Lễ khai máy kết thúc, tiếp theo là buổi chụp hình đầu tiên.
Mắng nhiều hay mắng ít, đều phải xem hiệu quả định trang thế nào.
Thu Giang Lãnh muốn xem Hoa Lạc Giản định trang hơn bất cứ ai, cô ở một chỗ cho người ta trang điểm mà cứ cách một hai phút lại phải nhìn về phía Hoa Lạc Giản bên kia một lần.
“Thu tỷ, chị đừng nhìn nữa, nam trang không nhanh vậy đâu.” Diệp Khả Mẫn nói.
Nói là nói thế nhưng cô ấy thì chẳng rời mắt đi.
Cỡ khoảng hai mươi phút, bên kia cuối cùng cũng có động tác rồi. Hoa Lạc Giản đã thay xong đồ, từ bên trong bước ra.
Tóc dài được buộc cao, hai bên bên tóc mai nhẹ nhàng rủ xuống.
Ngũ quan lưu sướng, chân mày khóe môi đều lộ ra ôn nhu, da trắng như ngọc.
Thông qua trang điểm một hồi, trên người cô ấy đã bớt đi chút mềm mại của nữ nhi gia mà càng nhiều vào đó là anh tuấn cương nghị.
Tuyệt sắc a.
Thu Giang Lãnh nhìn cô ấy đi từ bên ngoài vào ngây cả người.
“Thế nào?” Cô ấy hơi cười, cô liền hồn đều bị câu đi mất rồi.
“Rất đẹp…”
Thu Giang Lãnh vô thức đưa tay ra như muốn chạm vào Hoa Lạc Giản, Hoa Lạc Giản nắm lấy tay cô, khẽ siết chặt, lắc đầu nói.
“Đừng động.”
“Chúa ơi, đây là nhan sắc thần tiên gì vậy…”
“Cái không khí này…”
“Chưa đóng phim mà lại giống như đã ở bên trong vậy…Sao họ đẹp đôi thế…”
Hôm nay họ chụp ba bộ ảnh, lúc thiếu niên, đã thành hôn và sau đó là lên ngôi xưng đế hậu.
Dùng tuyên truyền sẽ là bộ thời niên thiếu. Vì thế bộ này được chụp trước để đoàn phim còn thời gian chỉnh sửa và tung ra trong ngày.
Hoa Lạc Giản mặc bạch y thêu non nước, không quá phô trương nhưng để lộ ra được sự cao quý của Tứ hoàng tử.
Thu Giang Lãnh thì mặc y phục có thêu hình sóng biển.
Hai yêu tố biển cùng núi ứng với câu san minh hải tuệ (thề non hẹn biển), một dấu chấm hết phù hợp cho thưở niên thiếu của cả hai.
……..
Poster định trang vừa ra. Trên mạng nổ tanh bành rồi.
“Thu ảnh hậu thực sự quá lợi hại! Lúc nào chọn người cũng có thể sát nhân vật như vậy. ”
“Tây Song Chúc do Hoa Lạc Giản diễn. Hoa Lạc Giản là ai thế? Tuyệt sắc thế này sao chưa nghe đến bao giờ?”
“Nghe đâu là diễn viên mới đó lầu trên.”
“Diễn viên mới, liệu có diễn nổi không?”
“Diễn không hay cũng chẳng sao. Cái nhan sắc này tôi có thể xem họ diễn 100 tập.”
Mọi người ầm ĩ muốn đi tìm Hoa Lạc Giản. Nhưng Hoa Lạc Giản người này, lại quá kín tiếng rồi, giống như chẳng hề tồn tại vậy luôn, ngoại trừ tham gia một số kịch truyền thanh, họ chẳng thế tìm được bất cứ thông tin nào khác.
Thế là Hoa Lạc Giản ba chữ, lên hẳn hotsearch, chỉ vì có quá nhiều người muốn biết đối phương rốt cuộc là ai.
……..
“Ánh mặt cần sâu lắng một chút. Hai người đã kết hôn rồi, đã qua cái thời gian yêu đương nồng thắm rồi.”
Đạo diễn ở ngoài giảng giải, Thu Giang Lãnh lại chỉ nghe được chữ có chữ không.
Cô nhìn vào khuôn mặt tinh mĩ của Hoa Lạc Giản, chỉ nghe tim mình đập rất nhanh.
Cô có thể nhìn thấy rõ ràng sự thay đổi trong ánh mắt của Hoa Lạc Giản, trong lòng tấm tắc.
Cô ấy…thực sự là có thiên phú quá.
“Giang Lãnh, chị không nên nhìn em như vậy đâu. Đạo diễn nói rồi, sâu lắng một chút.”
Thu Giang Lãnh hít sâu một hơi, cô nhắm mắt một hai giây rồi mới mở ra. Cảm xúc giờ này đã khác, không còn nhiệt liệt mà hết thảy đã bị giấu xuống bên dưới.
“Như vậy em đã hài lòng chưa?” Thu Giang Lãnh hỏi.
Hoa Lạc Giản vuốt nhẹ một sợi tóc rối của cô ra sau tai, hơi cười nói.
“Mắt chị đẹp lắm…”