Trong một căn biệt thự có một thân ảnh nhỏ nhắn đang cuộn tròn trong chăn trên chiếc giường yêu quý của mình mặc kệ người ngoài cửa có kêu thế nào đi nữa cô cũng không dậy.
– tiểu Mỹ: Chị Đình ơi chị dậy đi!!Chị Đình!!
(tiểu Mỹ là cô nhi được mẹ cô đem về đã theo cô từ khi còn rất nhỏ, cô luôn xem tiểu Mỹ như chị em vậy)
Giọng cô gái vang lên đầy bất lực, nó khàn như sắp khóc đến nơi vậy. Cô đã lên gọi 3 lần rồi mà người bên trong không phản ứng gì hết. Đang tính quay xuống nhà thì…
– Ly Đình: um…mm…ơ tiểu Mỹ à em
Một giọng nói ngái ngủ vang lên nhè nhẹ tuy nhỏ nhưng tiểu Mỹ vẫn nghe được
– tiểu Mỹ: ôi trời chị của em ơi chị dậy đi. Ông bà chủ đang đợi chị dưới nhà kìa
– Ly Đình: h..hả em nói gì cơ
Cô nghe vậy thì tỉnh ngủ hẳn luôn
– tiểu Mỹ: em nói ông bà dưới nhà
– Ly Đình: sao em không gọi chị dậy thế, chết chị rồi
Cô hơi hoảng mà phóng nhanh xuống giường
– tiểu Mỹ: em đã gọi chị 3 lần rồi mà chị có dậy đâu
Cô thật sự bất lực với cô tiểu thư nhà mình
– Ly Đình: em đợi chị một chút
Nói rồi phóng thẳng vào phòng tắm luôn. Còn tiểu Mỹ lắc đầu ngao ngán ngày nào cũng vậy. Sau 15′ cô cuối cùng cũng bước ra, lại bàn trang điểm nhẹ rồi ra mở cửa.
– Ly Đình: hì hì xin lỗi nha bắt em đợi lâu rồi
Giọng cô áy náy nói
– tiểu Mỹ: không sao ạ em quen rồi
– Ly Đình: hì hì. Thôi xuống nhà đi chắc ba mẹ chị đợi lâu rồi hả em
– tiểu Mỹ: ông bà đến sớm lắm chị ạ
Cô nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ. Quả này toang cô rồi. Hôm nay cô mặc bộ váy đơn giản cao cổ nhẹ nhàng. Mùi hoa cỏ trên người cô luôn dịu dàng làm người ta say mê. Cô trang điểm không cầu kì nhẹ nhàng thanh thuần.
Vừa xuống tới đã thấy ba mẹ cô ngồi xem tivi uống trà. Cô đứng ở chân cầu thang mím môi nhìn họ
– Ba cô: Xuống rồi thì lại đây ngồi đứng ở đó làm gì?
Nghe vậy Mẹ cô liền quay sang nhìn cô một cái rồi nói
– Mẹ cô: lại đây mẹ và ba có chuyện muốn nói với con
Bà vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh bảo. Cô nghe vậy liền chạy lại
– Ly Đình: MẸ à
Cô chạy lại ôm cánh tay bà nũng nịu gọi. Làm tim ai đó sắp chảy ra rồi
– Ba cô: lớn rồi mà chạy như rồi té thì sao
– Ly Đình: hì hì. Mẹ có chuyện gì muốn nói với con vậy ạ
– Mẹ cô: chiều con có rãnh không??
– Ly Đình: hmmm…lát con có đến công ty xử lý chút chuyện nên chiều con rãnh ạ. Sao vậy mẹ
– Mẹ cô: chiều con đi cùng mẹ tới Vân Nam một chuyến nhé!
– Ly Đình: tới đó chi vậy mẹ. Xa mà, mẹ và ba có việc ở đó ạ?
– Ba cô: Ở đó có buổi tiệc dành cho con
– Ly Đình: cho con hả
Cô hơi ngạc nhiên trước câu nói của ba. Tiệc gì mà cho cô chứ
– Ba cô: chắc con có biết là mình có hôn ước?
– Ly Đình: …c..con có biết
Nghe tới đây cô như hiểu ra một chút rồi
– Mẹ cô: thế chiều con đi nhé
Cô nhìn mẹ mình sau đó thở hắc một hơi rồi nói
– Ly Đình: vâng con biết rồi. Mà mấy giờ thế mẹ
– Mẹ cô: 2h mình xuất phát đến sân bay
– Ly Đình: vậy 2h con đi
– Mẹ cô: ừm, vậy giờ ba mẹ về con tranh thủ nhé
– Ly Đình: vâng!
– Ba cô: ba mẹ sẽ ra đó trước đợi con. Con nhớ đem theo vài bộ đồ nhé
Vừa nói ông vừa xoa đầu cô, yêu chiều bảo
– Ly Đình: vâng, con biết rồi
– Mẹ cô: vậy ba mẹ về đây
Cô đứng tiễn họ ra cổng
– Ly Đình: ba mẹ về cẩn thận ạ
Cô vẫy tay với họ. Ba mẹ cô cũng quay lại chào cô rồi lên xe đi mất. Cô trở vào nhà mà ủ rủ. Quả này cô tiêu rồi. Sau đó cô vào phòng ăn để ăn sáng rồi tới công ty