Phương Minh Trạch: …
– Haha em biết rồi chị yên tâm
– Phương Tiểu Nguyệt: a đúng rồi em có thấy tiểu Dung không chị không thấy con bé
– Cô ấy vừa nói với em là qua kia á
– Phương Tiểu Nguyệt: à vậy chị đi tìm con bé đây hai người cứ nói chuyện đi
Sau khi Phương Tiểu Nguyệt rời đi phút chốc cả không gian chìm vào im lặng, mắt đối mắt tạo ra tia lửa điện, hàn khí quanh người bốc lên ngút trời làm nhiệt độ ở đây như giảm xuống âm độ. Cuối cùng cô cũng đành lên tiếng trước
– Quân em đi tìm Hách Thái và mọi người nha
– Được nhớ cẩn thận
– Vâng
Sau khi cô đi hai người đàn ông vẫn cứ nhìn nhau không có ý định mở lời với đối phương. Ánh mắt giao nhau như mang theo sự chán ghét đến cực hạn, đấu đá bằng mắt chán rồi hai người bọn họ cũng quay đầu về mỗi hướng khác nhau nhưng một người thì hạnh phúc một người thì đau thương…
Nhìn xung quanh giữa cả một biển người cô thật tình là không thấy Hách Thái hay Chu Hạ đâu hết. Đang miệt mài tìm thì cô vô tình đụng trúng ai đó
– Aa tôi xin lỗi, cô không sao chứ
– Ai đó: dạ em không sao ạ
Cô gái đối diện rất xinh lại còn hai má phúng phính thật dễ thương. Lần đầu cô nhìn thấy một người con gái mang trên mình khí chất đúng kiểu người Hoa, thanh tao nhã nhặn. Thật đẹp
Do mãi ngấm nhìn người phía trước mà không biết cô gái đó cũng nhìn mình không chớp mắt, người này thật quen mắt gặp ở đâu rồi nhỉ…
– Ai đó: chị thật xinh đẹp
– A h..hả
Cô gái cất lời khiến cô vội hoàn hồn
– Ai đó: chị thật xinh, chị tên gì vậy, chị có người yêu chưa, nếu chưa để em làm mai cho chị ông anh trai của em. Anh ấy rất đẹp trai lại giỏi nữa đảm bảo chị sẽ thích
– À ha ưm chị thật ra chị đã có người trong lòng rồi hơn nữa tháng sau chị cưới rồi. Cảm ơn ý tốt của em nha
– Ai đó: vậy sao tiếc thật
– À em tên gì
– Ai đó: hihi em tên Giang Quỳnh Chi còn chị
– Chị tên Đổng Ly Đình rất vui được biết em
– Quỳnh Chi: a thì ra là chị, hôm trước em có thấy chị trên tivi, bảo sao em cứ thấy chị quen quen nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu
– Thật sao, em tới đây với ai thế
– Quỳnh Chi: em đi với anh của em của em ý
– À
– Quỳnh Chi: chị đang đi tìm ai ạ, em thấy chị gấp thế
– Chị đi tìm bạn thôi
– Quỳnh Chi: là anh Thái ý ạ, em vừa thấy anh ấy cùng vài người đang ở chổ quầy rượu á
– Vậy sao cảm ơn em nha, chị đi trước nha có duyên mình sẽ gặp lại
– Quỳnh Chi: chị ở đâu ạ
– Chị ở đây còn em
– Quỳnh Chi: em ở Vân Nam
– A trùng hợp thật nhà bạn trai của chị cũng ở Vân Nam, vậy khi nào chị rãnh sẽ qua đó tìm em
– Quỳnh Chi: ok chị luôn
– Vậy chị đi trước đây tạm biệt
– Quỳnh Chi: tạm biệt ạ
Vừa mới gặp thật không ngờ hai người lại nói chuyện hợp nhau như vậy tựa như đã quen từ lâu. Nhưng cô bé lại không biết rằng người con gái đó tương lai chính là chị dâu của mình
Cô đi tới bên quầy rượu liền nhìn thấy mấy thân ảnh quen thuộc chớp chớp mắt vài cái rồi bước lại
– Haizz các cậu cũng thật là đi sao không nói với tớ
– Mộng Sương: ai mà biết cậu ở đâu chứ
– Hạo Hiên: không phải cậu đang ở với bạn trai sao
– Các cậu đừng bắt bẻ tớ
– Chu Hạ: ai thèm
– Hách Thái: haha được rồi cứ chọc con bé
– Mộng Sương: ai thèm chọc nó đâu
– Các cậu … bạn bè cây khế rồi
Giọng cô rõ bất lực, mọi người được pha cười nghiêng ngả
– Hahaha
Đúng vậy cho dù là lời cay nghiệt hay phê phán thậm tệ, hay châm chọc nhau đủ kiểu thì bọn họ vẫn là những người bạn luôn sát cánh bên nhau, chưa từng bỏ rơi ai, đó mới là định nghĩa thật sự của tình bạn.