Cái Kịch Bản Sát Nhân Này Tuyệt Đối Có Vấn Đề

Chương 27: Anh Trai Em Gái



[Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ: tránh bị bắt vì tội giết người. ]

[Kịch trường “Biệt thự đêm mưa” đã kết thúc và sắp rời khỏi thế giới này, người chơi hãy sẵn sàng.]

  ……

Từ Thạc lần nữa mở mắt ra, vẫn cầm dao làm, bếp vẫn đứng ở trong phòng bếp.

Hắn nhìn xung quanh liền chắc chắn rằng đây là nhà bếp của mình, vì vậy hắn mở nắp của cái nồi ở bên cạnh rồi nhìn vào trong.

Nước bên trong còn chưa khô, cơ mà sườn heo hình như đã được hầm chín rồi, Từ Thạc tiện tay đổ hành hoa đã cắt sẵn từ trên thớt xuống, sau đó bưng bát ra, đặt lên bàn ăn.

Từ Thạc nhìn đồng hồ treo tường, đã mười hai giờ rưỡi, tựa hồ cũng không khác mấy so với lúc hắn tiến vào trò chơi.

Lại nói tiếp, về việc vừa nãy liệu có phải là hắn xuất thần để đăng nhập vào trong trò chơi hay không thì vẫn còn là một câu hỏi chưa có câu trả lời.

Trong lúc suy nghĩ vấn đề này, Từ Thạc vẫn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, tranh thủ rửa sạch cà rốt đã được xắt nhỏ rồi đổ thêm thịt gà vào xào thành một món ăn hỗn hợp.

Đại khái là khoảng mười phút sau, cánh cửa trong phòng trọ có chút cũ kỹ được mở ra kèm theo thanh âm chói tai, trước cửa ra vào vang lên vài tiếng động nhỏ, là thanh âm bước chân đang đi trên mặt đường.

“Em về rồi đây. ” Một cô gái mặc đồng phục thể thao màu đỏ, buộc tóc đuôi ngựa thấp, mặt không chút thay đổi đi vào.

“Trở về đúng lúc đấy, cơm trưa đã chuẩn bị xong rồi, em đi rửa tay trước đi.” Từ Thạc vừa đổ canh rong biển trong nồi ra bát tô vừa nói, sau khi bưng bát canh đến trên bàn cơm thì bữa trưa đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Từ Hi liếc nhìn bàn ăn, sau khi trở về phòng cất ba lô liền bước nhanh ra ngoài, cô ngồi bên bàn ăn, lông mày cụp xuống, vẻ mặt bình tĩnh.

“Sườn nhìn tựa như là hầm đã lâu.” Từ Hi ngữ khí không chút dao động nói.

“Dù sao cũng không sao, món này hầm càng nhừ càng tốt.” Từ Thạc đang quét dọn phòng bếp, nói xong lại hỏi tiếp: “Em về mấy ngày?”

“Ba ngày.” Hứa Hi cầm chiếc đũa ở bên cạnh lên, thử gắp một miếng xương sườn.

“Gần đây không phải bận học sao?”

“Em trở lại rồi.”

Từ Hi cắn một miếng xương sườn rồi đưa mắt nhìn theo Từ Thạc, thấy hắn cởi tạp dề, xoay người trở về phòng thay áo sơ mi, sau đó ngồi mở laptop trên ghế sofa trong phòng khách lên.

Ánh mắt của cô có chút cổ quái, cô nhìn chằm chằm vào thanh niên tựa hồ là bởi vì thấy được tin tức không tốt lắm nên hơi nhíu mày.

Từ Thạc cảm thấy ánh mắt kia dừng trên người mình hồi lâu, liền quay đầu nhìn cô hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì, em chỉ đang thắc mắc có phải anh vì làm ăn thất bại mà đang định đi giết đối thủ của mình hay không mà thôi.” Từ Hi nói với một sắc mặt thản nhiên.

“…?”

Từ Thạc sửng sốt một chút, sau đó cười khổ nói: “”Cái gì mà loạn thất bát tao vậy, em xem quá nhiều phim truyền hình rồi đấy, bây giờ là xã hội pháp trị mà. Ăn xong nhớ rửa chén.” .

Nói xong hắn liền đóng laptop rồi đứng dậy, Từ Hi thấy thế hỏi: “Anh không ăn cơm sao?”

“Công ty còn có việc, vì nấu cơm cho em nên anh mới trở về, việc trên công ty vẫn chưa xử lý xong.” Từ Thạc vừa nói, vừa cầm lấy cái laptop đặt trên bàn trà rồi đi về phía cửa ra vào thay giày.

“Anh có thể không làm mà. ” Từ Hi thấp giọng nói, bất quá cửa ra vào đã truyền đến tiếng đóng cửa.

Hai phòng ngủ cùng một phòng khách chỉ còn sự yên tĩnh, Từ Hi ăn rất ít, lúc này di động trong túi vang lên, cô liền lấy ra nhìn một chút.

Là tin nhắn của một người bạn thân: [Hi Hi! Ra ngoài đi, hi!]

Từ Hi nhắn lại: [Tớ vừa mới về.]

[Mình đoán được cậu hôm nay nhất định sẽ trở lại, cho nên nhất định phải kéo cậu đi chơi mới được! Lâu rồi chúng ta cũng không gặp nhau, dạo này có game offline rất nổi, cùng chơi nhé! ]

Trò chơi?

Từ Hi dừng lại, còn chưa kịp trả lời, đầu bên kia đã truyền đến một tin nhắn khác: [Mình đã đặt chỗ cho cả hai nơi rồi, không thể hủy đặt chỗ được, đắt lắm đấy ~]

Ngay sau đó gửi tới còn có một tấm ảnh chụp màn hình.

  .

Đây quả thực chính là tiền trảm hậu tấu nha, Hứa Hi mở ra ảnh chụp màn hình nhìn một chút, tên của quán là Căn phòng tử thần (Escape Room), nhưng hạng mục mà người bạn tốt của cô đặt trước lại là một trò chơi có tên là Kịch bản sát nhân (Script Killing).

Nếu đã hẹn trước rồi, vậy đi chơi cũng không sao, cô cũng không vội ôn tập sách giáo khoa.

Từ Hi năm nay là học sinh cấp 3, còn một tháng nữa là diễn ra kỳ thi tuyển sinh đại học, vốn nhà trường cũng không khuyến khích học sinh cấp 3 nghỉ vào thời điểm này, dù sao kỳ thi đại học cũng sắp đến, nên dành thời gian để ôn tập ở trường.

Nhưng Từ Hi vẫn quay lại, chủ nhiệm lớp ngăn cũng ngăn không được.

Người bạn thân nhất của cô cũng không học cùng trường, Từ Hi đã kết bạn với người này trong chương trình giáo dục bắt buộc hồi cấp hai.

Trường cấp hai kia cũng không được tốt lắm, cơ mà Từ Hi lại thi đậu vào một trường cấp ba rất tốt, chỉ là học phí lại hơi chút đắt.

Vào thời điểm đó, Từ Thạc bảo rằng ” Học trường cấp ba không thể tùy tiện qua loa”, vậy nên hắn đã từ bỏ việc học đại học mà bước vào xã hội sớm, dự định sẽ cung cấp cho Từ Hi các chi phí cần thiết khi học tại trường cấp ba trọng điểm.

Mặc dù cô cũng đã nói rằng mình học ở trường cấp 3 nào cũng được.

Nhưng mà Từ Thạc lại nói rằng: “Nam nhân ngay cả khi không có bằng cấp thì vẫn có thể kiếm tiền bằng cách đi bốc gạch. Còn em, có thể bốc gạch được không?”

Từ Hi: “Em cũng có thể.”

Kết quả là vào kỳ nghỉ hè cô đến công trường bốc gạch thật, bốc gạch nguyên cả hai tháng nghỉ hè, cơ mà kết quả thì vẫn bị Từ Thạc gửi đến trường trung học Trùng Khánh để học , nhưng cũng vì thế mà mạc danh kỳ diệu tiết kiệm được cho mình chút tiền tiêu vặt.

Ba năm trôi qua, kỳ thi tốt nghiệp trung học sắp tới, Hứa Hi cũng đã chọn xong trường đại học cho mình .

Với thành tích hiện tại, không cần ôn tập cũng có thể vào.

Ăn trưa xong, cô rửa bát rồi thay quần áo thường phục để đến chỗ hẹn, đồng thời cũng tra trên điện thoại di động xem trò chơi kia nên chơi như thế nào.

Vì có Từ Thạc, Từ Hi đã chơi rất nhiều trò chơi, nhưng đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với kiểu trò chơi ngoại tuyến như Kịch bản sát nhân.

  …

Trong thành phố nhộn nhịp, nhà cao tầng san sát.

Từ Thạc đi thang máy từ hầm để xe lên tầng 23, nơi này lối đi nhỏ chằng chịt, sắp xếp rất nhiều phòng làm việc nhỏ, phòng “sáng lập trò chơi” từ một năm trước của hắn cùng các bằng hữu cũng chen chúc ở trong đó.

“Lão đại, anh tới rồi!”

Từ Thạc vừa mới đi vào phòng làm việc, liền có một thanh âm vang lên, hắn quay đầu lại liền nhìn thấy Bùi Thắng chạy tới với vẻ mặt tức giận.

Phòng làm việc không có nhiều người lắm, tính cả Từ Thạc, thì đội ngũ khởi nghiệp này cũng chỉ có sáu người, tất cả đều từng học cùng trường cấp ba với Từ Thạc.

Và sở dĩ nhóm người này vẫn có thể có tiền để khởi nghiệp là vì Từ Thạc đã “bắt cóc” công tử nhà giàu Bùi Thắng trước mặt này đi, sau đó dùng cái danh là “Lục Lục Đại Thuận” để cho anh ta vào trong đội ngũ khởi nghiệp.

Đây là một vụ bắt cóc theo đúng nghĩa đen.

Bùi Thắng đập vào mặt hắn một tờ hợp đồng , cả giận nói: “Cái tên Vương lão bản đáng giận kia nói rằng nếu như chúng ta không bán trò chơi cho hắn, thì hắn sẽ làm ra một bản lậu giống hệt với trò chơi của chúng ta để cướp lưu lượng người chơi!”

Hứa Sóc gật đầu nói: “Rất kiêu ngạo.”

Nói thật, hiện tại trò chơi trên thị trường trên cơ bản đều là ta chép của ngươi, ngươi chép của ta, so với những đồng sự khác đã quen thuộc với thói này thì Bùi Thắng – một công tử nhà giàu thì hẳn là nuốt không trôi cơn tức này, chưa kể đối phương còn ngạo mạn đến thẳng trước mặt anh nữa.

“Lão gia hỏa kia lại dám uy hiếp chúng ta, lão đại, không bằng chúng ta xử lý hắn đi!” Bùi Thịnh lộ ra vẻ hung ác.

“Nghĩ cái gì tầm bậy vậy, bây giờ là xã hội pháp trị đấy.” ” Từ Thạc đọc xong hợp đồng thu mua liền dán tờ giấy lên mặt Bùi Thịnh.

Bùi Thắng lấy tờ giấy ra, biểu tình vừa rồi còn phẫn nộ đến cực điểm lại bỗng nhiên biến thành bộ dáng cười hì hì nói: “Em chỉ nói là xử lý trò chơi lậu của hắn mà thôi, lão đại, anh nghĩ cái gì vậy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.