với bà chị dâu tương lai này hơn, cô chỉ chào một tiếng rồi dắt xe vào trong sân mà không nói thêm gì nữa. Ông Hưng dù ngồi trong nhà nhưng cũng nghe rõ mồn một câu nói vừa rồi của Lan Anh, ông có đôi chút chạnh lòng. Lan Anh khoanh hai tay trước ngực, vừa đi vào sân vừa thì thầm phàn nàn với Việt:
– Hình như hai đứa em gái anh không thích em, nhìn thái độ vừa rồi của chúng nó kìa, em…
– Không nói nữa, để hai đứa nó nghe thấy lại cãi nhau bây giờ.
Không để bạn gái nói hết câu, anh lập tức ngắt lời rồi đi thẳng vào trong bếp. Thấy bố và các em đã nấu cỗ xong xuôi anh áy náy lắm, Ngân cầm lọ hoa ra thấy anh đứng đấy thì hỏi:
– Anh hỏi chị xem có thích ăn món gì không thì mua thêm đồ về nấu, vẫn còn sớm mà.
Lan Anh khi đó mới đi vào đến cửa, nghe thấy Ngân nói câu đấy thì ngó vào mâm cỗ xem, Linh khi đó đang giúp chị cắm hoa sen vào nước tỏ vẻ khó chịu trước hành động vừa rồi của Lan Anh.
Ngân thì lịch sự hơn, hỏi cô chị dâu tương lai xem thích ăn gì để nấu thêm. Lan Anh nói muốn thịt bò xào nấm hương với chân gà xả ớt.
– Thế chị ra chợ cùng em vậy?
Ngân lên tiếng đề nghị, Lan Anh lưỡng lự không muốn đi, trời thì đang nắng chang chang, Việt định từ chối khéo cho người yêu thì Linh lại lên tiếng:
– Nếu chị sợ nắng không muốn đi thì rửa giúp em cái xoong vừa luộc gà dưới bếp với ạ, em nhiều việc quá.
– Linh.
Ông Hưng từ trong nhà đi ra, sợ Linh lại nói gì không phải với cô con dâu tương lai nên ông quát một tiếng, Linh thấy bố đi ra đành im miệng lại rồi kì cọ cái lọ hoa Ngân vừa đưa. Ông Hưng quay sang nói với Lan Anh:
– Chắc chưa biết chợ quê nó như thế nào đâu nhỉ?
– Dạ, vâng ạ.
– Thế đi cùng em nó tham thú một hôm.
Nếu từ chối thì lại không phải phép, Lan Anh đành vâng dạ một tiếng, mặt phụng phịu cài khóa áo chống nắng rồi đi ra sân đứng đợi Ngân và Việt.
Ngân vừa mặc áo chống nắng vừa nghiêm mặt nhìn Linh.
– Sao nhìn em gớm vậy?
– Mày ý, cái mồm mày ý, không nói được câu nào tử tế hơn à, thảo nào cũng có ngày bố mắng cho.
– Mắng rồi đấy thôi.
– Kể cả không thích cũng không được tỏ thái độ ra như thế.
– Kệ em, ai bảo nói ngứa tai.