Trợ lý Quách không ngờ Điềm Mộng Hinh lại lấy ly cà phê mình định đưa vào cho Lôi tổng đi, nhất thời không phản ứng kịp, chờ đến khi phản ứng lại, bóng dáng của Điềm Mộng Hinh đã biến mất khỏi tầm mắt của mình, anh ta nhìn bữa sáng trong tay, lại nhìn vào bã cà phê vẫn còn, dở khóc dở cười, nhưng vẫn cầm theo bữa sáng, đẩy cửa phòng làm việc của Lôi Thanh Tiêu ra.
Lôi Thanh Tiêu thấy trợ lý Quách không mang cà phê mà mình muốn vào, mà mang một phần bữa sáng, anh hơi nhíu mày lại, lạnh lùng nói: “Tôi muốn một ly cà phê cơ mà, chứ có bảo cậu đi mua bữa sáng đâu.”
Trợ lý Quách vội vàng nói: “Bữa sáng này không phải là do tôi mua, là của Điềm Mộng Hinh vừa đi lên, đưa đến cho tôi, nhờ tôi chuyển cho Lôi tổng, còn về phần cà phê của anh, Điềm Mộng Hinh đã lấy của anh rồi, nếu anh muốn, tôi sẽ đi pha lại cho anh.”
Quách Vân Phong đặt bữa sáng ở trước mặt Lôi Thanh Tiêu, xoay người định đi pha cà phê lại, Lôi Thanh Tiêu nhìn bóng lưng của anh ta, đột nhiên nói: “Không cần pha nữa, hôm nay tôi không uống, cậu đi ra ngoài đi.”
Quách Vân Phong thở phào, rời khỏi văn phòng của Lôi Thanh Tiêu, trong lòng thầm nghĩ: Qủa nhiên Lôi tổng có đối xử khác biệt với Điềm Mộng Hinh, xem ra đã đến lúc mình từ bỏ rồi, vốn dĩ chỉ có mình đơn phương thầm mến nguời ta, chứ người ta có chú ý đến anh ta đâu.
Lôi Thanh Tiêu thấy Quách Vân Phong đóng cưar lại, ánh mắt dần trở nên dịu dàng, anh mở túi ra, lấy bữa sáng ra, nhìn bữa sáng đã hơi nguội, Lôi Thanh Tiêu ăn rất có tư vị, khỏi phải nói trong lòng ngọt thế nào, anh thầm nghĩ: Nếu ngày nào mình cũng nhận được một phần bữa sáng như thế này, mình tình nguyện sau này không uống cà phê nữa cũng được.
Lôi Thanh Tiêu lấy điện thoại ra, nhập mấy chữ vào ứng dụng tin nhắn, gửi đi, rồi tiếp tục ăn. Lúc này, Điềm Mộng Hinh vừa trở lại văn phòng bộ phận kế hoạch, nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động reo lên, cô lấy ra nhìn.
Lôi Thanh Tiêu: “Nếu ngày nào cũng được ăn bữa sáng em làm thì thật là tốt.”
Điềm Mộng Hinh không ngờ Lôi Thanh Tiêu lại gửi tin nhắn cho mình, cô không biết nên trả lời như thế nào, tay nhập mấy chữ rồi lại xoá đi, cuối cùng cô gửi tin nhắn.
Mộng Mộng: “Đó là đặc quyền của bạn gái anh, là do hôm nay tôi làm nhiều thêm một phần bữa sáng thôi, tôi phải làm việc rồi, Lôi tổng.”
Lôi Thanh Tiêu nhìn tin nhắn được gửi đến này, nụ cười trên môi càng vui vẻ hơn, thầm nghĩ: Làm gì có chuyện làm nhiều hơn một phần, rõ ràng là muốn anh cùng ăn, Mộng Mộng, em chính là bạn gái của anh, không chỉ là bạn gái, tương lai em nhất định sẽ là vợ anh.
Điềm Mộng Hinh để điện thoại di dộng xuống, bật máy vi tính lên, sẵn sàng cho một ngày làm việc mới, cô vỗ nhẹ lên đầu mình, để mình tỉnh táo lại, ngồi xuống vị trí của mình, chuyên tâm vào công việc. Lâm Lâm vừa đến bộ phận kế hoạch đã thấy Điềm Mộng Hinh chuyên tâm vào công việc, cô ấy không quấy rầy đến công việc của cô. Cứ như vậy, một ngày làm việc của Điềm Mộng Hinh xoay quanh việc lên kế hoạch cho dự án đấu thầu quảng cáo Phong Nhã Cư, sắp xếp lại tài liệu. Chẳng mấy chốc, đồng hồ treo tường trong văn phòng chỉ hướng mười sáu giờ năm mươi lăm phút, cô không phát hiện ra đã bất tri bất giác đến giờ tan làm. Bất thình lình, chuông điện thoại di động của Điềm Mộng Hinh reo lên, Điềm Mộng Hinh khẽ cau mày, nhìn xuống màn hình điện thoại di động, nhìn thấy cái tên hiển thị trên đó, biểu tình của cô giãn ra, nhận điện thoại.
“Alo, anh à, ok, em biết rồi, chiều mai em sẽ tới đón anh.” Điềm Mộng Hinh mỉm cười nói.
“Vâng, được, vậy không nói chuyện nữa, em làm việc đi, ngày mai gặp.”
Nói xong, Cốc Tuấn cúp điện thoại, Điềm Mộng Hinh ngẩng đầu lên nhìn thời gian, đã gần tới giờ tan làm, cô nhìn tài liệu đấu thầu mình đã sắp xếp lại, cảm thấy hài lòng, đứng dậy thu dọn đồ đạc của mình, tắt máy vi tính đi, đến khi xoay người lại mới phát hiện ra, người trong văn phòng đều đã đi hết rồi.