Thành Khống xuất hiện giúp giải vây, Hạ thi triệt tư liền có thể tìm Zoar bù vào chỗ trống, không chỉ thế có thể giúp bãi bình khiến các nhà đầu tư khác không bị ảnh hưởng bởi Hạ thị.
Thân phận của Hoa Lạc Giản không cần nghĩ cũng biệt tuyệt đối không đơn giản.
Vậy nên khi Thu Giang Lãnh hỏi, Hoa Lạc Giản cũng thành thật trả lời.
***
Mưa không ngừng rơi.
Hoa Lạc Giản cầm ô đứng trong mưa. Nghĩa trang vắng lặng chỉ có duy nhất mình cô.
Mỗi năm vào ngày này, ở nơi này thời gian đều phá lệ trôi đi đặc biệt chậm chạp.
Hoa Lạc Giản thường đứng ở trước mộ các thành viên gia đình mình rất lâu, kể cho họ nghe một ít chuyện xảy ra trong khoảng thời gian cô không đến gặp họ.
“Ba mẹ, anh, chị…dạo gần đây, con có gặp một người khá đặc biệt, bởi vì cô ấy gặp một chút khó khăn, vì không muốn làm cô ấy khó xử, con thậm chí con gọi cả Ashton đến nữa.”
“Mọi người hẳn vẫn còn nhớ đến anh ấy. Anh ấy vài năm trước bắt đầu đầu tư vào thị trường nội địa, kinh doanh cũng không tồi.”
Thanh âm của cô bị tiếng mưa làm cho mơ hồ đến gần như không thể nghe rõ.
……
Mưa vẫn tiếp tục rơi, giống như đang bực dọc vì chuyện gì đó.
Hoa Lạc Giản lúc này đứng ở trong giáo đường. Cô ngẩng đầu nhìn lên bức họa được vẽ một cách vô cùng tỉ mỉ bên trái tượng thánh. Trên cổ cô ấy là một dây chuyền chữ thập.
Cô đứng đó nhìn một lúc lâu rồi đột ngột nghe thấy một tiếng bước chân có chút vội vã.
Gót giày va chạm vào đá cẩm thạch, trong không gian yên tĩnh này, nghe thấy đặc biệt rõ ràng.
Hoa Lạc Giản hơi nghiêng đầu.
Ở ngoài cửa, Thu Giang Lãnh mặc váy đen, bên hông có đai lưng màu trắng được thiết kế rất mới lạ, trên tay là một bó hoa.
Cô nghe thấy cô ấy oán giận nói:
“Sao trời mưa mãi không ngừng thế này…”
“Ướt hết hoa rồi…”
Thu Giang Lãnh không để ý đến phía sau có người. Nhưng cửa gỗ lớn của giáo đường vẫn luôn mở nên Hoa Lạc Giản có thể nhìn cô rất rõ.
Hoa Lạc Giản đi ra ngoài cửa hỏi:
“Chị đến thăm ai vậy?”
Thu Giang Lãnh tưởng mình nghe nhầm nên không để ý, cho đến khi Hoa Lạc Giản lặp lại lần nữa cô mới giật mình quay lại.
Hoa Lạc Giản dường như hiểu ra điều gì đó, hỏi lại.
“Chị gái em sao?”
Bàn tay Thu Giang Lãnh hơi siết chặt lấy bó hoa. Cô gật đầu.
Hoa Lạc Giản thiện giải nhân ý giải thích tiếp:
“Trong nhà em, chỉ có chị gái em là nhân vật công chúng. Hằng năm vẫn luôn có người đến thăm.”
Cô nhìn ra bầu trời mưa gió ầm ầm, nói:
“Trời thế này, sợ là một chốc chưa thể dừng ngay được. Chị vào trong ngồi chốc lát không?”
Thu Giang Lãnh biết Hoa Lạc Giản nói đúng cho nên gật đầu đi theo. Chỉ là nhìn kĩ tay cô, sẽ thấy chúng có chút lo lắng.
Đi sâu vào bên trong tiếng mưa như bị cách li khỏi bên ngoài, không gian trở nên yên tĩnh hẳn.
Thu Giang Lãnh cẩn thận đặt hoa xuống ghế, lấy gương ra chỉnh trang lại chính mình.
Hoa Lạc Giản đưa cho cô khăn tay, ý bảo cô lau tóc cho đỡ ướt.
Hai người yên lặng không ai nói chuyện cho đến khi Thu Giang Lãnh thu gương lại.
“Giang Lãnh này.”
Thu Giang Lãnh nhìn cô, tay phải vô thức siết chặt lại.
“Chị không cần phải tìm hiểu những điều đó đâu.”
“Chị không cần tìm hiểu về cuộc đời em và cảm thấy thương tiếc vì điều đó.”
Trên môi Hoa Lạc Giản là một ý cười nhợt nhạt.
Cô không trách cứ cô ấy vì tự ý tìm hiểu quá khứ của mình vì cô chính là người đã mở đầu cho chuyện đó.
Con người trời sinh tò mò, cô ấy tìm hiểu sâu hơn cũng chẳng có gì lạ.
“Chị…” Thu Giang Lãnh không biết nên giải thích sao.
“Chị chưa từng nghĩ về điều đó…”
“Chị không biết, có lẽ em sẽ nghĩ chị có chút tọc mạch, nhưng chị muốn hiểu rõ em hơn mà thôi…”
Thu Giang Lãnh nói rất chân thành, Hoa Lạc Giản cũng biết thế, cõi lòng có chút xôn xao.
Giống như có một chiếc lông vũ rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo nên những xao động thật nhẹ không ngừng.
“Chuyện cũng chẳng có gì cả. Chị tìm được điều gì rồi?” Hoa Lạc Giản hỏi.
“Chị gái em, và vụ tai nạn. Thông tin về HY và Hoa gia đều không có gì, đều là chút thông tin bên lề, không rõ thật giả.”
“…Ngồi xuống đi, em kể chị nghe.”
Hoa Lạc Giản ngồi xuống, Thu Giang Lãnh ngồi ở cạnh cô.
Mưa bên ngoài vẫn tiếp tục rơi.
” Bố em là người làm kinh doanh rất giỏi. Mẹ em cũng hiểu kinh doanh và là một người theo trà đạo lâu năm và rất có thành tựu. Anh trai em Hoa Vu Đình từ nhỏ đã tiếp xúc với kinh thương, lộ ra phong mang từ sớm, là người thừa kế hoàn hảo nhất. Chị gái em, Hoa Tự Mộng là thiên tài bắn cung, mười bốn tuổi đã là quán quân Olympic. Em từ lúc sinh ra đã được yêu thương hết mực. Bố mẹ để em lựa chọn thứ mình thích bởi vì anh chị em đều đã rất xuất sắc rồi. Em không có công ti phải kế thừa cũng không phải giành vinh quang cho nước nhà, em có thể sống thật thỏa thích.”
“Chỉ là…Hoa gia thiên tài vô số nhưng đều không trường mệnh.”
“Giống như một lời nguyền vậy.”
“Hoa gia là đại gia tộc nhưng bốn đời đều chết rất nhiều người. Đời thứ nhất chết ở Mạt Thanh. Đời thứ hai chết ở dân quốc. Đời thư ba chết trong cách mạng. Đời thứ tư chết vì tai nạn. Mỗi đời dòng chính đều chỉ có một người duy nhất sống sót.”
“Mọi người nói rằng em thật may mắn bởi vì em là người duy nhất còn sống sót. Bởi vì em là người thừa kế hợp pháp duy nhất của HY. Nhưng em…”
Cô ngẩng đầu lên nhìn bức tượng thánh, lầm bầm nói:
“Em chỉ ước rằng dùng tính mạng này để cứu bất cứ ai trong số họ. Bất cứ ai đều đáng giá sống trên đời này hơn em.”