Hoa Phi Hoa Vụ Phi Vụ Ôn Nhu Nhược Thủy

Chương 44: Hỏi cưới 2



Thu phụ Thu mẫu còn đang loạn cả lên thì có người đến thăm. Họ nhìn nhau bất lực, sớm biết thế này, đến họ hàng cũng không tiếp.

Thu Giang Lãnh nằm trong lòng Hoa Lạc Giản, hai người nằm trên giường xem MV ca nhạc.

Hôm nay idol của Thu Giang Lãnh ra bài hát kỉ niệm. Trước mấy ngày cô ấy còn không ngừng nói bao giờ đến phải cùng Hoa Lạc Giản xem đâu.

“Dưới ồn ào vậy? Hình như có người đến.”

“Chị không cần xuống chào hỏi à?”

Thu Giang Lãnh nhún vai.

“Không sao, với lại mọi người bát quái lắm, chỉ cần chị xuống liền bị mọi người hỏi có người yêu chưa, không có liền bị giới thiệu đối tượng.”

Nói rồi Thu Giang Lãnh làm vẻ ghét bỏ.

“Bố mẹ chị vẫn đang trong quá trình xử lí thông tin, nói ra bây giờ họ tức chết.”

Thu Giang Lãnh nói đến đây ngẩng đầu hôn vào khóe môi Hoa Lạc Giản, xin lỗi nói:

“Chỉ đành phải thiệt thòi em rồi.”

“Không thiệt. Em hiểu mà.”

Hoa Lạc Giản cùng Thu Giang Lãnh đều định giả chết, nhưng có một số người là không đồng ý đâu.

“Giang Lãnh tỷ, Giang Lãnh tỷ!”

“Bọn em biết chị ở trong phòng!”

“Mở cửa cho em đi, không em không đi đâu đó!”

“Đúng đó, đúng đó.”

“Thật là, ồn muốn chết.” Thu Giang Lãnh bĩu môi phồng má nói.

“Đứng dậy đi, đừng để mọi người chờ.”

Thu Giang Lãnh thở dài nói:

“Được rồi, đừng phá cửa nữa. Mấy đứa này.”

Cửa mở ra, ba bốn đứa nhóc liền nhào vào ôm Thu Giang Lãnh. Thu Giang Lãnh bị nhiệt tình của mấy đứa nhỏ làm cho nhất thời luống cuống tay chân.

“Được rồi, được rồi. Nào nào, chị ngã bây giờ.”

“Bọn em nhớ chị quá.”

“Nhớ chị hay nhớ quà của chị?”

“Hì hì, cả hai.”

“Sao chị không xuống dưới?”

“Không tiện.”

Mấy đứa nhóc nghe đến đây mới nhận ra còn có người khác trong phòng.

“Ai vậy?”

Có đứa nhóc thị lực tốt nhìn ngốc luôn rồi.

“Chị gái đó…ôn nhu quá.”

……..

Thu Giang Lãnh nhìn Hoa Lạc Giản mở va li xếp quà ra ngoài, không nhịn được hỏi:

“Một vali đều là đồ ấy hả?”

“Nghe nói nhà chị họ hàng nhiều, em thấy tay không đến không ổn lắm nên vậy.” Hoa Lạc Giản đóng vali lại.

Người lớn tặng thuốc bổ, mấy đứa nhỏ thì tặng hồng bao. Ai cũng có phần, coi như hoàn mĩ.

“Ôi, 600 tệ này!”

“600 tệ?!” Thu Giang Lãnh giật mình.

“Sáu, số tốt.” Hoa Lạc Giản cười nói.

Thu Giang Lãnh kéo tay cô, nhỏ giọng nói:

“Em như vậy, quá hoang phí.”

“Lần đầu tiên đến nhà, mọi người đều vui đó là tốt nhất.”

Nhận được hồng bao, mấy đứa nhỏ lập tực luôn mồm gọi Hoa Lạc Giản là Hoa tỷ, hận không thể tôn cô lên làm lão đại.

“Làm gì mà lâu thế? Lại lên làm phiền A Lãnh rồi hả?”

“Nào có, bọn con chơi vui đâu. Bạn của chị ấy còn cho bọn con hồng bao nữa.”

“Chào bác và cô chú. ”

“O…”

“Cháu là bạn của Giang Lãnh?”

“Vâng ạ.”

Hoa Lạc Giản mặt đẹp, khí chất lại tốt, đứng bên cạnh Thu Giang Lãnh cũng không phân cao thấp.

“Cháu cũng là minh tinh à?” Có người không nhịn được hỏi.

“Không phải ạ, cháu làm bên thu âm.”

“Thu âm à…Đúng là giọng cháu rất hay.”

Tam cô nhìn Hoa Lạc Giản thì thích ngay, hồ hơi hỏi chuyện nhân duyên, nhìn giống như vội vã muốn thay con trai làm mai mối.

Thu Giang Lãnh nghe nhiều đều mệt, không vui kéo kéo tay áo của Hoa Lạc Giản.

Hoa Lạc Giản lễ phép từ chối:

“Cảm ơn cô chú quan tâm, cháu đã có người yêu rồi ạ.”

“Vậy a…” Tam cô tiếc nuối thở dài.

“Người yêu cháu làm gì? ”

“Người yêu cháu là minh tinh ạ.”

Thu phụ Thu mẫu nghe cô nói thế, sặc cả trà ra ngoài.

“Ôi, anh chị sao thế?”

“Không sao.”

“Không sao.” Họ lắc lắc đầu.

Thu Giang Lãnh mím môi nhịn cười. Hoa Lạc Giản nhìn cô, cũng bất giác cười theo.

***

Hai ngày sau

“Không được a. Mấy ngày nay tôi đi hỏi thăm một chút, Hoa gia thực sự quá lớn.”

“Nhưng chẳng nhẽ cứ để thế?”

“Nghĩ mà xem, bây giờ người ta có chuyện cầu mình, đương nhiên là nhẹ nhàng. Đến lúc bị chúng ta tức chối, tức giận lên, Giang Lãnh cũng phải liên lụy a.”

“Hai người nói gì vậy nè.” Thu Giang Lãnh bĩu môi nói. Cô hiển nhiên không hài lòng chuyện bố mẹ cô bắt đầu nghĩ xấu về Hoa Lạc Giản.

Hoa Lạc Giản bị cô lôi đi nghe lén, bất đắc dĩ nói:

“Cô chú nói chuyện cũng không phải không có lí. Chị đâu biết em tức giận lên sẽ làm gì đâu.”

“Em làm gì?”

“Bắt chị về nhốt lại chẳng hạn. Dù sao nhà em nhiều tiền.”

“Nói linh tinh không.”

Nói đến đây Thu Giang Lãnh vội vã bảo.

“Đi lên, bố mẹ chị ra rồi.”

Hai người vội vội vàng vàng mà đi lên lầu. Cũng không kịp vào phòng mà nép vào nhau đứng ở cầu thang.

Thu Giang Lãnh sợ bố mẹ nhìn thấy, còn đứng càng sát hơn.

Đứng gần như thế, chóp mũi Hoa Lạc Giản đều phảng phất mùi hương của riêng đối phương, thanh mát làm lòng người khoan khoái.

Trái tim cũng vì thế đập nhanh hơn một chút.

“Chị vẫn thường thế này à?” Hoa Lạc Giản hỏi.

“Thường gì?”

Hoa Lạc Giản cố tình đè thấp giọng nói.

“Nghe trộm.”

Thu Giang Lãnh cứ tưởng Hoa Lạc Giản nói chuyện gì nghiêm túc lắm.

Đây rõ ràng là trêu đùa cô!

“Linh tinh.” Thu Giang Lãnh nói.

Hai người quay về phòng, đợi thêm ba mươi phút thì bố mẹ Thu Giang Lãnh gọi họ xuống ăn cơm.

“Đi thôi, xuống ăn cơm.”

Hai người đi xuống lầu cùng nhau, sau đó lại ngồi sát bên cạnh nhau. Nhìn đã vài ngay rồi mà Thu phụ Thu mẫu vẫn là thích ứng không được.

“Sau này, cháu dự tính thế nào?” Ăn cơm xong, lại đến tiết mục thăm dò hỏi han.

Thu Giang Lãnh muốn kiến nghị nhưng bị tàn nhẫn từ chối.

Hoa Lạc Giản nghiêm túc nói:

“Nếu không có chuyện gì, tháng 10 cháu muốn tổ chức đám cưới. Bởi vì bên mình không thừa nhận hôn nhân đồng giới, cháu muốn đưa Giang Lãnh đi Canada lĩnh chứng.”

“Gấp như vậy?” Thu mẫu không kìm được hỏi.

Hoa Lạc Giản cười nói:

“Bố mẹ cháu vẫn luôn dạy cháu, làm việc gì cũng phải danh chính ngôn thuận.”

Danh chính ngôn thuận?

Cô ấy muốn danh chính ngôn thuận làm cái gì? Thu Giang Lãnh lầm bầm tự nói.

“Vả lại lúc trước là chị ấy tìm cháu đóng phim. Đóng phim xong rồi cháu bắt đầu lo được lo mất…”

Hoa Lạc Giản chủ động thổ lộ tâm tình bất an của mình làm cho hai người lớn không biết nói gì cho phải.

Thu phụ Thu mẫu liếc xéo Thu Giang Lãnh một cái, hiển nhiên cực độ không vui.

“Như vậy a. Cái này…”

Họ thực sự không biết nên trả lời thế nào.

“Còn một chuyện nữa ạ…” Hoa Lạc Giản nói.

Thu phụ Thu mẫu tự hỏi chuyện gì thì Hoa Lạc Giản cũng nói luôn.

“Sính lễ ạ.”

Sính lễ ở Trung Quốc là chuyện không thể thiếu. Nhà bình thường vài vạn, nhà giàu hơn thì vài trăm vạn, số người không yêu cầu sính lễ thực sự rất ít.

Hoa Lạc Giản nhìn cha mẹ Thu Giang Lãnh đều không có ý nhắc đến là biết họ sẽ không nhắc.

Nhưng làm một người xuất thân từ gia đình có truyền thống lâu đời, Hoa Lạc Giản tuyệt không uy khuất Thu Giang Lãnh. Nếu như bố mẹ của cô còn sống, tam thư lục lễ một phần đều sẽ không thiếu.

“999 triệu thì thế nào ạ?” Hoa Lạc Giản nói.

Thu phụ cùng Thu mẫu đều tưởng mình nhầm.

“999 triệu?”

Hoa Lạc Giản gật đầu nói.

“Không nhiều lắm, cũng chỉ bằng thu lao của chị ấy một bộ phim, số 9 là lấy hàm ý may mắn ạ. ”

Thu phụ cùng Thu mẫu nhìn nhau.

“Không thể nào!” Thu Giang Lãnh là người đầu tiên phản đối.

999 triệu? Nói đùa gì đấy.

Hoa Lạc Giản cười nói.

“Sính lễ là thiếu không được. Dù sao tiền này cũng là đưa cho chú với cô, cùng chị quan hệ không lớn.”

“Nhưng không được. Tiền đâu phải đại phong thổi đến đâu.”

Thù lao của cô tuy rằng cao nhưng đều là đóng phim mấy tháng trời, ăn gió nằm sương mới có được. Còn chưa còn bị tính thêm thuế kha khá nữa.

Lại nói, sính lễ là nhà trai đưa cho nhà gái, cô với cô ấy như nhau, nào có thể nhận tiền sính lễ của cô ấy.

Thu Giang Lãnh cật lực phản đối, Thu phụ Thu mẫu thì không dám đồng ý bừa, Hoa Lạc Giản thì nhất quyết không nghe.

“Không thể.”

“Không được!”

“Em dù sao cũng là chủ tịch, để người biết đến sính lễ cũng không bỏ ra, em ở trong giới làm sao đứng được nữa.”

“Người ta nghĩ thế nào thì chị không biết, nhưng chị không thể lấy tiền của em được!”

“Ba mẹ! Hai người nói gì đi a! ”

Thu Giang Lãnh nhớ đến Hoa Lạc Giản nói tiền sính lễ là dành cho bố mẹ mình, liền lập tức đấy bố mẹ cô lên đầu sóng ngọn gió.

Thu phụ Thu mẫu cũng không giả điếc được, đành nói.

“Thế này đi, hôn lễ tạm thời chưa nói, cô với chú còn phải suy nghĩ. Nhưng sính lễ, thì bớt đi con số không được rồi. Nhiều số 0 như vậy, Giang Lãnh sợ là ăn cơm đều không ngon.”

Cuối cùng nói mãi, Hoa Lạc Giản mới giảm xuống còn 9999 vạn.

Mặc dù hiện tại Thu phụ Thu mẫu còn chưa đồng ý chuyện hôn lễ nhưng Hoa Lạc Giản tin là hai người sẽ rất nhanh đồng ý thôi.

…….

“Em về sớm vậy?”

“Để cô chú có thời gian thích nghi một chút. Có chuyện gì nhớ nhắn tin cho em. Dương Châu bên kia em có người, có thể nhanh chóng đến nơi.” Hoa Lạc Giản nói.

“Còn có cái này.”

Thu Giang Lãnh nhận đồ tò mò hỏi là gì.

“Lúc em về Dương Châu, gặp Dương tiên sinh, thầy tặng em cái này. Em thấy có lẽ chị sẽ thích.”

Có thể gọi là tiên sinh tức là tuổi đã lớn.

Thu Giang Lãnh thừa hưởng niềm yêu thích lịch sử từ cha mẹ mình, nên cô cực kì thích mấy đồ nhỏ theo phong cách cổ phong.

“Cảm ơn em.” Thu Giang Lãnh nói.

Họ trao cho nhau một cái ôm rồi Hoa Lạc Giản rời đi.

“Qua tết gặp.”

……

“Người đi chưa?”

“Đi rồi.”

Thu Giang Lãnh quay đầu thấy bố mẹ mặt hắc như đáy nồi nhìn mình.

“Sao vậy?”

“Cái gì kia?”

“Lạc Giản tặng.”

“Đưa đây xem nào.” Thu mẫu nói.

Hộp gỗ tài chất cùng lần trước tương tự, đều là đồ có niên đại. Thu phụ Thu mẫu nhìn nhau, có một loại hồi hộp nói không nên lời.

Không biết lại là đồ gì đây.

“Có nói đồ gì không?”

Thu Giang Lãnh lắc đầu.

Thu mẫu mở hộp ra, nằm ngay ngắn bên trong là một chiếc nhẫn mã não.

“Giang Lãnh…” Giọng nói của Giang mẫu ẩn có chút tức giận.

“Lạc Giản nói đồ không quý.” Thu Giang Lãnh biện giải.

“Ba mẹ con đều là giáo sư, con có thể có chút thường thức về đồ cổ hay không? Con nhìn cái này mà còn nói không quý sao?”

……..

“Tiểu thư.”

Hoa Lạc Giản cười nói:

“Ngô thúc, để chú đến đây lúc này, làm phiền rồi.”

“Tiểu thư quá lời rồi.”

“Hai vị kia không biết ý kiến thế nào?”

“Họ không có ác ý, chỉ có chút kinh ngạc.” Nghĩ đến phản ứng của cả hai, cô cảm thấy khá năng của mình là rất cao.

Ít nhất 70%.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.