Nàng Không Làm Điêu Dân Đã Nhiều Năm

Chương 18: Chương 18:



Chương 18: TÂM SỰ NẶNG NỀ
Thẩm hầu gia không biết nịnh nọt con ngựa, nhưng lấy lòng cô nương như thế nào thì đã sớm tu luyện thành tinh.
Ví dụ như đi ra ngoài, phàm là những thứ mà cô nương liếc nhìn hai lần thì nhất định sảng khoái xuất tiền túi, cho dù là ăn uống hay là son phấn, đồ trang sức, trâm vòng vải áo, hắn đều có thể bao tất.
Nhưng mà hôm nay vị Trương cô nương này xem như một ngoại lệ.
Hôm qua lúc nàng tới tương đối chật vật, một thân y phục cũ kỹ không có cách nào gặp người, Trung thúc liền phái người đưa qua hai bộ y phục của nam nhân gia đinh trong phủ, nàng cũng mặc trông rất ra dáng, không hề ghét bỏ chút nào. Một cô cái bình thường đi ra ngoài nhất định phải thoa son bôi phấn, còn nàng thì không cần, chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ trắng mịn, một mái tóc dài đen nhánh buộc cao cao ở sau ót, trên thân ngay cả một món đồ trang sức cũng không thấy. Vô cùng gọn gàng.
Thẩm hầu gia đi theo nàng một đường, còn nhiệt tình giới thiệu những nơi đẹp ở kinh thành, ngày xuân ngắm hoa mùa đông thưởng mai, những hoạt động thiết yếu của các tiểu thư, phu nhân một năm bốn mùa, những miếu chùa hương hỏa nghi ngút, cửa hàng trang sức son phấn nổi danh, tơ lụa nhà nào có nguồn gốc từ phía nam… nhiều không kể xiết.
Trương cô nương không quan tâm, làm như không thấy các cửa hàng đó, ngắm quầy hàng kẹo sen bên đường hai lần, Thẩm hầu gia lập tức hào phóng mở hầu bao, kém chút mua đứt sạp hàng kẹo sen của người ta, bị Trương cô nương mạnh mẽ ngăn cản.
Nàng chỉ lấy một bọc nhỏ, ném một viên vào miệng, bỏ một viên vào trong miệng cho mã vương, còn sờ sờ đầu to của nó, hỏi: “Phó Anh Tuấn, ngon không?”
Thẩm hầu gia nhìn hai bên một chút: “… Ai là Phó Anh Tuấn? Không phải là nó chứ?”
Trương cô nương rốt cục lộ ra ý cười nhàn nhạt, hỏi lại: “Chẳng lẽ nó không anh tuấn sao?”
“… Anh tuấn.” Thẩm hầu gia.
“Vẻ đẹp của Phó Anh Tuấn có thể đứng ở một trong ba vị trí đầu ở kinh thành hay không?”

Thẩm hầu gia: “…”
Thẩm Khiêm tự cho là phong lưu đa tình, anh tuấn vô song, nhưng bằng hữu Phó Sâm có tính cách lạnh lùng người khác không dám lại gần, chẳng những được Cửu công chúa ưu ái, còn hấp dẫn rất nhiều danh môn quý nữ ở kinh thành theo đuổi, không ngờ con ngựa hắn nuôi cũng chơi trội, còn được đặt tên là Phó Anh Tuấn, thật là khiến người ta tấm tắc.
“Trương cô nương không mua chút trang sức sao?” Vừa vặn đi ngang qua một cửa hàng bán trang sức, Thẩm hầu gia cự tuyệt thảo luận vấn đề nhan sắc từ chủ tử đến con ngựa của Phó gia, cứng rắn chuyển chủ đề.
“Cảm ơn, không cần.”
Sau khi Thẩm hầu gia – một người vạn hoa trùng tu quá, phiến diệp bất triêm thân*, nghĩ kế lấy lòng con mã vương của Phó gia thất bại, ngay cả lấy lòng tiểu cô nương cũng thất bại luôn.
*万花丛中过, 片叶不沾身: chỉ người vô cùng đào hoa, vô số người tình nhưng không thật lòng yêu ai cả.
Đường Anh mang theo mã vương đi ra ngoại ô tản bộ một vòng, vòng đi vòng về ước chừng hơn mười dặm, còn để Phó Anh Tuấn chạy tầm vài vòng trên mảnh đất hoang, mới lưu luyến không rời đi theo nàng đi trở về.
Chạng vạng tối Phó Sâm hồi phủ, Thẩm Khiêm tê liệt ngã xuống trên giường la hán nhìn Phó Sâm la hét ầm lên: “A Sâm ngươi biết không? Trương cô nương không phải nữ nhân!”
“Nói bậy, chẳng lẽ nàng là nam nhân sao?”
“Nam nhân cũng không thể đi bộ giỏi như nàng. Hôm nay ta đi theo nàng dắt ngựa đi rong*, từ lúc đi cho đến lúc về, chân cũng sắp gãy rồi, nhưng ngay cả lông mày nàng cũng chưa từng nhíu một cái, sau khi hồi phủ còn tinh thần sáng láng chạy vào phòng bếp xây cái lò gì đó… A Sâm à, đây là quái thai ở đâu xuất hiện vậy?”
*dắt ngựa đi rong: dắt ngựa đi thong thả một chút cho nó hồi sức hoặc hoạt động gân cốt, tránh gò bó.
Phó Sâm còn trào phúng thêm đối với thân thể của phát tiểu: “Đã sớm nói ngươi bình thường đừng quá phóng túng, trong phủ một đống cơ thiếp, bên ngoài còn có vô số hồng nhan tri kỷ, ngay cả thể chất của một tiểu cô nương cũng không sánh bằng, ngươi còn có mặt mũi đến cáo trạng?”

Thẩm hầu gia: “… Ta làm sao còn thua kém một tiểu cô nương?” Để tỏ rõ thể lực hắn cũng không phải chống đỡ hết nổi, gượng đứng dậy trên giường la hán, kết quả đi theo Phó Sâm đến chuồng ngựa, nhìn thấy tiểu cô nương nhảy nhót tưng bừng, lần nữa đại bại.
Sau khi Đường Anh trở về thì đến xây lò bánh cùng Phí Văn Hải, sau khi thương lượng xong món ăn cho bữa cơm tối, thừa dịp mặt trời chưa xuống núi xách hai thùng nước cho Phó Anh Tuấn tắm rửa.
Lúc Phó Sâm cùng Thẩm Khiêm tới, thấy nàng xách hai thùng nước, bước chân nhanh nhẹn tới: “Đại nhân ——” nàng vững vàng buông thùng nước xuống, vén tay áo lên lộ ra cổ tay trắng như tuyết, bắt đầu lưu loát kỳ cọ cho ngựa, khiến Thẩm Khiêm nhìn mà than thở.
Thẩm hầu gia nhỏ giọng cáo trạng: “Ngươi nhìn nàng một cái, đây là một tiểu cô nương sao?”
Đường Anh kỳ cọ cho ngựa, tay hơi ngừng một giây.
Phó Sâm chú ý tới vết thương trên cánh tay của nàng mà hôm qua Hùng Dự nói, không để lại dấu vết nói: “Nhìn cô nương chăm sóc con ngựa thuần thục, chẳng lẽ trước kia đã làm qua công việc này? Không biết cô nương từ đâu đến?”
Đường Anh làm việc lưu loát, một hồi lâu mới chậm rãi giống như châm chước, nói: “Không dối gạt đại nhân, nhà ta ở Bạch Thành, gia phụ là người chăm ngựa, từ nhỏ ta đã giúp gia phụ chăm sóc ngựa, cho nên tay quen chút mà thôi.”
Chiến mã của Đường Nghiêu cũng có tính cương liệt, bình thường do đại tướng quân tự mình chăm sóc, tắm rửa cho ăn, lúc không có chiến sự mang đi ra ngoài dạo. Nàng lớn lên trên lưng ngựa của Đường Nghiêu, con ngựa kia rất có linh tính, đối với tiểu chủ tử rất là thân mật, có đôi khi Đường Anh cũng thay phụ thân tắm rửa cho ngựa, hoặc là vụng trộm mang đường đậu đút ngựa ăn.
Nàng đưa lưng về phía Phó Sâm, tay không ngừng, giống như một chút cũng không có bị Phó Sâm cùng Thẩm Khiêm đứng ngoài quan sát làm ảnh hưởng.
Hôm nay Phó chỉ huy sứ dường như rất có hào hứng nói chuyện trời đất, theo sát hỏi: “Tại sao cô nương lại muốn đến kinh thành?”
Cái tay kỳ cọ ngựa của nàng dừng lại, bóng lưng mảnh khảnh kia dường như vô cùng cô đơn, một hồi lâu nàng mới nói: “Chiến trận ở Bạch Thành khiến chúng ta cửa nát nhà tan cùng đường mạt lộ, đành phải đến trong kinh cầu đường sống.” Nói xong nàng liền tiếp tục xoay người múc nước tắm ngựa, còn tăng nhanh tốc độ làm việc, rất nhanh liền tắm rửa sạch sẽ cho con mã vương.
“Thì ra trong nhà cô nương mở chuồng ngựa?” Dù là Thẩm Khiêm hoàn toàn vô tâm vô phế, cũng nghe được sự chua sót trong câu nói của nàng, hắn không nhìn được nhất là mỹ nhân thương tâm, vội vàng ngắt lời: “Cô nương yên tâm ở đây, mặc dù vốn liếng của Phó chỉ huy sứ chưa chắc nhiều, nhưng nuôi thêm hai miệng ăn vẫn không có vấn đề.”

Phó Sâm cũng không thương hoa tiếc ngọc giống như Thẩm hầu gia, lời khuyên nhủ cũng keo kiệt hết sức, khi hắn dò xét thiếu nữ kia, chỉ cảm thấy giờ khắc này nàng cất giấu muôn vàn tâm sự, không ngờ trong chớp mắt nàng đã lộ ra nụ cười cảm kích: “Vậy đa tạ đại nhân cùng Hầu gia.”
Nàng lưu loát thu dọn xong thùng nước và bàn chải, còn cầm mảnh vải xoa lông bờm cho mã vương: “Bây giờ thời tiết lạnh, cũng đừng bị đông lạnh rồi ngã bệnh.” Lại ngại ngùng cười một tiếng: “Vẫn không thấy đại nhân ban tên cho mã vương, ta đã đặt cho nó một cái tên, gọi là Phó Anh Tuấn, không biết đại nhân có đồng ý không?”
Nàng có một đôi mắt tựa như lưu ly óng ánh sáng long lanh, như được nước rửa qua, lời nói “cửa nát nhà tan, cùng đường mạt lộ” thốt ra vô cùng nhẹ nhàng, thế nhưng những người chưa từng trải nghiệm vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu nỗi đau khổ khắc cốt ở trong đó, kết hợp thân thủ của nàng với Bạch Thành nơi nàng đến, trong lòng Phó Sâm ước chừng có chút suy đoán mơ hồ nào đó.
“Phó Anh Tuấn?”
Đường Anh vuốt ve lông bờm mượt mà của mã vương, rất có vài phần si mê: “Ta đã lớn như vậy, vẫn là lần thứ hai nhìn thấy con ngựa thần tuấn như thế.”
Thẩm Khiêm luôn cảm thấy Phó Sâm ở Cấm Kỵ Ti lâu nên có mắc nhiều tật xấu, ngay cả tùy ý nói chuyện với cô nương cũng đều lộ ra tư thế thẩm án, vì để phá vỡ bầu không khí nghiêm túc này, hắn vắt hết óc nghĩ chủ đề nói chuyện.
“Đúng rồi, cô nương từ Bạch Thành đến, có nghe nói đến Đường đại soái không?”
Con ngươi Đường Anh thít chặt, rất nhanh sắc mặt trở lại như thường: “Đường đại soái uy danh, Bạch Thành từ người già cho tới trẻ nhỏ ai không biết?”
Thẩm Khiêm nói: “Sau khi Bạch Thành bị công phá, phụ tử Đường gia chiến vong, nghe nói Nhị hoàng tử đến Bạch Thành, chẳng những mang Đường gia tiểu thư về, còn mang con ngựa của Đường đại soái về. Nghe nói con ngựa kia của Đường đại soái là tuyệt thế danh câu, bây giờ còn nuôi dưỡng ở phủ của Nhị hoàng tử, chỉ là Nhị hoàng tử rất keo kiệt, không cho chúng ta đi xem, nói con ngựa kia ngày đêm bi thương, không muốn ăn uống, mấy tên biết trị bệnh cho ngựa ở Ngự Mã Giám đều đã nhanh chóng vào phủ Nhị hoàng tử, ngay cả ngự y cũng đến phủ Nhị hoàng tử nhìn chằm chằm mỗi ngày.”
“Ngươi nói là Đằng Vân?” Đường Anh kích động hỏi.
“Đúng đúng đúng, hình như là gọi như vậy.”
Phó Sâm tìm tòi nghiên cứu, ánh mắt quét tới: “Trương cô nương dường như rất quen thuộc với ngựa của Đường đại soái?”
“Ta chỉ là giật mình mà thôi.” Nàng lại mang lên vỏ bọc nụ cười dạt dào, dường như còn rất hoài niệm, giải thích: “Đại nhân có chỗ không biết, gia phụ chăm ngựa vô cùng giỏi, trước kia ta cũng đi theo gia phụ đến Đường phủ xem qua tọa kỵ của đại soái. Đằng vân tính nóng như lửa, bình thường không cho người lạ đến gần.”
Thẩm Khiêm nhàn nhã sống qua ngày, đối với chuyện bát quái vô cùng nhiệt tình: “Còn không phải sao, nghe nói Nhị hoàng tử vốn dĩ còn muốn để Đằng Vân nhận lại chủ, vậy nên đương nhiên sẽ nguyện ý để tiểu thư Đường phủ tới gần, không ngờ Đằng Vân không nhận họ hàng, ngay cả tiểu thư Đường phủ tới gần đều muốn đá người. Lúc đầu thân thể Đường tiểu thư yếu, đi xem Đằng Vân một lần, trở về phòng lại bị bệnh, mời thầy uống thuốc giày vò rất nhiều ngày. Thật không ngờ tới Đường phủ tiểu thư ngược lại là một mỹ nhân có bệnh.”

Phó Sâm hợp thời mở miệng: “Không biết Trương cô nương quen biết Đường tiểu thư không? Nếu đều từ Bạch Thành tới, trước kia Trương cô nương còn đi qua Đường phủ, nếu là rảnh rỗi không bằng đến phủ Nhị hoàng tử khuyên thử vị Đường tiểu thư kia?”
Thẩm Khiêm khiếp sợ quay đầu nhìn phát tiểu của mình —— gia hỏa này có lòng tốt từ khi nào vậy?
Sợ rằng có âm mưu?!
Hắn không còn thuận miệng nói mò, cẩn thận ngậm miệng.
Đường Anh lộ ra biểu cảm làm việc xấu bị bắt gặp: “Không dối gạt đại nhân, ta may mắn gặp được Đằng Vân hai lần, cũng là đi theo phụ thân đến đưa ngựa cho Đường phủ, còn… còn dùng cách hóa trang thành người làm, sao có thể nhìn thấy Đường gia tiểu thư?”
Nàng hiển nhiên không muốn tiếp tục đề tài này: “Thời gian không còn sớm, tiểu nhân nhốt Phó Anh Tuấn vào trong chuồng, còn phải đến phòng bếp giúp việc bếp núc, nên không bồi Hầu gia cùng đại nhân.”
Phó Sâm gật đầu: “Đi đi.”
Đợi đến khi chỉ còn hai người, Thẩm Khiêm liền nhịn không được giáo huấn Phó Sâm: “A Sâm, ngươi có phải chuẩn bị cô độc đến già hay không? Rõ ràng đang trò chuyện ngon lành, tại sao ta lại cảm thấy ngươi hận không thể đào ra mười tám đời tổ tông của Trương cô nương? Cấm Kỵ Ti các ngươi đều có bệnh, tiếp tục như vậy nữa thì ta thấy ngươi cũng chỉ có thể cùng Cửu công chúa làm thành một đôi.”
Người người đều nói Nguyên Thù công chúa được sủng ái, lại do Hoàng Quý Phi thân sinh, có thể trèo lên kim chi ngọc diệp này là tổ tiên tích đức, nhưng Thẩm Khiêm lại biết Phó Sâm cũng không có ý với Cửu công chúa.
Phó Sâm qua loa nên hắn đến không cảm thấy áy náy chút nào: “Không phải ngươi nói Trương cô nương kỳ quái sao, ta giúp ngươi hỏi thăm rõ ràng, miễn cho ngươi ngày nào đó nói chuyện không biết tiết chế, đâm vào chỗ đau của nàng.”
Thẩm Khiêm: “Được, ngươi cũng đừng bôi đen cho ta, có xóa đi nữa cùng không trắng nổi. Ai không biết Phó chỉ huy sứ nổi danh mặt lạnh vững tâm, tương lai ai đụng vào ngươi thì người đó không may, làm vợ ngươi cũng là không may mắn!”
Phó Sâm chắp tay đi lên phía trước: “Vậy cũng còn hơn ngươi dung tục quá độ, ngay cả tiểu cô nương cũng không mạnh bằng? Về sau ngươi vẫn nên kiềm chế một chút, tuổi còn trẻ thì phải chú trọng bảo dưỡng.”
Thẩm Khiêm tức điên lên: “Ngày khác Trương cô nương dắt ngựa đi rong ngươi đi cùng thử một chút, cho mệt chết ngươi?” Lại nghĩ đến thể chất của Phó Sâm, hậm hực ngậm miệng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.