“Chuyện này có lẽ có liên quan đến vụ án ba năm trước. Nói đến đây, anh biết được bao nhiêu về Quách phu nhân?” Nhiếp ảnh gia hỏi ngược lại.
“Cô ấy là một mỹ nhân vô cùng dịu dàng mềm mại.” Vị thám tử vuốt cằm, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng, sau đó nói tiếp: “Nhưng trước khi cô ấy tự sát, từng có một khoảng thời gian cô ấy trở nên rất điên cuồng, tôi cũng biết cô ấy. vào thời điểm đó.”
Là một thám tử nổi tiếng gần xa, Cố thám tử đã tiếp xúc với rất nhiều vụ án, ba năm trước Quách phu nhân đã liên lạc với anh ta, lầm bầm một số từ kỳ lạ, rồi tự sát không lâu sau đó.
Nhiếp ảnh gia dừng lại một chút: “Nói cái gì?”
Thám tử xòe hai tay ra nói: “Một con quỷ như vậy đáng lẽ phải xuống địa ngục, nhưng tôi không thể làm được”.
Nói xong, anh ta trở nên có chút hối hận, lại thở dài nói: “Chắc Quách phu nhân muốn nhờ tôi giúp đỡ việc gì đó, nhưng bà ấy đã tự sát trước khi tôi hiểu rõ mọi chuyện. Sau đó, vụ án của Quách tiên sinh nổ ra, nhưng vụ án đó hoàn toàn không có bằng chứng gì. Còn Quách phu nhân thực sự đã tự sát.”
Vậy rốt cuộc là vụ án gì vậy?!
Nhiếp ảnh gia thật sự rất muốn hỏi, nhưng lại sợ nếu hỏi trực tiếp sẽ phạm vào lỗi lầm gì đó sẽ dẫn đến hệ thống trừng phạt.
“Nhưng mà.” Đột nhiên, giọng nói của thám tử lại thay đổi, anh ta nói: “Một năm trước, trên núi này cũng xảy ra một vụ án tương tự như ba năm trước, cho nên năm nay tôi vẫn muốn đi thăm trang viên này, muốn đi vào đây kiểm tra. “
“Nghĩ lại thì ngày Quách tiên sinh bị giết, dường như rất gần với ngày cô gái kia mất tích.”
Vị thám tử trầm ngâm nói.
Nghe vậy, nhiếp ảnh gia buột miệng hỏi: “Cô gái nào?”
“Hả?” Vị thám tử dừng lại và hỏi: “Anh không biết về vụ án mất tích sao?” “
“Về sau tôi đang bận những chuyện khác, không chú ý đến vụ án này, có thể đã bỏ lỡ.” Nhiếp ảnh gia thần sắc bình tĩnh nói.
“Vậy sao?” Vị thám tử thản nhiên đáp, cũng không hỏi anh bận rộn cái gì mà lấy điện thoại mở album ảnh ra.
Điện thoại di động của thám tử lưu giữ nhiều bức ảnh của người đã khuất cũng như nhiều thông tin về kẻ sát nhân, vị thám tử tìm hồi lâu mới tìm lại được bản ghi từ một năm trước, anh bấm vào bức ảnh của một cô gái và đưa cho nhiếp ảnh gia.
Cô gái trong bức ảnh trông không quá mười bảy mười tám tuổi, đang mỉm cười ngọt ngào.
Vị thám tử bắt đầu giải thích một cách hùng hồn: “Cô gái đó tên là Trương Nhã. Năm ngoái lúc vừa thi tốt nghiệp trung học xong, cùng bạn bè đi ra ngoài leo núi này thì mất tích, chỉ phát hiện vết máu và vật dụng tùy thân của cô ấy ở sườn núi giữa sườn núi, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được người.”
Nói đến phần sau, thám tử dừng lại, sau đó cười cười một cách khó hiểu: “Ngọn núi này biết ăn thịt người đấy. Năm đó bởi vì truyền thuyết ăn thịt người này mà giúp cho danh tiếng của ngọn núi được lưu truyền ra ngoài, thậm chí du khách nước ngoài đến tỏ lòng thành kính còn nhiều hơn trước, nghe có vẻ mỉa mai nhỉ?”
Nhiếp ảnh gia lẳng lặng lắng nghe, đại khái đã đoán ra được vụ án ba năm trước, sau đó thử hỏi: “Mấy năm nay cộng thêm vụ án của cô ấy, thì đã mất tích bao nhiêu người?”
Thám tử suy nghĩ một chút rồi nói: “Ba năm trước liên tục mất tích tám người, tất cả đều là phụ nữ trẻ tuổi, sau đó vụ này chìm vào im lặng cho đến khi sự việc một năm trước tái diễn, bây giờ tổng cộng là chín người. ——thực sự không hiểu đám người kia còn có thể tới ngọn núi này chiêm ngưỡng cái gì, chiêm ngưỡng xác chết của các cô gái sao?”
Cuối cùng vị thám tử lại âm dương quái khí nói một câu.
“Anh có hình ảnh của tám người khác không?” nhiếp ảnh gia hỏi.
“Tôi nói này, anh tới điều tra chuyện này mà lại hoàn toàn không xem lại mấy tư liệu cũ sao? Cái này cũng thật không giống anh nha.” Thám tử bỗng nhiên có chút quái dị nhìn thoáng qua anh.
“Tôi cũng tạm thời nhận được ủy thác thôi. “Nhiếp ảnh gia vẫn rất bình tĩnh, nói:” Vốn tôi đã không làm thám tử nữa.
“Vậy sao, khó trách bây giờ tôi rất ít thấy anh hoạt động.” Thám tử nhướng mày, rồi tìm hình ảnh của các nạn nhân khác sau đó gửi cho anh.
Nhiếp ảnh gia nhìn vào những bức ảnh của những người mất tích khác, nhưng cuối cùng vẫn tập trung ánh mắt của mình vào cô gái tên là Trương Nhã.
Mà ngay lúc anh lâm vào trầm tư thì vị thám tử vẫn ngồi trên giường cô hầu gái lắc lắc chân, bỗng nhiên vị thám tử cảm thấy phía dưới có chút trống không.
Anh nhìn xuống, thấy tấm ga trải giường dài được trải đến tận sàn, trải dài đến nỗi khi chúng được phủ lên thì người ta sẽ rất khó nghĩ đến việc cái giường này có gầm hay không.
Nghĩ đến đây, thám tử liền bất giác cúi xuống, thò đầu nhìn xuống gầm giường.
Ở bên này, nhiếp ảnh gia sau khi nhìn chằm chằm vào bức ảnh của cô gái một lúc thì đột nhiên trong đầu anh như có một tia chớp lóe lên, anh nhìn về phía thám tử nóng lòng muốn nói ra suy đoán của mình, kết quả liền nhìn thấy người thanh niên kia quỳ rạp trên mặt đất, nửa người đều chui vào gầm giường.
Anh tựa hồ đang kéo cái gì đó, hai tay duỗi ra ở bên trong, thân thể chậm rãi di chuyển ra.
“Giúp một tay!”
Nhiếp ảnh gia ngồi xổm xuống, co chân lôi người anh ra ngoài, đi ra ngoài cùng thám tử còn có một cái rương sắt.
“Đây là?” Anh sửng sốt.
Cũng sửng sốt không kém, còn có quản gia và người giúp việc mới tìm tới vào lúc này.
Thám tử đang còn quỳ rạp trên mặt đất ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt, bốn người ở đây đều rơi vào trầm mặc.
Người giúp việc là người đầu tiên phản ứng, khuôn mặt cô ấy tái nhợt vì sợ hãi, cô kinh hãi nói: “Chờ đã! Đây, đây không phải là đồ của tôi, tôi chưa bao giờ để bất cứ thứ gì dưới gầm giường!”
Cô biết bởi vì Quách tiên sinh tử vong, nên trang viên hiện đang điều tra những kẻ tình nghi và những vật đáng ngờ, mà cô lại là người hầu đã mang bộ đồ ăn cho Quách tiên sinh vào thời điểm đó, thế nên cô đã bị trực tiếp xếp vào diện tình nghi cao nhất.
Bởi vì việc này, nữ hầu gái vốn cũng đã rất lo lắng hãi hùng, kết quả lúc này lại còn tìm ra vật phẩm khả nghi ở trong phòng nàng nữa!
Nữ hầu khóc không ra nước mắt giải thích: “Quản gia, ngài phải tin tôi, đây thật sự không phải của tôi!”
Quản gia trầm mặc không nói lời nào, nhưng sự lạnh lùng trong mắt đã làm cho người hầu gái bắt đầu run sợ.
Lúc này, thám tử bò dậy, nở nụ cười rạng rỡ với cô rồi nói: “Cô không cần quá lo lắng, mặc kệ có phải hay không chúng tôi đều sẽ điều tra rõ ràng, bây giờ để tôi xem bên trong có gì, có được không? “
Nữ hầu co rụt lại nói: “Đây không phải đồ của tôi… Ngài cứ thoải mái xem.”
Thám tử cười cười, nhìn xuống rương khóa, ánh mắt khẽ động, sau đó trực tiếp mở hộp ra.
Nằm bên trong là một chiếc váy trắng được gấp gọn gàng còn hơi ẩm, sau khi thám tử lấy chiếc váy ra thì thấy bên dưới là một đôi găng tay màu trắng và một bộ tóc giả dài màu đen.
Quản gia nhìn thấy những thứ này thì hơi giật mình, vẻ mặt giữa nghi hoặc cùng trầm tư thay đổi, cuối cùng khó hiểu nhìn thoáng qua người hầu gái bên cạnh.
Người giúp việc nhìn thấy nó lập tức òa khóc, lầm bầm một cách lộn xộn: “Thật sự không phải của tôi, cũng không biết từ đâu tới, tôi thật sự không có…”
Thám tử ngửi ngửi chiếc váy, ngửi thấy một mùi hoa hồng thối rữa rất nhẹ.
Anh trầm ngâm nói: “Có lẽ thật sự không phải là của cô ấy. Khi tôi vừa chui xuống gầm giường thì bên dưới có rất nhiều bụi mà chỉ có một vết đẩy mới. Tựa hồ là có người gần đây mới đem thứ này nhét vào gầm giường của cô ấy.”
Cô hầu gái nghe đến đây mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô còn chưa nói xong, thám tử lại nói thêm: “Đương nhiên, không thể loại trừ việc cô gái này cố ý tạo ra biểu hiện giả dối này..”
Oa oa, cô gái lại tiếp tục òa khóc.
Vị thám tử từ trước đến nay thích trêu chọc mấy em gái lúc này lại không nhìn qua, anh vuốt ve chiếc váy rồi rơi vào trầm tư.
Nếu chiếc hộp này thực sự không thuộc về người giúp việc, vậy thì ai đã đặt nó vào đây?
Quan trọng hơn là tại sao đối phương lại giấu chiếc hộp ở nơi dễ thấy như vậy? Bởi vì cô hầu gái là đối tượng bị nghi ngờ nhiều nhất, chắc chắn sẽ bị lục soát sao? Nhưng nếu là để đổ tội thì thủ đoạn này có rất nhiều sơ sót, quá là nông cạn.
Trừ khi, bên kia cố ý đặt nó ở đây là để truyền tải thông điệp gì đó cho bọn họ?